Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Những dòng dưới đây sẽ mất nhân tính hơn bình thường!!!! Tại mẹ nó Phear ứa gan cái nết cha nội mẹ này lắm á)

Yurin's POV

Mà ông này thích chơi trò gia đình lắm hay gì, hay là có mớ con hoang rồi nên đi đâu cũng nhận con bậy, hay bản thân đéo có gia đình tốt nên cứ chơi trò chơi gia đình này.

Bà mẹ hảo thâm, thân thiết hả, có hả má, Cha điên thân thần vừa vừa giùm cái, cái nết éo có đẹp thì mình nói chuyện hay làm quần gì đó che nó lại đi, cái giọng bố đời đó nói với ai.

Ai mẹ thèm nghe không, bố thì không, nghe ông nói tôi thà nghe tiếng chó sủa còn hơn. Rồi má ra lệnh cho ai, ông mang cái quyền gì ra lệnh cho bọn này, thầy, có bằng sư phạm không mà thầy, có dạy quần gì không.

Cha, bà nó suốt ngày cha con, ra vẻ đồ lắm, biết nhận vơ vậy cũng vi phạm pháp luật luôn không, muốn hầu tòa không, tôi hầu đến cùng. Chưa hề ai đồng ý gọi ông như vậy, mơ tưởng vừa thôi.

End Yurin's POV

(Cảm ơn mọi người đã chịu đọc mấy dòng vô bổ này)

Nhưng gì chứ, hắn nói gì thì cũng phải làm theo thôi, chứ đang giữa bài tẩy nó rồi, không làm theo chỉ có thiệt hơn, làm thì thiệt rồi, chỉ biết trách không cảnh giác với mấy thứ xung quanh.

Lê sân thương nghe cuộc nói chuyện của hắn với thầy Karasuma còn ức gan hơn, lấy Kayano làm mồi nhử thầy Koro, là anh hùng dữ chưa má, loại anh hùng này cần được loại bỏ ngay lập tức nhá.

Ông ta bắt đầu trách đời hả, do bản thân thì chịu mẹ đị, còn ở đó là làng, là con nít 3 tuổi hay gì. Cô vẫn không tin rằng bày ra mới hỗn độn này chỉ để chứng minh ông ta hơn đứa cấp 2.

Hắn ta làm vậy thật à, pháp huỷ thuốc giải, chơi chó vừa thôi. Không biết mọi người có ổn không nữa, nhưng não cô đang chạy 1 loại các loại án cho tên đó đây, tại sao giờ này cô làm vậy hả, để kiện chứ gì.

Cô đã dùng điện thoại và nhờ cả Ritsu quay và ghi âm từ lúc đi lên sân thượng rồi, rất may là ông đó không để ý đến cô lên dù cô đúng hàng đầu cầm điện thoại cũng chẳng bị nói gì.

Thật là may mắn khi quyết định kiện giấu mặt ở vụ kiện lần trước, không thì chắc bây giờ cô cũng chịu cảnh như Nagisa rồi, Nhưng cậu đừng lo Nagisa, tớ sẽ đòi lại công bằng cho cậu hết mức có thể.

(Nếu mọi người thắc mắc rằng con bé này mới cấp 2 mà mở miệng ra dòi kiện người này người kia vậy thì. Thật ra không tính về phía xây dựng nhân vật có ba mẹ làm chức cao của ngành pháp lý thì thật ra khởi kiện những vụ việc dân sự ở VIỆT NAM không quá phức tạp[mình chỉ dám nói ở VN thui, ở Nhật thì mình không có đủ khả năng tìm hiểu]. Chỉ cần sơ hồ sơ, bằng chứng là có thể làm đơn khởi kiện được rồi. Còn được chấp thuận khởi kiện không thì ta chưa nói nhé).

Trong tình hình bây giờ, dù cô có khó chịu đến cỡ nào thì cũng phải đứng yên nhìn Nagisa chống chọi với ông Takaoka, khó chịu lắm đó chứ nhưng bây giờ cô đang chẳng giúp cậu t được gì cả.

Bổng cô thấy có gì đó bị ném lên, Terasaka, bị điên à, tự nhiên đánh nhỏ, Nagisa đang là đồng minh ấy, muốn cả đám chết hết hay gì. Ủa rồi gì thương hại rồi thuốc giải, là cũng bị dính virus luôn đấy à, nếu vậy trụ được đến giờ cũng hay đó.

Nhưng quên nó đi, Nagisa bây giờ quang trọng hơn, cậu ấy làm sao có thể đấu lại ông kia chứ, bị đnahs cho ói máu luôn rồi kìa. Cô vẫn không hiểu được, pháp chế bây giờ bộ mục hết rồi sao.

Sao có thể cho tên như hắn vào quân đội rồi còn làm giáo viên hướng dẫn được vậy, cô thấy là cô bắt đầu không thể tin tưởng chính phủ hoàn toàn rồi ấy. Đúng là quá sơ sài mà, bây giờ mắt nhìn người của người ở trên đều tệ thế sao.

Bỏ qua những chuyện ấy, Nagisa thật sự thắng ấy à, chỉ bằng cách đi lên rồi tấn công trực diện, chơi đòn tâm lý à, nhưng chẳng phải ông Takaoka đã chuẩn bị tâm lý vững lắm rồi sao. Tưởng thế nào, vẫn là thua 1 đứa trung học.

Đoàn tụ ăn mừng chưa được mấy phút thì mấy chú sát thủ từng chạm lại lại xuất hiện trên đây, còn đứng ngược sáng nữa chứ.

Ủa bị trói bằng dây cước đó, còn bị cô moi hết đồ nữa, sao mà thoát được hay vậy, quấn 80 vòng dây cước ý, rồi 300 yên của cô đi vậy á hả, phải lên mạng đáng giá sản phẩm, đồ chỏm.

Nhưng hình như họ theo phe bọn cô, mấy con virus không nguy hiểm đến tính mạng, vậy bọn cô lết xác đến đây làm cái gì. Lết tận mấy tầng lầu, trước đó còn phải leo lên vách nữa, rốt cuộc là để làm gì.

Sao đó bọn cô cũng được trực thăng, không, máy bay, không nốt, nó giống loại dùng để chở hàng trên không hơn, và 15 16 đứa ở trong đó, rất ngộp. Mọi người thì đến hôm sau là đã tỉnh, mọi việc tương đối ổn thoả?

—-------------------

Dù chỉ mới trở lại bình thường nhưng có vẻ về chuyện bày trò nghịch thì thầy Koro chẳng bao giờ là không có sức cả, bằng chứng là bây giờ ne, bọn cô đang đứng trước cái hang mà hẳn thầy ấy là đụng tay đụng chân gì đó.

Nói là bọn vì kê bên cô còn có Karma, nhìn cũng biết thầy đang muốn ghép đôi vài đứa nên cả lớp cũng bị kéo theo. Cô cũng thấy khá lạ, bình thường giáo viên còn cản việc yêu đương mà, nhưng lần này lại có phần ngược lại, còn hơi quá khích.

-'Karma, làm cái gì mà mặt chầm dầm như ai mắc nợ vậy'

-'Ờ, chỉ là đang suy nghĩ vài chuyện thôi' Karma

-'Là Nagisa vào tối qua à'

-'Cậu nhận ra rồi à' Karma

-'Điều đó dễ mà, ai có thể làm cậu bận tâm trừ Nagisa chứ'

-'Không cậu sai rồi' Karma

-'Sai gì chứ, cậu không bận tâm về hành động của Nagisa vào tối qua chứ nghĩ về chuyện gì chứ'

-'Đúng là đang nghĩ về Nagisa, nhưng vẫn có nghĩ về người khác mà' Karma

-'Ồ vậy à, tội nghiệp ngớm'

-'Sao lại nói vậy' Karma

-'Lọt vào mắt của Karma, ông hoàng tinh ranh cậu thì tội cho họ là đúng rồi'

-'Vậy cậu thấy bản thân mình đáng thương à' Karma

-'Không mắt mớ gì, tớ như này thì sao phải thấy tổn thương chứ'

-'Nếu vậy thì rút lại câu trước đó đi' Karma

-'Hả ý gì cơ, nói không đầu không đuôi như vậy, cậu nghĩ ai hiểu chứ'

-'Chẳng phải cậu giỏi lắm sao, ráng mà hiểu đi, đi nào' Karma

-'Thì đúng, tớ giỏi thật mà, nhưng nó không có nghĩ là tớ hiểu cậu nói gì'

-'Cậu mà ở đó quài là tớ bỏ lại đấy nhá' Karma

-'Nè đứng lại đó, nói đàng hoàng lại coi'

-'Hoá ra là sợ 1 mình à' Karma

-'Không, nhưng bây giờ tớ chẳng có lý do gì phải đi 1 mình cả'

-'Ồ, vậy à' Karma vẫn đi, vẫn không thèm ngó đến cô, miệng cười nhiễu cợt

-'Nè, đừng có đưa cái mắt đó nói chuyện với tớ'

-'Ờ, biết rồi, biết rồi, sẽ nghe cậu' Karma

-'Nói là không có tâm ý gì hết, cậu bớt đùa dai lại đi'

-'Tớ không dám đùa với Yun đâu' Karma

-'Tớ không tin'

Bọn cô cứ nói qua nói lại, nhưng chắc chắn là đã đổi chủ đề, dù gì cô cũng không có ấu trĩ đến mức nhằm hoài 1 chuyện không quan trọng với bạn của mình làm họ khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro