Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-'Sao phải phiền vậy chứ, Yun cứ mua cho tôi là được mà' Karma

-'Cậu đang nói sản cái gì vậy Akabane. Sao tớ phải làm như vậy chứ'

-'Tớ không biết, cậu tìm lý do để không làm đi' Karma

-'Thứ 1, tiệm đó mở cửa sau khi giờ mình vô học. Thứ 2 tớ không dư tiền'

-'Vậy chẳng phải càng đáng quý sao. Dù mở cửa lúc chúng ta đang học cậu vẫn cố để mua cho tôi. Hay mà như hôm nay nè' Karma

-'Nhưng không phải ngày nào cũng vậy được đâu'

-'Tớ không yêu cầu mỗi ngày đâu, chỉ 1 vài lần thôi. Tiền đương nhiên là tớ sẽ trả rồi' Karma

-'Không vậy chẳng khác gì đứa chạy vặt cho cậu cả'

-'Không có đâu mà dù có thù đứa chạy vặt nào xinh như Yun đâu. Cậu sẽ là đứa xinh nhất' Karma

-'Nè nói gì vậy, nghĩ là cậu xem tôi như cái tên chạy giặc thật à'

-'Không nhưng cậu vẫn phải mua sữa cho tôi. Vậy nhé, tàu tôi đến rồi, bái bai.' Karma nói rồi vẫy vẫy tay rồi bước lên tàu luôn

-'Nè, Akabane, này quá đá vừa thôi'

Cô cũng đuổi theo nhưng nào có kịp chứ cậu ta chui vô luôn rồi, tàu cũng đóng luôn rồi. Cậu ta còn chỉ chỉ vô cái tai như nói không nghe được gì á thiệt là chọc tức cô mà.

Cậu ta nói cô xinh à, ừ thì cô xinh thiệt mà, ủa không lẽ đây là lấy lòng để cô vác cái thân này đi mua cho cậu ta à, Há cậu nghĩ cậu đang dụ đứa nào ấy chứ không phải cô rồi, tiếc cho cậu mấy mánh này cô gặp rồi, không dễ lừa đâu.

—--------------------------

Hôm nay bọn cô phải di chuyển đến cơ sở chính để nghe phổ cập, á, đường đi có thể nào bớt rừng rú chút xíu không. Còn chuyện phải đến sớm nữa chứ, mệt chết đi được.

Cô mệt chết mất, đến nơi thì mấy đứa từng nhẹ giọng nói chuyện, làm thân với cô cũng quay đi phân nữa, nhưng ý nhất cô còn có Yuuki.

-'Yurin, Yurin, á bé con của tớ, nhớ cậu chết mất. Cậu chắc cực khổ lắm nhỉ, băng rừng vượt suối vậy mà. Em của tớ,' Yuuki

-'Bớt đi quỷ ơi, mới gặp nhau buổi sáng, mới có mấy tiếng thôi'

-'Không không phải đâu, nhớ em lắm á,' Yuuki vẫn tiếp tục ôm cô rồi lắc lắc cô qua qua lại lại.

-'Yuuki, bình tĩnh đây là chỗ đông người, đừng làm trò kiểu vậy'

-'Sao em lại nói đây là làm trò chứ, tớ buồn đó' Yuuki

-'Hansoran-san người quen của cậu à' Kayano

-'Ờ đúng vậy, giới thiệu với mọi người, Hanaya Yuuki từ lớp B bạn của tớ. Còn Yuuki đây là bạn cùng lớp với tớ'

-'À xin lỗi vì làm các cậu hoang mang nhé, tớ là Hanaya Yuuki từ lớp B, rất vui vì gặp các cậu. mong các cậu giúp đỡ cho con bé này' Yuuki nói rồi xoa đầu cô

-'Tớ không nghĩ mình được gặp bộ đôi Ha-Han luôn ấy, vui quá đi' Yada

-'Đâu có gì đâu, tớ cũng chỉ là 1 người bình thường như bao người thôi mà' Yuuki nhìn trái, nhìn phải, nhìn trái, nhìn phải rồi đảo mắt 1 vòng, nhắm mắt mỉm cười

-'Hanaya-san sau cậu lại nói chuyện với đám đần độn đó vậy chứ, Hansoran-san dù gì cũng không còn danh giá như xưa nữa rồi' Học sinh 1

-'Đúng đó Hanaya-san, dám thất bại đó không xứng để cậu để tâm tới đâu' Học sinh 2

-'Phải đó, Hanaya-san sắp được lên lớp A rồi mà, không nên giao du với bọn này đâu' Học sinh 3

Mấy người lớp E hình như khó chịu, mà không lên tiếng được thì phải, cô định lên tiếp dù gì thì cô cũng là top 30 ít nhiều thì tụi kia cũng phải nể. Nhưng cô bạn Yuuki đã chẳng cô lại.

-'Ồ, cảm ơn mọi người đã quan tâm, Hanaya tớ sẽ suy nghĩ về chuyện đó nhá' Yuuki

-'Đúng rồi, nên cậu đi với tớ nhé, tớ nghe nói nhà cậu có nhà hàng lớn lắm đúng không, bữa nào tụi mình đến đó nhé' Học sinh nữ chạy đến kéo tay cô

-'Tớ sẽ sắp xếp thời gian, nhưng giờ tớ có việc mất rồi' Yuuki

-'Ớ sao lại bận chứ, cậu....' Học sinh

-'Tao đi trước nha em, chiều gặp 'Yuuki nói rồi bơ luôn cô gái đó

-'Bái bai'

Mấy người nhóm vừa nói này nọ cũng liếc xéo nhưng đá động thì không dám dù gì cũng từng là chủ câu lạc bộ bắn cung mà, nhưng có điều xuống lớp E rồi nên cũng bị đá ra câu lạc bộ luôn.

Nhắc vậy mới nhớ không biết cái câu lạc bộ đó giờ còn ổn không, dù gì ngoài cô là người gánh thành tích để câu lạc bộ đó tiếp tục hoạt động thì mấy thành viên kia còn chẳng làm nên trò gì ở mấy giải khu vực kìa.

Thật ra ngoài chuyện họ cố tình không phát tài liệu cho lớp cô, cô ban đầu cũng chẳng quan tâm lắm, ghi âm lại hay kêu Yuuki photo là được ấy mà, nhưng thầy Koro đi trước 1 bước mất rồi ghi tay lại luôn, cũng ít có rảnh lắm.

Ngoài ra chuyện ấy thì chẳng có gì đặc biệt cả, chắc là do thấy chuyện vui không thành nên cũng không làm gì nữa thì kéo theo những chuyện khác khá bình thường.

Cô thì vốn chẳng thích về lại cơ sở chính từ khi bị chuyển lên lớp E rồi, nói khách quan là do nó xa, khách quan hơn nữa là do đám từng tâng bốc cô đến tận đâu giờ lại giở ra cái thôi khác.

Nhưng mà cũng chẳng sao, vậy thôi chứ tụi nó cũng có làm được gì cô đâu, giờ thật sự cô mới hiểu và ghét cái cách vận hành của trường này, nó thâm độc hơn những gì cô từng nghĩ, đã xuống lớp E thì khó lòng này để lên lại cơ sở chính lắm.

Hết chuyện làm rồi thì cô nên về luôn nhỉ, dù gì ở lại cũng đâu có gì vui, giờ đã không vui thì có khi lát nữa lại càng không vui nữa, trốn lẹ. Nói là làm, buổi sinh hoạt vừa xong là cô phóng về liền.

Về đến lại cơ sở phụ, vì cô về liền mà nên có mình cô mà, à không cô quên hôm nay có 1 tên trốn, cũng tại tên đó là hại cô chạy đi 1 vòng, tên đấy đâu rồi. Bước vào lớp trước vậy, dù gì đó là nơi có thể hiện cái mặt cậu ta nhất.

-'Akabane, đây của cậu đây' Cô đặt hộp sữa lên bàn, ừ đúng rồi, tên này dở hơi muốn uống nên cô phải book ship tới,

-'Cảm ơn nhé Yun' Karma

-'Thòng vô họng đi'

-'Đã nhận lời thì không có nên câu có như vậy Yun à' Karma

-'Xin lỗi nhé, nhưng đừng gọi như vậy nữa, nổi hết da gà da vịt này'

-'Tôi thấy nó dễ thương mà' Karma

-'Nhưng tôi thì không'

-'Nhưng tôi thích gọi cậu như vậy, cậu gọi tôi là Karma cũng được' Karma

-'Không cần như vậy chẳng khác nào tôi đang gọi nghiệp chướng đến với tôi cả' (có thể bạn biết rồi Karma tiếng anh nghĩ là nghiệp chướng'

—-------------------------------

Sắp thi giữa kì, khoảng thời gian này nhiều phần là dùng để ôn thi thôi, dù gì xuống lớp E thì thành tích cô vẫn phải giữ, không thì mất mặt thật ấy. Và hoàn chung với bầu không khí căng thẳng của mùa thi.

Thầy Koro đã bày trò phân thân để ôn bài cho mọi người, nhưng mà nhìn cứ như ma vậy ấy, không điêu đâu, chập chà chập chờn nhìn nhức mắt lắm. Nói thiệt là cô không hiểu sao thầy lại ôn cho cô Xã hội vì cô thấy quốc ngữ và tiếng anh của cô có nguy cơ hơn.

Nhưng nói vậy chứ, cô lại dạng học đều tất cả, hiếm khi có môn dưới 80 điểm lắm, nên chắc thầy phải ổn đều cho cô chứ nhỉ. Nhưng mà chắc để 100 tuyệt đối thì chắc không dễ đâu nhỉ, dù gì cô cũng không thật sự giỏi gì cả. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro