Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những đứa như cô thiệt là khó chịu nhỉ, ngay cả cô cũng nhiều khi khó chịu với chuyện ấy, ngoài việc bắn cung thì chẳng vượt trội hơn ai gì cả, nhất là ở những môn học phổ thông.

Ngày ngày thầy trong có vẻ càng quyết tâm nhỉ, nhưng thầy quyết tâm cỡ nào thì vài người lớp E thật sự chỉ để tâm đến 10 tỷ yên thôi. Nhưng theo cô thì khác 10 tỷ mà chia cho tất cả thì 1 người chỉ có tầm 350 đến 400 triệu yên.

Số tiền đó nghe thì có vẻ nhiều đấy nhưng phải hiểu là tiền đó cũng chỉ là tiền của dân thôi, như vậy không khác nào chính phủ đang bào rút tiền của chính đất nước mình đó sao. Chế độ độc tài ghê nhở.

Mà trong lúc cô giải đề hình như đám trên đó nói gì làm thầy Koro bực mình mà tím đen hết cả người rồi còn nói rằng bộ cô không đủ tư cách ám sát thầy, Đứa nào mà báo quá vậy, làm cô đang làm bài mà bị kéo ra sân.

Ra sân rồi thầy cho những câu hỏi, giải định, lời khuyên theo cô là khá là trừu tượng, hay cô có thể khác so với mọi người còn lại, cô không đặt mình vào họ được, vì cô đến đây là vì chính phủ yêu cầu là có mong muốn ít nhất 1 lần đứng đầu.

Thầy ấy răng đe những người chỉ trông chờ vô việc ám sát á hả, vậy mắc gì tạo lốc xoáy ở đây, thầy đang cố nói rằng bọn cô không thể giết được thầy à, còn định trốn.

Nhưng thầy lại thêm điều kiện là tất cả trong top 50, thầy lần này hơi hoang tưởng thật ấy, Bản thân cô cũng phải trầy trật lắm mới có thể giữ vững hạng ở nhũng năm trước, thầy như vậy là yêu cầu nhảy vài chục hạng cho 1 kì thi à.

Chuyện đó không phải hơi khó khăn, đương nhiên là vẫn có thể đối với vài đứa giấu nghề nhưng nhất là với những người ở đây vẫn còn suy nghĩ hoàn toàn dựa vào việc ám sát để đảm bảo tương lai thì chuyện nhảy bật vậy không phải hơi bất khả thi à.

Nhưng cô chẳng quan tâm lắm, top 50 với cô là chuyện thường tình phải được mà. Nhưng mà mọi người xung quanh thì có vẻ không được ổn lắm, cơ bản là từ áp lực tâm lý, cô nhìn là đoán được ngay á mà, cô cũng hay vậy trước mấy giải đấu lớn lắm,

Nhưng mang tâm thế này để thi viết thì, chữ cũng sẽ tự động bay đi hết thôi, cô không nói giỡn đâu. Thầy Koro đã tiêm vào đầu mọi người những nỗi sợ, sợ vì mất đi 10 tỷ yên., nhưng nói vậy thì tội thầy quá, thầy cũng là người tiêm vào người bọn họ sự tự tin kia mà.

Nhưng mà mọi chuyện đi suôn sẻ như vậy thì đã chẳng có việc gì rồi đúng không, hầu hết mọi người đều out top 50 vì vài câu đổi. Cô thì cơ bản vẫn ổn thôi, vì cơ bản cô ôn tất.

Giây phút mệt mỏi nhất cung đến mà nhỉ, xem điểm nào, không nào dưới 85 và không cái nào 100 tròn cả, nói vậy chứ bài cao nhất có 95 à. Lần này là hạng 23 à, vậy là lên 1 hạng. Cô thì không buồn mà coi lại bài vì vốn cô đã biết cô sai ở đâu rồi.

Chán nên ngó qua vòng vòng xung quanh đập vô mắt cô là mấy bài kiểm tra của Karam, ủa cô học nhiều quá hay dạo này uống nhiều cà phê quá, hay cô thiếu ngủ,hay là mắt cô lên độ nên cô điểm cậu ta ảo quá vậy.

-'Akabane, ê mượn bài cậu coi' Cô chồm người qua định lấy, tại bình thường cô cũng hay lấy vở cậu ta như vậy

-'Gọi sai rồi' Karma chột lấy bài kiểm tra cầm ra hướng càng xa cô hơn

Cậu ta còn rảnh mà bắt lỗi cô chuyện nhỏ nhặt này à, từ cái bữa về chung với cô, mỗi lần cô gọi cậu ta bằng họ cậu ta lại giở ra cái chứng này, bình thường vậy là cô ngơ đi luôn,không thèm nữa nhưng vì lần cô cần thật nên phải thảo hiệp với cậu ta vậy.

-'Hey, Karma-kun, cậu cho tớ mượn bài nhé' Cô nhắm mặt nhẹ giọng

-'Đương nhiên là được rồi' Karma đặt được mong muốn của mình thì vui vẻ đưa xấp kiểm tra cho cô.

Cô nhận lấy được thì thay đổi thái độ ngay, khuôn miệng, ánh mắt có ý cười lập tức trở về bản mặt khó chịu hoang mang ban đầu.

Bây giờ cô có một tin vui một tin buồn mà cô còn cũng không chắc nó có phải tin vui không nữa, và tin buồn không nữa, chắc là không? Cô đang cố tiếp thu những gì cô đang thấy.

Giờ não cô cho cô biết rằng cô biết cô không có bị vấn đề về thị lực hay lao động quá sức gì cả vì thực sự Karma, cậu ta không có điểm nào dưới 98.

Nhìn đi nhìn lại, đảo mắt qua lại, mà lần này bao nhiêu cô cũng chẳng nhớ, không thể tin được rằng cậu ta có thể giỏi đến vậy. Nhưng chuyện là là tại sao trước giờ cô chưa từng nghe tới tên cậu ta nhỉ.

Với điểm số như vậy thì cậu ta chắc chắn phải luôn ở top 10, có những ai trong top 10 và cô chưa từng gặp qua đâu. Vì hay mang về được nhiều thành tích cho trường nên số lượng cô tiếp xúc với những học sinh đầu bảng của cô không phải ít, nếu không muốn nói là chai mặt nhưng cô lại không có ấn tượng gì với Karma cả.

Nghe nói cậu ta học cùng Nagisa ở lớp 7 và 8. Vậy thì cậu ta chỉ ở lớp C hoặc D, ấy vậy tại sao cậu ta cũng có thể giữ vững học được đến tận lớp 9 mới bị chuyển xuống lớp E.

Hình như cậu ta xuống đây là vì bị đình chỉ học vì đánh nhau, như vậy thì hợp lý hơn được một ít nhưng tại sao cô không biết cậu ta, đó mới là vấn đề cô quan tâm. Dù cô biết cô chẳng thể biết hết cái trường này đâu, nhưng ít thì hồi ở cơ sở chính cũng phải thấy mặc cậu ra vài lần chứ.

Hướng ánh mắt dò xét về phía cậu ta thật sự là cô để ý người ta thật rồi này. Nhưng trước mắt là để xem tận dụng được cái đầu của cậu ta được không đã.

-'Karma nè, cậu có nhận làm bạn đồng học không'

-'Đó là gì, nghe lạ quá' Karma

-'Kiểu sẽ như là đôi bạn cùng tiếp ấy' Cô bịa ấy

-'Kiểu là tôi sẽ học cùng cậu ấy à' Karma

-'Đúng rồi ấy'

-'Ấy, không hứng thú mất rồi' Karma

-'Ấy Karma, không thì chia sẽ bí quyết học tập cho đi'

-'Thì cứ học thôi' Karma

-'Hả, nè..'

-'Được rồi cho xin lại nhá' Karma nói rồi cần xấp bài kiểm tra của cậu

-'Ớ, nè'

-'Tên chảnh choẹ, cao nhất lớp nên lên mặt hả, nhưng giỏi như vậy thì đánh nhau cơ nào mới xuống đây chứ'

Cậu ấy hình như không để tâm thì phải, nhưng mà cậu ta rút súng không lúc này làm gì vậy chứ, Nói không tin chứ trong lúc thầy Koro có vẻ hơi xuống tinh thần lại nổ súng lên sao.

Ủa nổi thiệt hả, nhưng cũng có trúng được đâu, đang có ý định gì đây. Dở hơi à, cô mà ngồi bên ấy là có khi cô bay xuống bóp cổ cậu ra nếu mấy viên đạn đó bắn trúng cô ấy.

À cô hiểu rồi, đang cố nói khích thầy với mục đích giữ thầy lại á hà, nhưng cô lại nghe ra mùi cậu ta đang muốn khoe để thể hiện hơn nhở. Nhưng ít nhất là nó thành công theo hướng cậu ta muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro