Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-'À à, hiểu rồi' Rio

-'Hiểu gì cơ, câu truyện vậy thì phải hiểu thôi, đơn giản vậy mà'

-'Tớ không nghĩ chỉ đơn giản như vậy' Fuwa

-'Các cậu lại nghĩ đến chuyện xa tận nơi nào nữa rồi'

-'Không có đâu' Megu

-'Cứ cho là vậy đi, tớ đi lấy đồ mọi người cũng vào lớp trước đi, cũng sắp đến giờ vô lớp là rồi'

-'Đi cẩn thận nhé, khéo lại có người lo' Rio

-'Nói gì nghe kì vậy'

-'Không có gì đâu đi đi' Rio

Cô dù chưa hiểu nhưng cũng cho qua vì giờ đang có việc mà, đi trước vậy, bữa nào hỏi lại ý nó sau, Thì đi 1 hồi thì cô cũng đã ngồng được hết cơ để leo lên lại được đồi rồi, cô cứ nghĩ nó chỉ se như tập thể dục thông nhưng bây giờ thì hối hận rồi.

Vào tiết, ờ thì nó cũng chẳng có gì đặc biệt cả, chỉ học thôi, thoáng cái 1 đến giờ về rồi. Còn đang soạn lại cặp để về, cô đang khác từ tốn vì nay Yuuki không đi cùng cô được nên cô cũng không lo nhanh để Yuuki khỏi phải chờ.

Hình như hôm nay cô ra cuối luôn ý, thôi kệ dù gì cũng không trễ tàu được, đi trễ có khi lại thoải mái vì khỏi chen lấn trên chuyến tàu giờ cao điểm, dù gì cao lắm chờ 20 phút thôi mà, chẳng sao.

Dù sao đi từ từ thì sẽ tránh đỡ được giờ cao điểm, cũng tốt. Chắc vì suy nghĩ đó mà cô còn đang tung tăng, từng bước đi ra cửa thì có tiếng gì đó.

-'Nè sau chậm chậm vậy' Karma

-'Akabane, cậu đợi tớ?'

-'Ờ, tôi đợi cậu, có hẹn về với ai không' Karma

-'Hôm nay thì không, muốn về chung à'

-'Biết vậy rồi thì đi thôi nào' Karma nắm lấy tay cô kéo đi

-'Từ từ đừng có kéo, nhưng chẳng phải bình thường cậu hay về với Nagisa sao'

-'Hôm nay cậu ta có việc về trước rồi, mà đừng nói nữa không nhau là trễ tàu ấy' Karma

-'Tàu thì trễ chắc rồi. Nhưng nhà tôi với nhà cậu đâu có chung tuyến'

-'Nắm rõ đến vậy cơ à, thì ra Yun để tâm đến tôi đến thế cơ à' Karma

-'Bớt suy diễn lung tung đi nào'

-'Nào đừng có ngại, không sẽ không bất ngờ nếu cậu để ý tôi đâu' Karma

-'Akabane này, dừng như vậy nữa, không có khi cậu bị hoang tưởng ấy'

-'Hoang tưởng thù cũng phải từ cơ sở mới có chứ' Karma

-'Tùy theo cậu nghĩ thôi, không phải chuyện tớ quan tâm'

-'Này đừng nóng, uống tí cho đỡ nóng đi' Karma lấy ra 1 lon nước soda, vị nho à

-'Sao tự nhiên tốt tính vậy, hay cậu giở trò gì với lon nước này rồi'

Cô nhìn lon nước trong hoang mang, cậu ta thường hay bày trò chọc người khác lắm, cô đoán có khi cậu ta lắc lon nước ấy sẵn rồi đưa cho cô để trêu cô lắm cơ nên không dám nhận.

-'Đừng nghĩ xấu cho người tốt vậy chứ' Karma vẫn đưa lon nước ra

-'Ý, cậu sai rồi, nói nhầm hay sao á. Với cậu phải là nghĩ xấu cho người xấu mới phải. Mở ra trước đi'

-'Đây, vậy là được rồi đúng không. Nhận đi, cầm mỏi tay ý' Karma

Cậu ta mà cũng ngoan ngoãn mà làm theo lời nói của cô à, nhưng nó không có gì xảy ra hết vậy là cậu ta chỉ có ý cho cô nước thôi à. Ồ lần này cô sai, nhưng giờ xin lỗi thì quê quá,

-'Ồ, cảm ơn'

-'Không xin lỗi vì nghĩ oan cho tôi à' Karma

-'Không, đó là bản năng phòng vệ tự nhiên của con người trước những thứ cần đề phòng. Trách thì do cậu không đáng tin thôi'

-'Tôi không đáng tin mà có người còn nhận sự giúp đỡ của tôi cơ đấu' Karma lấy ra hộp sữa dâu đâm ra mà uống.

-'Ồ nhưng cậu tự ý giúp mà'

-'Đâu có ai bắt cậu nhận đâu nè, mà cậu vẫn nhận đó thôi' Karma

-'Chẳng ai không nhận khi được cho cả đúng chứ'

-'Cứ cho là vậy đi nhưng mà này, cậu mua cái này ở đâu thế, ngon đấy chứ. Mà tôi chưa thấy loại này bao giờ' Karma

-'Tiệm bánh quen thôi, nghe nói họ tự sản xuất. Nếu cậu thích tôi sẽ cho cậu địa chỉ'

____________(flashback)___________

Bữa ăn trưa sắp kết thúc sắp đến giờ vô học mà cô phải leo xuống núi để lấy đồ. Á thật là mệt mỏi, cô cũng không biết tại sao cô lại nghĩ ra chuyện cảm ơn Akabane vì nói giúp cô mấy câu nữa, tại vì sau đó cậu ta cũng làm cô té.

Theo lý là huề rồi nhưng cô lại dở cái tính không muốn nhận mà không trả nên mới bày ra cái trò này nè, cô thích người ta nợ mình chứ không thích mình nợ người ta, để họ sống trong khổ sở để tìm cách giúp lại mình nó làm cô đỡ nhức đầu hơn.

Cô cũng không biết ô học cái nết này từ ai không biết, nghe thì có vẻ ngầu ngầu ấy nhưng thật chất như con dở hơi.

Không những chỉ có 1 mình cô mệt với cái nết này của cô mà cô còn kéo theo Yuuki nữa, chắc nó mà biết cái này nó không mua cho cô mà là cho đứa khác mà còn là nam nữa thì chắc nó tức chết mất.

Nói là không gây nợ cho ai, nhưng trả nợ người này lại nợ người khác, rồi làm vậy chi không biết nữa nè, lạ đời.

-'Yurin, tớ nhớ em đâu có thích uống sữa dâu, sau nay lại thèm ngang vậy' Yuuki

-'Không có gì đặc biệt đâu, đột nhiên vậy thôi. Cảm ơn cậu đã giúp nha'

Cô nhận lấy cái bịch mà Yuuki đưa cho, 2 hộp sữa dâu còn có mấy bịch nước ép cho cô nữa.

-'Ớ lại mua đồ cho tao nữa à, lại có chuyện gì à'

-'À thì ra là, hôm nay không có về cùng em được, em thông cảm nhé' Yuuki

-'Thấy chưa, biết ngay là có chuyện mà'

-'Xin lỗi bé nha, thiệt là không chờ bé được' Yuuki

-'Thôi quen nhau bao lâu, hiểu nhau bao lâu rồi mà. Chẳng sai đâu'

-'Cảm ơn em. Nhưng em cũng lên lớp cũng sắp đến giờ vào lại lớp rồi. Vào trước đây nhá' Yuuki

-'Biết rồi, bái bai. Học vui vẻ'

-'Em cũng vậy' Yuuki nói rồi đi lại vào cơ sở chính

Cô cũng nên về lại cơ sở phụ đi nhỉ, không nhanh lên là chẳng làm kịp cái gì mất. Bày chuyện vẽ chuyện cho cố vô nên giờ băng rừng muốn gãy giò luôn nè.

Thật ra chuyện cũng chẳng có gì lớn lắm chỉ là nhờ trận đánh nhau của Akabane và Terasaka nên là cô mới cắt được ý định của bọn Terasaka khi muốn cô làm cho bọn họ hưởng. Vì vậy muốn cảm ơn cậu ta chút thôi.

Chuyện chỉ có vậy thôi mà cô hành Yuuki book đồ rồi mang đến cho cô, ngàn đời mong nó đừng biết đến chuyện này không nó giận là cô không có nước ép uống cả tháng. Cô không muốn vậy đâu, dù gì nó là đứa duy nhất chiều được cái sở thích của cô.

Cô ghi vào 1 tờ note với nội dung 'Cảm ơn đã giúp đỡ, mong rằng cậu không bị sao. Hansoran Yurin'. Dán trên 1 hộp sữa rồi thì bỉ cả 2 hộp vào hộc bàn Karma. Cô ngại nói thẳng lắm dù gì cô và cậu cũng hay móc mỉa nhau mà.

Mà đã ngại thì vốn đừng có làm cái vụ này mới đúng, là thấy ngại, mà không làm thì không được, má ơi nhìn đâu có giống mấy nhỏ đang muốn tặng quà crush mà không dám nè.

Không vậy thì càng không giống, cô mắc gì phải ngại chức, cô có làm gì đâu, cũng đâu có thích cậu ta, đâu cơ bản chỉ là lời cảm ơn thôi. Đúng rồi, không mắc ôn gì phải ngại hết

____________(end flashback)_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro