Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người trừ việc gặp mấy thử thấy không đâu và nghe tiếng hét âm trời của thầy Koro thì thì cái hang đó chẳng có gì đáng sợ cả. Tính ra thì thầy ấy là người bày nhưng lại hét to nhất.

Thì ra tâm tình của thầy cô đã đoán được hết, hơi ấu trí chút thôi nhưng nhìn ở góc độ nào đó thì cũng cho là dễ thương đi. Nhưng hơi kỳ cục, dù gì quen người cùng lớp chẳng phải là lựa chọn tốt.

Nhưng mặt nó qua 1 bên , cô đang thấy có chuyện vui hơn đang chờ này, Cô Irina thích thầy Karasuma, ờ cũng dễ đoan mà, dạo này hay thấy cô bám theo thầy ấy, nhưng để chính miệng cô ấy thừa nhận với nguyên lớp thì cô chưa nghĩ tới.

Bật thầy như cô Irina mà giờ phải sầu não để tiếp cận thầy Karasuma sao, cũng phải thôi, thầy ấy nghiêm túc quá mà. Nhưng cô thật sự định nhờ tụi học sinh của cô hả, nghiêm túc không vậy.

Dân chuyên còn nghĩ không ra thì sao đám học sinh nghĩ ra được, cô đừng tin vào mấy đứa này quá, hay cô nghĩ là đám này học không ra đâu là tại vì lo nghĩ chuyện yêu đương phát đường.

Bắt đầu thay đổi từ việc ăn mặc của cô ấy, nhưng mà không thành công lắm thì phải, khi Ojima đang chọc ngẹo Kazaki cô đứng bên thuận tiện đánh thẳng vào đầu cậu ta 1 cái.

-'Hansoran cậu làm gì vậy, sao lại đánh tớ' Ojima

-'Im mồm, tập trung vào chuyện chính'

-'Thôi tạm bỏ qua đi, chúng ta phải tìm cách làm hài hoàn mấy thứ khác bù vào vậy' Kana

-'Ai biết gu thầy Karasuma là gì không' Koro

Nhưng theo thông tin có được thì nó chẳng phải hơi lạ rồi à, bộ quân đội đều có gu như vậy hả. Nhưng vì tình cảm của 2 người mà bọn học sinh này rất yêu quý nên họ đã cố gắng rất nhiều cho bữa tối, kịch bản hơi cũ nhưng kệ đi.

Phân nhiệm vụ, và cũng đã làm xong, thì đến giờ ăn thầy Karasuma vào thì cả đám tỏ ý đuổi thầy ra ngoài bằng những cách thức ngồi theo cô đánh giá là rất kỳ quặc, mình có thể yêu cầu nhân viên dọn bớt bàn đi mà, sao không làm.

Bữa ăn tối của 2 người họ, cô đánh giá là yên bình, chắc vậy, cô Irina chỉ hôn gián tiếp qua cái khăn rồi tỏ tình, ờ nếu nói đúng hơn là hơi nhạc nhẽo so với cái cô tưởng tượng ban đầu.

Nhưng không chỉ mình cô đâu nhỉ, mấy đứa rình của thấy như vậy, nhưng tỏ thái độ có phần hơi quá rồi, bộ không lẽ muốn họ làm gì nữa, đè nhau ra hay gì, xin lỗi chứ chứa trong lớp này thì nghi có lắm.

Nhưng tóm lại là thất bại rồi hả, đúng là cô ấy không bao giờ hợp với lại vibe nữ tử dịu dàng thẹn thùng kia. Đúng là xác định phong cách cho bản thân cực kỳ quan trọng, không khéo lại phí cả con người.

Chuyến đi kết thúc như vậy ấy, không phải mọi thứ đều suôn sẻ nhưng ít nhất mọi người kể cả cô đều có 1 khoảng thời gian cuối cấp đáng để nhớ. Nhưng đối đầu với cái ảo tiếp theo, khoảng thời gian còn lại của hè.

Cô vẫn nằm trong thời gian mà cô đề cập phía trên, đang ở trên phòng tập cắm hoa. Á cô chán lắm rồi ấy, có gì khác làm không, mà sao tự nhiên không đứa nào rủ cô đi chơi hết vậy, thường thì nhiều lắm mà.

(Theo lý bình thường và những gì mình tìm hiểu, biết được thôi nha, do Phear xây dựng cho con bé là gia đình chuyên và có truyền thống về luật, nên thường thôi những nhà kiểu này từng có xuất thân đi theo chính phủ xưa rất nhiều và rất truyền thống, và con bé nó còn học bắn cung từ nhỏ, môn này cũng gần như thuộc những môn truyền thống rồi, kiểu 1 có gia đình sẽ định hình vậy để con gái họ lấy nhà chính trị ý, dù con bé này là con nhà chính trị rồi. Nên để hợp lý thì Phear cho Yurin là thuộc kiểu gia đình truyền thống luôn. Nên việc con bé học đàn hát ca múa từ nhỏ khá dễ hiểu? Cũng như là biện hộ cho việc nghỉ 40 buổi 1 kỳ mà vẫn chưa bị đuổi đi nha)

Nhưng chắc ông trời sao những lần rời bỏ cô thì chắc giờ đã nghe thấy tiếng cầu khẩn của cô, thầy Koro xuất hiện từ ngoài cửa sổ, hỏi cô sợ không á, sợ chứ, chết kiếp đi được ấy.

Nhưng cô sẽ tạm thời không thía độ hay cằn nhằn thầy vì thầy đến đây để giải thoát cô khỏi những ngày nằm mình lăn lóc ở trong phòng hay nói đơn giản là rủ cô đi lễ hội cùng.

Đúng rồi nhỉ, nhắc mới nhớ, sắp có lễ hội mùa hè mà, đi học mấy lớp truyền thống miến làm cô không nhận thức được thời gian luôn ấy, nhưng kệ nó đi, được đi chơi rồi.

Lễ hội hè à, mình nên mặc gì nhỉ, à cái yukata mới mua thắng trước, thấy nó đẹp vậy nên tiếc không mặc đi học,( mấy lớp cấp hoa dàn trang đồ á, nghe đồn thui là học phỉ mặc yukata).

Mà đi chơi mặc có quẳng lắm không, đi chơi mặc cái này đi chụp hình là chính chứ mặc mệt chết ra, nhưng mà cô đâu có định chụp hình, mà mặc cái này phải trang điểm lại cái mặt nữa.

Nhưng thôi kệ nó đi, lâu lâu mới có dịp được đi lễ hội mà, cô vì mấy năm nay cố gắng tham gia mấy cái lớp học truyền thông nên bỏ lỡ mấy chục cái lễ hội rồi, chơi được 1 bữa là phải tới luôn.

Thế là cô đi ra ngồi với bộ yukata tím với hoa ly trắng, nơ lại đỏ, ờ cô cũng thấy nó hơi kỳ nên mới cài mấy cái phụ kiện tóc đỏ luôn, tại mấy cái nơ kia mẹ cô mang đi đâu rồi không biết.

Đúng là lúc mình đi chơi thì như mọi thứ cản mình lại ấy, bộ đồ không khớp màu với nhau nên là cô cũng phải đặm con mắt màu đỏ luôn cho có tý liên kết, lần đầu cô thử ấy, nhưng trễ giờ rồi, không có xoá đi đánh lại được.

Ở lễ hội cô sau khi bị đuổi khỏi khu bắn súng, ném phi tiêu, ném bóng, ném vòng,.... và doanh thu là 3 bịch quà to chà bá đang ở kế bên, thì đang ngồi xem 1 thứ khác phổ biến ở mỗi lễ hội, xem pháo hoa, nghĩ được có vậy thôi hả.

Cô không để tâm đến pháo hoa lắm, dù gì thấy quài cũng thấy quen nó rồi, ờ cô cũng chẳng biết sao nhiều người lại đặt trọng tâm của 1 lễ hội vào nó nhỉ?

Nói là nói vậy thôi nhưng nếu mà nói không xe thì không có đâu, tại nó cuối cuối lễ mới có, nên đang coi diễu hành.

(Mấy cái buổi mà trên đài đình gì á hay có ông thầy gọi non na là thầy cúng ha, tại không biết từ gì gọi cho đúng, rồi mấy chị pháp sư cầm cái gập làm lễ đồ á, đôi khi thì sẽ có thêm geisha múa hát đồ á)

Như có nói phía trên con bé có học mấy cái này mà, với kiến thức và cái nết hay săm soi săm xét nói thẳng là sân si thì cô đang cô đang coi đẻ bắt lỗi, nhưng đường hoà đứng nói thì đâu có dám nói. Nhỏ này nó bị hèn, không có giám.

Ngồi đó nhìn họ với ánh mắt phán xét, bắt lỗi thì từ đâu Karma đi tới với cái hộp cô nhìn qua thì biết nó là cái máy game, tại dạo này nó hay quảng cáo trên new feed của cô lắm.

-'Karma.'

-'Hiiiiii'

-'Sao đứng đây làm gì'

-'Mỏi chân tý ấy mà'

-'Đến ngồi đây chi vậy, mổi chân ra chỗ khác, đây có mời đâu'

-'Gì đây, Yun là đang đuổi tớ?' Karma

-'Tớ đuổi được cậu hả'

-'Hì hì' Karma Đáp lại cậu ấy chỉ cười cười rồi tự nhiên đặt cái túi đồ trúng thưởng cô qua 1 bên rồi ngồi xuống. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro