QUÁ KHỨ VÀ HIỆN TẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là.... kí chủ của ta?"

Parad - kẻ vừa được tách khỏi cơ thể của Hojo Emu đang nghiêng đầu nhìn người nhắm nghiền mắt nằm im trên bàn phẫu thuật. Khóe môi mỏng khẽ nhếch, anh chậm rãi đi đến bên cạnh giường, chậm chạp đưa tay vẽ theo đường nét trên gương mặt của người đang say giấc, giọng nói trầm thấp bật ra bị tiếng động ồn ào ngày một lớn dần bên ngoài lấn át.

"Hojo Emu... Emu.... chúng ta sẽ gặp lại."

Emu mở bừng mắt, ngồi bật dậy liền nhận được cơn đau điếng lan ra khắp cơ thể. Một lần nữa thả mình rơi xuống giường, cậu mờ mịt đưa mắt dò xét xung quanh. Đây là... bệnh viện?

"Emu-kun?"

Emu nương theo tiếng gọi xoay mặt sang, người gọi cậu là một cô y tá trẻ, gương mặt dễ nhìn ẩn hiện vẻ lo lắng.

"Yoshino-san?"

Người trước mặt là một người quen của Emu, cô ấy ở gần khu trọ nơi cậu đang ở. Vì sự hậu đậu đã ngấm sâu vào máu của Emu, nên Ishada Yoshino đã nhiều lần giúp cậu xử lí những vết thương ấy, cô chăm sóc cậu như một người chị gái khi Emu một mình xoay sở cuộc sống của bản thân. Ba mẹ Emu mất sớm, cũng không để lại gì cho cậu ngoài căn hộ nhỏ và một số tiền tạm trang trải cuộc sống trong một thời gian ngắn. Tính cách của Emu lại rụt rè, không dám mong vào sự giúp đỡ của họ hàng, cậu vừa học vừa làm, sau đó bắt đầu trở thành một gamer. Số tiền cậu có được khi tham gia các giải đấu được cậu tận dụng cho việc học y của mình. Emu đã rất cố gắng, không hề kêu ca về vất vả mà mình đã chịu đựng, nên Yoshino rất yêu quý cậu em trai này.

"Emu-kun, sao nhóc đột nhiên mất tích vậy? Còn được tìm thấy trên một bàn phẫu thuật nữa chứ. Chị đã rất lo cho nhóc đó!"

"Phẫu thuật ạ?"

Tiếp nhận ly nước từ Yoshino, Emu hơi cau mày khi cố gắng nhớ lại mọi chuyện. Cậu chỉ nhớ là trước đó mình vừa kết thúc một giải đấu vô cùng quan trọng, vì luyện tập ngày đêm nên cơ thể của cậu đã đến cực hạn, ngất đi ngay khi hoàn thành mùa giải. Nhưng Emu nhớ là cậu đã về đến nhà trước khi mất đi ý thức, tại sao lại bị bắt chứ? Emu lắc mạnh đầu khi trước mắt đã có chút mờ mịt.

"Được rồi, đừng ép bản thân nữa. Dù gì thì cơ thể nhóc cũng không có vấn đề gì, theo dõi vài ngày là có thể xuất viện. Nhóc còn phải chuẩn bị cho kì thi sắp tới đúng không?"

"Đúng rồi!!"

Emu bật mạnh dậy, sau đó đau đớn nằm xuống giường dưới cái trừng mắt của Yoshino.

"Vì lo luyện game mà em quên mất... Yoshino-san, khi nào thì em sẽ được xuất viện?"

"Ít nhất ba ngày nữa."

Emu bày ra một vẻ mặt chán nản, mếu máo nhìn Yoshino.

"Lâu quá vậy, cứ thế em sẽ trượt ngành y mất."

Yoshino không kiêng nễ búng một cái thật mạnh lên trán của Emu, lương tâm của nàng y tá không hề cắn rứt đối với hành vi bạo hành bệnh nhân vừa rồi khi nghe Emu kêu lên oai oái.

"Nhóc còn nói sao? Số tiền nhóc kiếm được đủ lo cho nhóc đến khi trở thành một bác sĩ thật sự rồi. Ngừng việc chơi game và chuyên tâm học hành cho chị! Chị đây sẽ làm gia sư cho nhóc, dám thi trượt là biết tay chị!"

"Đã rõ!"

Không dám cãi lời bà chị khó tính, Emu nghiêm trang nhận lệnh. Nhưng vẫn có một chuyện cậu còn bận tâm, chính là giọng nói xa lạ cậu mơ màng nghe được khi đang mê mang.

"Hojo Emu... Emu.... chúng ta sẽ gặp lại."

Emu chỉ nghĩ đó là một giấc mơ kì lạ, rất nhanh thảy nó ra sau đầu rồi chuẩn bị cho việc thi cử sắp tới. Dưới sự trợ giúp của Yoshino và công sức ôn tập điên cuồng của Emu, cậu đậu vào ngành y. Sau đó bắt đầu học tập và thực tập tại bệnh viện đại học Seito.

Sau đó, vận mệnh bắt đầu, bánh răng của dòng thời gian chậm rãi ăn khớp, xoay đều cho đến khi mọi thứ đi vào quỹ đạo đã được sắp đặt sẵn của số phận. Từ việc Emu trở thành Ex-aid, cho đến khi cậu gia nhập CR, cùng với Hiiro và Taiga còn có Poppy ngăn chặn kế hoạch của Dan Kuroto, cuối cùng, cuộc gặp gỡ định mệnh đã diễn ra.

"Cậu là ai?"

"Tôi đã muốn nói chuyện với cậu, từ rất lâu rồi."

Parad nghiêng đầu nhìn Emu, anh luôn quan sát cậu kể từ cái ngày cả hai trở thành hai cá thể độc lập. Không, phải là từ rất lâu rồi, anh vẫn luôn ở bên cạnh cậu. Chính xác hơn, là từ 16 năm trước. Cái ngày mà Dan Kuroto lây nhiễm virus Bugster vào cơ thể của Emu, số phận của anh và cậu đã được kết nối.

Parad đã ở đó, bên cạnh Emu. Khi cậu học tập, khi cậu vui chơi, cũng như khi Emu tự nhốt mình trong những ý tưởng về các loại game, anh đã luôn ở đó. Emu cần một người bạn để chơi game cùng, Parad biết điều đó. Ước nguyện của Emu khiến Parad muốn chiến đấu cùng cậu, muốn có thể cùng Emu tham gia một trận chiến hoàn hảo nhất. Vì vậy, Kamen Rider Chronicle trở thành mục tiêu mà anh hướng đến. Con người và Bugster, hai loài đối lập nhau chiến đấu vì sự tồn tại của mình, đây chính là vũ đài rực rỡ nhất cho trận chiến của anh và Emu, Parad đã suy nghĩ như vậy. Nhưng khi Kamen Rider Chronicle bắt đầu hoạt động, anh không nhìn thấy nụ cười vui vẻ của Emu như lúc cậu chơi game khi còn bé, thứ Parad nhận được chỉ có sự căm hận từ đáy mắt nâu trong suốt kia. Nụ cười thường trực bên môi của Parad cứng lại, sau đó hoàn toàn biến mất.

Emu đã giết Parad, đó là thứ mà tất cả mọi người nhìn thấy. Kể cả khi cậu không thể henshin, kể cả việc đây là lần đầu tiên cậu cướp đi sự sống của một sinh mạng, Emu vẫn lạnh nhạt với sự bất mãn của Dan Kuroto, và cả lúc đối mặt với thái độ chất vấn của Poppy, Emu lần đầu đeo lên một gương mặt vô cảm. Cậu không nhìn đến mọi người mà xoay người đi lên sân thượng.

Đứng trên sân thượng để làn gió lạnh giúp bản thân thêm tỉnh táo, Emu hít sâu một hơi trước khi đeo lên Gamer Driver và cắm Mighty Brothers XX Gashat vào khe. Hai Mighty xuất hiện, và giọng nói của người vốn dĩ đã "chết" kia lần nữa vang lên.

"Tại sao?"

"Trước khi cậu hoàn toàn tan biến, tôi đã kịp hấp thụ lại cậu vào trong cơ thể của tôi một lần nữa."

"Vậy là sao?"

Parad nhìn chằm chằm vào Emu, đây là lần đầu tiên anh thấy gương mặt lạnh lùng này của Emu.

"Cậu cảm nhận được nó chứ, cảm giác tuyệt vọng khi cái chết gần kề? Cho dù là khi tôi chuẩn bị giết cậu, hay là lúc cậu biết Lovelica đã bị tiêu diệt hoàn toàn, cậu có thể cảm nhận được sự bất lực đó khi không thể giãy giụa khỏi lưỡi hái của tử thần, đúng không?"

Parad đột nhiên ôm chặt lấy hai cánh tay của mình, cảm giác lạnh lẽo truyền từ đại não lan ra khắp cơ thể một lần nữa kéo đến khi anh nhớ về những khoảnh khắc ấy. Anh đã rất sợ hãi, đúng vậy, rất sợ, khi nhận thức được rằng, mình chẳng còn cơ hội nào để continue với hiệu ứng pause của Cronus. Parad sợ vì không thể tiếp tục chơi game, sợ vì không thể như người đó, không được cùng người đó chơi game nữa, anh rất sợ một tương lai như vậy.

"Nếu sợ chết, có thể thấy rằng cậu có một trái tim để nhận ra, giá trị của cuộc sống."

"Tại sao lại vì tôi mà đi xa như vậy? Tôi chỉ là một virus lây nhiễm cậu."

"Bởi vì cậu là một phần của tôi. Với tư cách là người tạo ra cậu, tôi có trách nhiệm đối mặt với cậu. Cùng nhau gánh vác và đền tội cho tất cả lỗi lầm."

Ngày hôm ấy, trái tim của cả hai chính thức hòa chung một nhịp đập. Anh và cậu đã cùng các vị bác sĩ khác tiêu diệt thành công Kamen Rider Chronicle, ngăn chặn đại dịch gần như đã trở thành thảm họa. Mọi thứ trở về bình thường, mặc dù không còn như trước, nhưng ít nhất khi tất cả qua đi, nụ cười vui sướng của mọi người đã một lần nữa quay trở lại.

Parad ngẩn ngơ trong một quán nước, tất cả mọi chuyện trong quá khứ cứ như một giấc mơ vậy. Nhìn dòng người tấp nập không ngừng lướt qua nhau, giống như chưa từng xảy ra trận đại dịch nào cả. Đã nhiều năm kể từ khi trận đấu cuối cùng diễn ra, anh cùng với Emu đã bảo vệ nền hòa bình của thế giới này đến khi nó hoàn toàn được đảm bảo. Trước đây, Parad chưa từng nghĩ đến việc bảo vệ loài người, nhưng thật may mắn khi kí chủ của anh là Emu - một con người lương thiện nhất mà anh từng gặp. Không chán ghét hay sợ hãi trước sự tồn tại của Bugster, ngược lại còn xem virus như bọn anh là bạn, những cộng sự quan trọng không thể thay thế. Anh thật sự.....

"Parad!"

Giọng nói quen thuộc vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Parad. Anh quay sang thì chỉ thấy chàng trai nhỏ nhắn ấy trong bộ thường phục đang chật vật bưng một khay bánh và nước ngọt đến, trên mặt lấm tấm vết kem. Xem ra lại hậu đậu nữa rồi. Parad mỉm cười, đi đến giúp Emu.

Con người cũng được, Bugster cũng chẳng sao, chỉ cần tôi được ở bên cạnh cậu, như thế đã đủ lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro