VALENTINE NGỌT NGÀO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này Parad, cậu đi chậm thôi!"

Emu dở khóc dở cười đuổi theo bước chân của người phía trước. Người nọ vô cùng hào hứng quay lại nắm tay cậu kéo đi.

"Thôi nào Emu, nhanh đi, hiếm lắm cậu mới được nghỉ phép, hôm nay phải chơi hết ga!"

Emu bật cười nhìn Parad nắm tay kiên định, cũng phải, bình thường cậu không rãnh chơi game cùng Parad, có vẻ cậu ấy rất buồn chán. Dành cả hôm nay bù đắp cho cậu ấy vậy.

Cả hai lôi kéo nhau vào công viên giải trí, sau khi rời trạm xoát vé hai người chuẩn bị bắt đầu một ngày điên cuồng vui chơi. Nào ngờ.....

"Thật là, sao hôm nay lại đông người như thế?"

Parad chán nản đứng giữa dòng người tấp nập. Khi nãy còn định kéo Emu chơi hết trò chơi ở công viên, nhưng nhìn lại bốn bề khắp nơi đều là người, xem ra hôm nay chơi được vài trò là cùng. Sớm biết như vậy anh thà ở nhà rủ Emu chơi game cùng mình còn tốt hơn.

Emu bên cạnh cười khổ, đưa cho Parad một que kem lạnh cậu vừa mua, an ủi người đang bực tức giữa cái nóng gay gắt của mặt trời.

"Đừng giận, có lẽ hôm nay là Valentine nên nhiều người đến đây để thư giãn thôi."

"Valentine?"

Parad nghi hoặc hỏi, tiếp lấy que kem trên tay Emu, cảm giác mát lạnh truyền từ cổ họng làm dịu đi sự khó chịu đang tràn ngập khắp cơ thể.

"Ừ. Là ngày các cặp tình nhân bày tỏ tình cảm của mình với đối phương, là một ngày rất đặc biệt đối với họ."

Emu giải thích cho chàng Bugster, có chút chột dạ khi nhớ đến ánh mắt quái dị của nữ nhân viên vừa nãy khi nhìn hai người đi vào khu vui chơi.

"Tình nhân?"

Parad đưa mắt nhìn nhiều người đi theo cặp, một nam một nữ dắt tay nhau vui vẻ đồng bước, như vậy là "tình nhân"? Nhất thiết phải như thế sao? Khác biệt gì với những mối quan hệ khác nhỉ? Ngay lúc còn suy nghĩ miên man, Parad nghe thấy giọng nói quen thuộc mang theo vài phần hoảng hốt.

"Parad, kem của cậu chảy hết rồi!"

Parad hồi thần, nhìn xuống que kem đã gần như biến mất, vội vàng đem nó đưa đến bên miệng ngậm lấy, đến khi lấy ra thì bên khóe môi đã vương một mảng kem lớn. Emu thấy vậy mỉm cười, đưa tay lau đi vết kem còn sót lại.

"Từ từ thôi, ăn nhanh như vậy cổ họng sẽ bị buốt đấy."

Parad híp mắt, ngoan ngoãn để Emu chỉnh sửa lại cho mình. Vừa hay đã đến lượt chơi đu quay, Parad vội vàng cầm tay cậu kéo đi. Ở không trung, đu quay xoay tròn rồi lại hạ xuống, Emu và Parad cao hứng nhìn cơ thể lơ lững trên không, trong khi bàn tay của hai người từ lúc bắt đầu vẫn ở cùng một chỗ.

Cả hai xuống khỏi tháp đu quay, nhìn hàng người vẫn còn nối tiếp nhau ở trước tàu lượn siêu tốc, Parad và Emu quyết định dời bước đến trước dãy nhà u ám gần đó. Cả hai đi vào nhà ma, không những không sợ hãi trước những trò trêu chọc của nhân viên, ngược lại còn bày trò dọa lại họ khiến đám người dè chừng. Parad thích thú hỏi Emu.

"Này Emu, trong CR có thể dùng trò này dọa ai không?"

Emu vuốt cằm trầm tư, cố gắng lục lọi trong mớ kí ức của mình.

"Hình như.... Niko-chan có nói Taiga-san sợ ma thì phải..."

Mắt của Parad sáng lên, mặc dù đã vì Emu mà "buông đao gác kiếm", nhưng bản tính vẫn là khó có thể thay đổi, chút "ác tâm" không ngừng sôi sục trong lòng anh, kêu gào đòi anh đi giải tỏa.

"Vậy lát nữa đi mua đạo cụ nha?"

Không hiểu sao tính ham chơi của Emu lại dâng lên cùng lúc với dã tâm của Parad, cậu gật đầu không chút do dự. Taiga ở phòng khám đang đấu khẩu với Niko đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, dự cảm không lành liên tục ập đến.

Bỏ qua Taiga xấu số không biết sắp có "kinh hỉ" dành cho mình, Parad và Emu nhanh chóng xếp hàng trước tàu lượn khi dòng người đã thưa bớt.

La hét suốt một đường, cả hai vừa mới đặt chân lên mặt đất bằng phẳng thì một đoàn diễu hành đi ngang, anh và cậu vui vẻ dắt tay nhau chạy đến. Ngắm nhìn những nhân vật ngộ nghĩnh đang vẫy tay chào, khóe mắt của Parad đột nhiên quét đến người bên cạnh. Cậu đang tươi cười đưa tay chụp lại hình ảnh của đoàn diễu hành, miệng còn không ngừng hô lên.

"Parad, nhìn này nhìn này, rất đáng yêu ha?"

"Đúng vậy, rất đáng yêu."

Parad trả lời, nhưng tầm mắt không rời khỏi gương mặt tràn đầy sức sống của Emu. Thứ rất đáng yêu trong câu trả lời của anh, xem ra không phải đoàn người vừa đi ngang.

Về chiều, cái nóng cũng dịu dần vì những làn gió nhè nhẹ phất qua trên ngọn cỏ, sau một ngày vui chơi điên cuồng, Emu quyết định đưa Parad đến nhà ăn.

Để Parad ngồi vào bàn, Emu đi gọi đồ ăn cho cả hai. Parad nhìn cậu rời đi, sau đó đưa mắt nhìn từng cặp tình nhân sánh đôi ngoài kia, trên môi người nào cũng treo một nụ cười hạnh phúc. Cảm giác ấy thế nào nhỉ? Có giống khi anh chơi game cùng cậu không? Parad cảm thấy hôm nay rất lạ, anh đột nhiên muốn biết được cảm xúc mình dành cho Emu được gọi là gì. Có lẽ nó bắt nguồn từ Poppy vào vài ngày trước.

Hôm đó, Emu vẫn còn vướng một ca phẫu thuật với Hiiro nên đã sớm rời đi, vì không có việc làm nên Parad chán nản nằm dài trên sân thượng, Poppy bỗng nhiên đến ngồi bên cạnh anh. Parad khó hiểu xoay mặt nhìn Poppy. Cô ấy đột nhiên hỏi Parad một vấn đề rất kì lạ.

"Parad, cậu đối với Emu, cảm giác thế nào?"

Parad nghiêng đầu nhìn cô, cảm giác?

"Thì là... như thế này. So sánh một chút cảm xúc của cậu khi bên cạnh tôi và khi chơi game với Emu đi."

Parad hơi kì quái nhìn cô nàng, nhưng Poppy có vẻ sẽ không buông tha đề tài này, anh đành trầm ngâm một chút, sau đó cố gắng diễn đạt bằng ngôn từ ngây ngô.

"Ở bên cô, tôi cảm thấy cô là một người bạn rất tốt. Dù gì cô cũng là đồng loại của tôi, còn giúp tôi ở lại bên cạnh Emu nữa. Còn với Emu...."

Parad đột nhiên cau mày, dốc sức tìm kiếm câu chữ để có thể nói rõ cảm giác của mình, nhưng Parad đã thất bại, anh không biết nên dùng từ như thế nào để hình dung mớ cảm xúc hỗn tạp trong lòng mình nữa. Poppy bỗng nhiên mỉm cười, nụ cười.... có chút không đúng lắm.

"Vậy thì đúng rồi!.... À, không có gì. Tôi muốn nói, cậu thử cân nhắc đến một số tình huống có thể xảy ra. Giống như Emu không bên cạnh cậu nữa, hay là cậu ấy có người yêu chẳng hạn..."

"Không được!"

Parad đột nhiên hung hăng đánh gãy lời của Poppy. Sự khó chịu hiện rõ ở đầu chân mày cau chặt khiến ý cười trong mắt Poppy ngày càng sâu, mặc dù bề ngoài của cô chẳng có tí biểu hiện gì của việc đùa giỡn.

"Có lẽ là Bugster nên cậu không biết, con người rồi sẽ có người yêu, sau đó lập gia đình. Không có ai mãi một mình đâu."

Parad càng nghe càng khó chịu, bỗng nhiên để lại cho Poppy một ánh nhìn không thiện cảm, sau đó hậm hực rời đi. Ngay khi Parad vừa rời khỏi, Poppy nhanh chóng bịt chặt miệng, ngăn lại tiếng hét sắp nhảy vọt ra ngoài. Sắp rồi... sắp rồi! Cuối cùng cũng có phản ứng!

Parad đưa tay đặt vào ngực trái của mình, nhớ đến lời của Poppy, cảm giác bực bội đó vẫn không hề giảm. Người yêu? Lập gia đình? Vậy Emu sẽ không cần anh nữa sao? Anh không thể tiếp tục ở lại bên cạnh cậu ấy? Cảm giác ứ nghẹn nơi lồng ngực này rốt cuộc là gì? Nó xuất hiện khi anh nghĩ về cậu, ngay cả khi có người thân cận với cậu anh cũng cảm thấy khó chịu như thế này. Bugster thì hẳn là không có bệnh đâu? Thế cảm giác này cuối cùng là gì?

Ngay khi Parad đang tự vấn chính bản thân mình, Emu đã bưng khay đồ ăn đến, đặt nó ở trước mặt anh. Vừa ngồi xuống, Emu nâng mắt đã thấy Parad vẫn thừ người ra, cậu không hiểu huơ tay trước mặt anh.

"Parad? Parad? Đang nghĩ gì vậy Parad?"

Parad giật mình, ngẩng đầu nhìn Emu. Cậu đang lo lắng cho tình trạng của anh.

"Cậu sao vậy? Sao hôm nay lại hay ngẩn người thế? Cơ thể không khỏe à?"

Parad vội bắt lại cánh tay muốn đưa lên kiểm tra nhiệt độ trên trán anh, không tiếng động xiết chặt bàn tay đó trong lòng bàn tay của mình.

"Không có gì, tôi là Bugster mà. Chỉ là đang suy nghĩ vẫn vơ thôi."

"Nếu cậu không khỏe thì phải nói với tôi đấy!"

"Tuân lệnh!"

Nhìn Parad bày ra một tư thế quy củ nghiêm trang, Emu bật cười bỏ qua. Cả hai dùng xong bữa ăn, đến khu trò chơi điện tử mới biết nó còn đang sửa chữa. Emu đành kéo Parad đang than ngắn thở dài vào đu quay khổng lồ để kết thúc một ngày quậy phá.

Cả hai ngồi im trong cabin, xích đu chậm rãi quay tròn. Nhìn từ trên cao, mặt hồ gợn sóng đối diện hòa vào những ánh đèn lộng lẫy càng khiến khung cảnh thêm xinh đẹp. Emu mãi mê ngắm nhìn khung cảnh yên bình kia, nên không để ý đến ánh mắt của người bên cạnh.

Parad nhìn người đang ngắm nhìn thế giới tươi đẹp ngoài kia, đáy mắt của người nọ bị một mảnh nhu hòa ngập lấy, ánh sáng phát ra từ đôi đồng tử màu nâu đó còn lấp lánh hơn những vì sao tinh tú trên nền trời đã ngã tối. Anh muốn mỗi ngày đều được nhìn thấy đôi mắt ấy, mãi mãi....

Nếu có người yêu sẽ khiến cậu rời xa anh, vậy chỉ cần anh trở thành người yêu của Emu thì cậu sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh có phải không?

"Này Parad!"

Emu lần nữa thức tỉnh Parad, cậu rất khó hiểu khi hôm nay anh cứ hết lần này đến lần khác ngẩn người.

"Cậu hôm nay rất lạ đó. Sao tự nhiên lại im lặng đến vậy?"

"À không có gì."

Parad tiếp tục phũ nhận. Ngay khi anh định mở miệng, thì đã nhìn thấy Emu chậm chạp lấy ra một chiếc hộp được gói cẩn thận, cậu có chút run tay đưa đến trước mặt Parad.

"Đây... đây... ừm... quà.."

"Quà?"

Parad khó hiểu đưa tay ra cầm lấy, anh mở ra chiếc hộp nhỏ, bên trong là từng viên socola tròn vo, sắc nâu trơn bóng ánh lên rất bắt mắt. Ngây người hồi lâu, Parad không ngẩng đầu mà chậm rãi nói.

"Tôi từng nghe Poppy kể, con người sẽ làm tặng socola cho người mình yêu, nhỉ?"

Emu nhìn trời, tận lực đè nén giọng nói có chút run rẫy.

"... Ừm. Thật ra thì... tôi..."

Chưa để Emu nói hết, Parad đã cầm lấy một viên đưa lên miệng chậm rãi nhai. Emu mở to mắt nhìn hành động của Parad, có chút khẩn trương chờ đợi thành quả. Không ngờ sau khi nuốt xuống, Parad lại nhăn mày nói.

"Ngọt quá."

Emu hơi thất vọng, có chút buồn bã.

"Rất ngọt sao?"

"Ừ. Muốn thử không?"

Để kiểm chứng tay nghề của mình, Emu gật đầu. Định đưa tay cầm lấy viên kẹo thì Parad đã nhanh tay đoạt đi, cầm lấy viên socola đưa vào miệng. Emu còn chưa kịp kháng nghị thì đã thấy Parad vươn người đến, Emu giật mình ngã người ra sau đến khi lưng đụng phải mặt kính trong suốt, nhưng gương mặt cùng hơi thở của Parad càng lúc càng gần. Cuối cùng, Emu ngây người nhìn hàng mi đã khép lại của Parad, cảm giác ấm áp phũ kín đôi môi của mình khiến Emu không thể suy nghĩ được gì nữa. Viên socola được truyền sang miệng của Emu, nhưng không được nuốt xuống, viên kẹo bị vướng lại ở hai đầu lưỡi đang quấn quýt, chậm rãi tản ra dư vị ngọt ngào tràn ngập trong miệng của hai người. Emu sững người hồi lâu, lúc sau thứ cậu có thể nhận thức được chỉ có sự ngọt lịm từ nụ hôn sâu lắng của cả hai. Ngay khi viên kẹo đã hoàn toàn tan biến, chút vị ngọt trong miệng cũng đang dần thối lui, Emu sực tỉnh muốn đẩy Parad ra, nhưng cánh tay lại bị người kia bắt lấy, cổ cũng bị ấn mạnh tiếp tục nụ hôn còn dang dở. Theo từng cái mút mát của người nọ trên khóe môi, dư vị còn lắng đọng trong khoang miệng cũng không thể dừng lại tình ý mãnh liệt đang trào dâng.



























Bouns : Hậu Valentine =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro