Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo vệ vừa khuất tầm mắt là cả đám đã kéo nhau ra khỏi cửa, làm nốt việc cần làm thôi. Khi mọi người đều đã trót lọt qua được khu vực đó thì vẫn đang đợi Nagisa thay đồ.

-'Á Nagisa, thay đồ nhanh ghê nhỉ' Kayano

-'Sao tẩy trang được hay thế, làm khổ mình chi, da mặt đỏ lên hết rồi kìa' Cô ngó qua ngó lại mặt Nagisa, đúng thật là có hơi đỏ lên.

-'Tớ thấy không quen nên....' Nagisa

-'Tiếc quá đi, nhìn tốt vậy mà' Karma đưa điện thoại đang hiện tấm hình chụp Nagisa cách đây mấy phút

-'Giờ mới thấy tay nghề của mình ngày càng lên, cái mày đều quá' Cô vô săm soi tấm ảnh

-'Được rồi thôi đi' Nagisa

Ngưng cuộc tán dóc mà phải đi lên sân thượng, nơi hẹn của tên gì đó, nhưng gặp phải mấy tên canh cổng nhìn hơi đô con. Nhưng hình như đám nam giải quyết được hết rồi nhỉ.

Từ 2 tên đó lấy được 2 khẩu súng, 2 khẩu đó được đưa cho Rinka và Chiba, vì cô có khẩu riêng rồi và thầy Karasuma cũng không có đủ sức mà ngắm bắn chính xác, Nhưng có vài vấn đề thêm cái vẻ 2 cậu ấy không thoải mái.

-'Thật ra rằng, các em không được dùng nó để giết người, các em sẽ có cách khấn chế đối phương thôi, 3 người các em luôn tự tin với khả năng bắn tỉa của mình không phải sau' Koro

-'Đúng rồi, Rinka, thả lỏng vai ra 1 tí' Cô vỗ vai Rinka

-'Hansoran-san,?' Rinka

-'Cần súng mà run lên, tay chân cứng đờ thì sẽ gây nguy hiểm cho bản thân ấy' Cô cầm tay cậu ấy, xoa xoa, kéo kéo tay

-'Được rồi, cứ nghĩ thoáng lên'

-'Nhưng nói thì dễ hơn làm ấy Hansoran-san' Chiba

-'Thật ra là súng thật và súng đạn BB nó chỉ khác nhau về khối lượng thôi, đừng bận tâm quá, chắc gì ta bắn mà tên đó chết được, súng ngắn mà bắn được chết người cũng phải bắn vô tim hay n mới one shot được,'

-'Cậu từng dùng súng thật' Chiba

-'Ukm, đúng rồi, tớ có tập bắn súng, cũng có thi mấy cuốc cho thanh thiếu niên nhưng không đạt hạng cao lắm'

-'Nếu vậy thì 3 cậu, ráng mà bảo vệ mọi người, giờ chỉ có mấy cậu có vũ khí, nhỉ Yun' Karma

-'Muốn đổi chỗ không'

-'Các em thả lỏng đi, sử dụng vũ khí cho tốt, vì lợi ích chúng ta cả' Koro

Thế là mọi người bắt đầu di chuyển đến sảnh tầng 8, may mắn thay là khi mọi người đều vào được chỗ núp rồi thì ông chú nào đó cầm súng mới xuất hiện nhưng hơi ạ, bỏ nòng súng vô miệng?

Vô được cái phòng sảnh, tưởng chừng chỉ cầm mang mọi người qua nó là may rồi nhưng hình như mọi chuyện nó không thể nhanh hay nhẹ nhàng như vậy, ông chú trên kia nhìn có vẻ nguy hiểm.

Không phải nhìn có vẻ không đâu, nhìn dị dị điên điên thế nào ấy, ngậm cái súng vô vòm họng, thích vậy sao không nổi luôn đi, kiểu nhìn như đang nhở mồi hay đại loại như vậy.

Mà cũng hay, chưa làm được cái ôn gì thì bị phát hiện luôn nó rồi, ông ấy còn thông báo tình hình dùm luôn mới hay chứ, quá là có tâm rồi. Phát bắn đầu tiên của Rinka thất bại.

Nhưng không biết từ đâu, thầy Koro nghĩ ra trò di chuyển mọi người, chuyện này chẳng phải hơi nguy hiểm sao, lớn ông chú kia nã đạn thì sao, Đừng nói ông chú kia doạ giết hết mọi người thầy tin thật à.

Nhìn qua thì không biết ông chú đó có mang được 3 băng đạn dự phòng không nữa, vì bình thường băng đạn sẽ thường sẽ có các loại là 6, 8, 9, 10 minh cây súng nhỏ vậy thì băng đạn thường sẽ là 6, mà ông ấy bắn doạ mấy viên rồi.

Nên hiểu theo lẽ thường trừ kia mang đủ băng thì mới miễn cưỡng giết hết đám mình đang có ở đây được. Nên là có thể thầy đang lo quá hoặc là cô đang hơi vô tư?

Nhưng ít nhất chuyện này mà có thể làm bọn cô có chỗ ngắm bắn tốt hơn và khó phát hiện vị trí hơn nữa, chuyện thầy làm đều có lý cả. Rồi thầy còn cho đám lớp gây ồn nữa chứ.

Chuyện này sẽ giúp cho ông chú trên kia càng khó phân biệt hơn, nhưng quan tâm làm gì cô cứ bắn trước mấy phát khởi động đã. Nói là làm chưa chờ chỉ thị của thầy Koro cô đã nổ súng.

Đường súng đi tương đối ổn, chỉ là do tầm nhìn chướng ngại vật bị hạn chế, và không gian ánh sáng không ở phía cô lắm nên viên đạn chỉ sượt qua mặt chú đó, không trầy mặt hay đứt cọng tóc gì hết má.

Kỳ lạ, không giống trong phim gì hết, cô hơi tức rồi ấy, ông chú kia cứ loay hoay, quay qua quay lại, khó chịu. Trong lúc thầy Koro còn làm công tác thông não cho 2 người kia thì cô vẫn cứ ngắm và bắn.

Nhưng gì thầy nói thì em vẫn có nhột đó nhà, dù bản thân là người được đúng trên vòm để có góc bắn gần nhất nhưng cô cũng có trúng nỗi đâu, chỉ được cái té xuống nước được thêm mấy vết bầm.

Không chỉ vậy cũng chính cô đã khuyên 2 người đó đến gần mà bắn. Nhìn theo nhiều hướng thì, lần thất bại lầm này có sự đóng góp to lớn từ cô, chính cô đã không hoàn thành việc của mình.

Còn không đưa ra được lời khuyên, chỉ thị đúng mà còn xúi bậy bạn nữa, nên tính ra thay vì tự trách bản thân 2 cậu ấy thì chỉ trích cô thì đúng hơn. Nên cô sẽ cố gắng để tạo cơ hội cho 2 cậu ấy.

Vì cô là đứa đang có nhiều đạn nhất nên là bản thân cô bắn tên trên đó chính là để phân tán sự chú ý của ông chú đó, để mọi người có thời gian giăng bẫy, còn nếu trúng được thì càng tốt.

Nghe thì có vẻ cô rất gan đúng chứ, nhưng nãy giờ 3 cô chỉ núp ở cái ghế dãy giữ và 1,2 phát phát lại di chuyển qua lại giữa 2 cái ghế 2 bên, chứ không có giám ngoi đầu lên.

Ờ cô nhát đấy, ai biết được trong người ông ta có bao nhiêu họp đạn dự trữ, bao nhiêu cây súng chứ, ngôi lên mà dính 1 phát xuyên não cũng coi như cô còn 7 giây để sống.

Khổ thiệt chứ, cô tốn công như vậy mà thế nào vẫn phải dùng đến bù nhìn thế, là công sức của cô là công cốc hay gì. Nhưng cũng tương đối thành công khi Rinka bắn ngã được cột đèn sân khấu rớt xuống người ông chú ấy. Trói lại, vậy là xong cái ải này.

Thật ra là cô hơi có ý kiến với kế hoạch này mà không có dám nói, vì mấy đề xuất ban nãy lúc ám sát nó đã đến những kết quá rất là lạ lùng, và đôi khi còn khiến chuyện đi tệ hơn.

Hiểu đơn giản thì cô nghĩ thật ra chỉ cầm bắn vào tay hay chân của ông chú đó là thật ra có thể giải quyết xong rồi mà. Mà sao thầy Koro lại chọn cách mạo hiểm như vậy.

Không muốn học sinh mình dính giám gì đến pháp luật, kiện tụng gì à, vô vị, nếu vậy thì từ ngay ban đầu thầy đến lớp E yêu cầu họ giết thầy làm gì chứ?

Thắc mắc vậy thôi chứ cô cũng không dám hỏi, hay ý kiến dù gì thì xen vào chuyện của thầy cũng chẳng cần thiết lắm? Đúng hơn là vô giá trị.

Ở ải cuối, thật ra là chạm mẹ mặt với tên đầu xỏ luôn rồi, và ô bất ngờ chưa, là người quen, người thầy 1 ngày Takaoka. Hình như không có vẻ là có thể giải quyết trong hoà bình rồi. Hắn ta mà là giáo viên đào tạo đội ngũ quốc phòng sao, mắt thằng chó nào tuyển dụng mà ngu vậy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro