3. Người bảo vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3. Người bảo vệ

Chrome Dokuro xuất hiện, rồi đến với ta. Có Chrome, ta có thể dùng cô ấy để hiện thực hóa chính mình một cách hoàn hảo. Ta có thể đến gặp em bằng tận đôi mắt của mình.

Những sợi xích, những dây chằng chịt quắn quanh người ta, khiến ta không thể động đậy, ta không thể nói, cũng chẳng thể nhìn. Ta đơn độc, trong màn đêm tối dày đặc lạnh ngắt, nhưng dáng hình em đã xuất hiện khiến cho ta có thể quên đi phần nào đau đớn giằng xé, khổ cực trên thân xác và cơ thể đang bị tàn phá. Ta khao khát đến cùng cực, ta muốn gặp em. Ta muốn chạm vào em... Hibari Kyoya, của ta. Đến bên ta đi...

Sau đó, ta nhận lời làm người bảo vệ Sương Mù của Vongola.

Ta hỏi: "Còn Hibari Kyoya, các ngươi có chọn cậu ta?"

Ông ta nói: "Đó là người bảo vệ Mây."

Ta không trả lời nữa, chỉ ngước nhìn xa xăm với đồng tử trống rỗng lạnh tanh. Ta cười. Cuối cùng em đã thật sự bước chân vào con đường tội lỗi của mafia, em đã đến thế giới nguyền rủa ta sống từ khi trí nhớ ta bắt đầu. Nếu em thật sự đã tiến thêm bước này, ta có nên bước gần em không, có nên đứng cạnh em không?

Nếu làm thế ta có thể đến gần ánh sáng của ta, ta sẽ được cứu rỗi bởi đôi mắt xinh đẹp đó. Nhưng, Kyoya a, suy nghĩ muốn nhấn chìm em vào bóng tối đang ăn mòn đi lý trí của ta, lần nữa... có thể lần nữa ta sẽ tổn hại em. Sẽ khiến em đau đớn.

... và trước khi ta kịp suy nghĩ ta đã dạo bước đến gần Namimori. Namimori, ngôi trường em đã bảo vệ điên cuồng. Kyoya, em có thể điên cuồng vì ta như thế không? Nhìn bóng em đến gần, tim ta như kích động, có cái gì đó nhộn nhịp và nôn nao trong lòng. Ta chậm rãi đi về phía em. Kiềm chế khao khát ôm lấy em, ghì em lại rồi hôn thật mạnh, cắn nát môi em, đến khi em ngây dại vì ta, sớm thôi, ta lo rằng ý nghĩ đó sẽ trở thành hành động. Sớm thôi, ta lại rơi vào cùng cực của luân hồi.

Chúng ta lại gặp nhau rồi. Có vẻ như em đã mạnh mẽ hơn trước.

Khoảnh khắc ấy, ta nhìn thấy bóng lưng em quay đầu lại phía ta.

Thật xinh đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro