Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hết chỗ ngồi rồi hả, cái ghế đá kế bên sao không ngồi mà chơi lạ ngồi trên thành bồn hoa như cô, muốn bắt chước cô hay gì. Mà cái này có tý giá trị gì đâu mà bắt trước chứ.

-'Rồi có chuyện gì muốn nói đây'

-'Nghe như cậu đang muốn đuổi tớ đi ấy' Karma

-'Đúng rồi, cậu không nghe sai đâu'

-'Thôi uống miếng nước trước đi rồi muốn làm gì thì làm' Karma lấy kế bên cái hộp game ra ly nước, chắc cậu ấy cố tình giấu nhẹ nó đi sau cái hộp game

-'Có ý đồ gì nữa đây' Cô miệng nói vậy nhưng vẫn nhận lấy, lấy ống hút đâm vào mà uống. (là nghi ngờ dữ luôn rồi ấy)

Đừng có đánh giá cô dễ dãi, cô chỉ là thói quen, cậu ta không biết sao hay muốn nước cho cô, nên đâm ra cô cũng chẳng nghi ngờ ly nước cậu ta mua từ đời nào rồi.

Nhưng nghĩ đi thì cậu ta chịu khó ấy, từ lúc tới cô đã thử đi vài vòng để tìm quán nước nào có đồ uống từ nho mà chẳng thấy cái nào, nên mặc cá cổ khô ngồi ở đây này. Nhưng cậu ta đào đâu ra ly sinh tố nho được cũng hay ấy.

( Có những loại người, khi mệt chỉ có thể uống nước mình thích thôi, không chịu uống nước lọc. Phear có vài đứa bạn như vậy, nên điều này đã được kiểm chúng rồi nha, chỉ không biết có phổ biến hay không )

-'Lát coi pháo hoa với tớ đi' Karam

-'Ờm, cái gì đặc biệt ở lần bắn hoa này vậy' Cô hơi khựng lại chút hỏi

-'Chẳng biết nữa, có linh cảm là nên có người coi chung thôi' Karma

-'Tâm linh hả, vậy thì phải tin rồi' Ừ cô tin vào tâm linh ấy.

Thế là 2 đứa ngồi tiếp trong thầm lặng, được 1 lúc thì

-'Karma này' Cô gọi

-'Hả,'

-'Cậu có nghĩ gì nếu chúng ta giết hay không giết được thầy chưa'

-'Ai mà biết, còn cậu'

-'Cậu chưa trả lời câu hỏi thì đừng có hỏi lại tớ'

-'Ukm, nếu không giết được thầy thì ta sẽ chết còn nếu ta còn sống sau khi trái đất bị nổ thì tớ chắc chắn cũng sẽ chết thôi'

-'Chưa trả lời hết câu hỏi, tớ đi kiện bài làm quốc ngữ và Kanji của cậu nhé'

-'Mắc mới gì chứ, nếu ta thành công hả, chắc sẽ là học để thành doanh nhân' Karma

-'Ồ, vậy à, cậu mà trên thương à' Cô chột cười

-'Sao lại cười rồi' Karma

-'Chỉ là sao nhỉ, năng lực cậu thì đủ ý nhưng về phẩm cách thì,.....'

-'Thôi đừng nói, ăn đi' Karma từ đâu nhét vào miệng cô cái bánh cá

-'Á,... từ từ, ....Karma, cậu từ khi nào có tật hay trữ đồ ăn trong người vậy'

-'Có sao'

-'Không thì thứ trong miệng với trên tay tớ là không khí à' Cô tay giơ ly sinh tố, tay chỉ vào cái miệng vừa nhai vừa nói

-'Ồ vậy à, tớ không nghĩ đến thế' Karma

-'Thôi nên đi rồi'

-'Cậu đi đâu' Karma nắm lấy tay áo cô

-'Đi tìm chỗ coi pháo hoa, chẳng phải cậu muốn xem à'

-'Ồ, ờ'

Thế là 2 đứa đi ngắm pháo hoa vậy thôi á, đù bắn pháo hoa những để nói thì lễ hội vẫn chưa kết thúc, nhưng cô nghĩ cô nên lết thân đi về rồi, vì còn mang theo đám đồ trúng thưởng của cô nữa.

Không phải khoe đâu, cô không có như Chiba và Rinka, cô có tính toán hơn nhiều, mỗi gia hàng cô chơi thắng vài món thì đổi hàng, chơi hết thì quay lại chơi từ đầu, nên trước khi cô bị đuổi thì đã hốt được 1 mớ đồ rồi.

Nhưng vậy cũng có cái hại, chẳng là hơi ham nên quà thì nó cũng nhiều, chứa thành 3 bao khá lớn rồi này, ải phải qua là với bộ yukata với 3 bao đó thì cô về nhà bằng cách nào.

Đang còn sầu não thì cứu tin đã tới, Karma không biết sao nhận ra vấn đề của cô mà sẵn lòng phụ cô mang đồ về, dù nhà cậu ấy ngược hướng với cô. Chẳng lẽ đó giờ cô hiểu lòng tốt của Karma không có là sai à.

Sau những ngày quài quại thì đã nhập học lại, và nó vẫn là chuỗi ngày luyện tập, ám sát và học tập thôi, chẳng có gì đặc biệt lắm. Chỉ là dạo này nổi lên 1 tên trộm biến thái trộm áo lót.

Và Thầy Koro diễn nhiên ở thành nghi phạm trong mắt nhiều người, nhưng học sinh của thầy lại không nghĩ như vậy, và cả đám rảnh không có việc gì làm thì quyết định đi điều tra vụ này.

Đêm tới không biết vì sao mọi người trốn cha mẹ ra được đây mà tập trung cũng đông dữ lắm, còn cô á, leo rào ra. Vị trí mọi người nghĩ tên trộm sẽ đến trùng hợp thay cũng thấy thầy Koro núp ở bụi rậm gần đó.

Ò vậy cũng có thể nghĩ đây là chỗ đúng rồi nhỉ, có tên mũ bảo hiểm vàng chạy đến cướp đồ lót thật kìa. Nhưng thầy Koro ở đây mà nên không sao, à bị tóm cái 1 rồi kìa.

Cô thì chẳng thấy rõ mặt hắn ta nhưng mà nghe mấy người hàng trên nói là cấp dưới thầy Karasuma. Ủa bây giờ linh hay bộ quốc phòng dò người cẩu tha đến vậy thật hả.

Nhưng từ đâu trên trời rơi xuống cái hộp có vải trắng bọc xung quanh, như cái trạm xá dựng giữa rừng ấy, nhìn hơi ghê. Rồi cái ông chú áo trắng bữa trước đến lớp cô lúc cô đi thi đấu nè.

Rồi từ đâu có anh bạn chắc là trạng tuổi cô, à đâu, cậu bạn tóc xanh xanh bạc bạc bữa trước đánh nhau với thầy Koro rồi lấy luôn chỗ của cô đây này, nhưng nhìn như xúc tua nó dài với lạ hơn.

Nhưng mà cô cứ nghĩ là 10 tỷ yên bay về phía cậu ta rồi chứ, nhưng không cậu ta lại thua mất rồi. Còn bị ông áo trắng kia bỏ lại nữa chứ, ra là sản phẩm thất bại là bị vậy à.

Nhưng chẳng phải ban nãy thầy xử cậu ta cái 1 sao, sao bây giờ cậu ta cũng thoát cái 1 vậy. là nãy cho nổ sáng là hết sức rồi hả, sao thầy không suy nghĩ là còn cái gì nữa để giữ sức vậy.

-'Thầy Koro, thầy còn sức để bắt cậu ấy lại không ấy' Fuwa

-'Chắc chắn là phải bắt cậu ấy lại chứ', nhỉ Nagisa

-'Tớ lại không nghĩ như vậy' Karma

-'Nếu chúng ta không nghĩ cậu ấy thì ai mà bắt cậu ấy được chứ Karma'

-'Không được, thầy là thầy chủ nhiệm, thầy không thể bỏ mặc học sinh của mình được. Đó là lời hứa của thầy khi làm giáo viên' Koro

-'Thầy có sức đi thay đổ thì chúng ta đi thôi, không khéo cậu ấy phá tan cái thành phố này mất'

Sau 1 hồi tìm, cũng chẳng lâu lắm thì đã tìm ra cậu ấy ở 1 chỗ toàn nhà mới bị phá, phá gì mà hay dữ thần

-'Cậu làm tụi này vất vả lắm ấy, ngoan ngoãn trở về theo bọn này đi' Terasaka

-'Cậu nghĩ nói kiểu đó, đứa nào nghe cậu, đặc biệt với đứa mạnh hơn cậu'

-'Chức bây giờ phải nói thế nào' Terasaka

-'Không biết, biết thì nói rồi'

-'Hai cậu à, không phải lúc cãi nhau' Fuwa

-'Im rồi đúng không, Koro tôi muốn đấu lại' Itona

-'Cung được thôi, nhưng đến chỗ này vắng vẻ chút nhé, ta sẽ nướng thịt, rồi học cách giết thầy nhé.' Koro

-'Tên này cứng đầu lắm, đã dạy ai là dạy đến lúc chết luôn' Karma

-'Đương nhiên rồi, học sinh trước mặt ta thì phải dạy dỗ chứ' Koro

-'Ý là tụi em phải lại sơ trung đến hết đời á, thầy đánh giá bọn em không lên được cao trung á'

-'Hansoran, em biết thầy không có ý đó mà' Koro

-'Á cái gì đây' Fuwa

-'Mẹ nào nướng bếp than hay gì vậy' Cô vẫy vẫy cái tay để bớt khói trước mặt

-'Thầy Koro, người của thầy' Nagisa

-'Đây là khói chống thầy mà' Người thầy Koro đang chảy ra

-'Ủa định làm cách này mà sao có đứa hớt tay trên mất rồi, áaaa' 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro