1. Ngột ngạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Ngột ngạt

Ngày ấy dưới những cánh hoa anh đào rực rỡ chậm rãi rơi vụn vỡ, em ở đấy, xinh đẹp quật cường đầy kiêu ngạo. Kể cả khi thương tích của em đầy người, dù cho máu ướt đẫm chiếc áo sơ mi trắng của em hay đôi tay em không còn bao nhiêu sức lực. Em vẫn không khuất phục, ánh mắt em vẫn sáng rực và tự do đến mức ta phát run, khiến mắt phải của ta đau nhức kích động.

Ta nhìn em, căm ghét đến nhường nào. Tại sao Hibari Kyoya lại như thế sạch sẽ giữa máu tanh, còn ta đâu? Tại sao em lại như thế không bị vấy bẩn, đơn thuần không hề nhuốm một chút toan tính của thế giới xấu xa gớm ghiếc, còn ta đâu?

Ta ganh tỵ đến phát điên.

Vì ta đã bị thời gian tàn phá qua sao? Vì tay ta nhuốm máu thật nhiều người ư? Đúng vậy, ta giết người. Một người thì sao, một gia tộc thì sao, đều chết cả rồi. Ta làm cho tất cả bọn chúng bộc lộ ra cái vẻ mặt khốn cùng và xấu xí nhất khi đối diện với cái chết, dẫm nát từng lớp từng lớp ngoan cố trên gương mặt của bọn chúng.

Chỉ cần nhìn lũ mafia đó, nỗi đau ta gánh chịu, những lần luân hồi qua 6 cánh cửa địa ngục, những ký ức đó như sống lại, thôi thúc con mắt màu đỏ tươi của ta khát máu, thôi thúc ta giết người.

Và chỉ cần đinh ba xuyên qua cơ thể xác thịt kia đến khi chúng tắt thở, nhìn tứ chi chúng ngừng giãy giụa, ta sẽ cảm thấy mình thật sự đang sống. Thõa mãn. Hủy diệt toàn bộ mafia, ta có thể giải thoát cho chính mình.

Cho nên, ta tình nguyện quên đi ta có một con mắt màu xanh bầu trời êm dịu, bởi vì ta làm sao có thể tìm thấy yên bình giữa cuộc đời đau đớn này. Ta đắm chìm trong sắc đỏ, trong những ấm nồng tanh tưởi của máu. Chỉ như vậy, mới có thể xoa dịu những hồi vang dồn dập, gào thét, điên cuồng trong cơ thể quắn lấy ngực trái, quắn lấy đầu óc và quắn lấy thân xác.

Cho nên, ta ghét Hibari Kyoya. Ghét cả cái tên của Hibari Kyoya. Ta ghét cái tự do từ người em tỏa ra. Nó khiến ta khó chịu, đau nhức, giày xéo lên những gì ta cất sâu trong lòng từng giây từng phút. Ta muốn hủy hoại em, cho em không còn có thể kiêu ngạo đến thế, cho em nếm mùi thua cuộc.

Nhưng, trong đôi mắt đen như ngọc trai đó của em không hề khuất phục, không hề lùi bước, nó vẫn như thế, chưa từng, chưa từng, chưa từng, tan vỡ.

Và đáng lẽ ta nên giết chết em từ ánh mắt đó. Chỉ như vậy thôi, khó chịu của ta sẽ mất, xóa sạch sự tồn tại của em là được rồi. Và giá như mà ta có thể làm được như thế.

Đúng vậy.

Ta không thể giết em... giết chết người mà ta chán ghét. Tại sao? Tại sao? Tại sao?

Ta đã giết không chỉ một mà còn là rất nhiều người. Sống hoặc chết. Giết hoặc bị giết. Ta dường như đã quá quen với luân hồi và máu lửa.

Nhưng khi con mắt màu đỏ tươi đó hỏi ta... Thế còn, giết một Hibari Kyoya thì sao?

Ta không biết. Ta không biết. Ta không biết.

Trống rỗng.

Ta không hiểu sao ta lại chần chừ với em? Chỉ một chút thôi. Đơn giản như vô số lần trước đó. Nhưng, ta không thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro