NGÀY NGHỈ CỦA CR

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Chap này không có nhiều cảnh của đôi trẻ, chỉ là đột nhiên thấy cái ảnh trên nên muốn viết theo bối cảnh này thôi)

"Nè Taiga, cái ông già này!"

Emu vừa bước đến cửa phòng khám đã nghe thấy giọng nói giận dỗi của Niko. Cậu và Parad nhìn nhau, cẩn trọng bước từng bước đến gần chiến trường hỗn loạn bên trong. Đập vào mắt hai người là hai thân ảnh đang không ngừng "quấn quýt" với nhau.

"Cái con bé này!! Hôm nay bị gì vậy hả?!"

Taiga chật vật né tránh từng cái "móng vuốt" sắc nhọn đến từ tiểu quỷ trước mặt. Không biết hôm nay ăn nhầm cái gì mà con bé này đột nhiên hung hăng kinh khủng. Mặc dù bình thường cô bé đối với hắn cũng chẳng hiền dịu gì, nhưng phải nói chỉ số bạo lực của Niko hôm nay đã vượt ngưỡng cho phép đối với cái thân "già" của Taiga.

"Còn nói sao? Anh sao lại dám nói như vậy hả?! Em mặc kệ! Hôm nay anh phải đi khu vui chơi với em!!"

"Khu vui chơi chỉ dành cho đứa con nít như em mà thôi! Đừng lôi tôi theo!"

Thấy thái độ của Taiga vẫn kiên quyết như vậy, Niko đột nhiên híp mắt, nét cười bí hiểm trên gương mặt xinh xắn của cô bé khiến Taiga lạnh sống lưng, cảm thấy có gì đó rất tồi tệ sắp xảy ra. Niko đè thấp giọng nói, tránh để hai người đang dựng đứng lỗ tai ở trước cửa phòng bệnh nghe thấy.

"Hay anh sợ đi vào ngôi nhà ma ám cho nên mới tìm cớ không đi cùng em?"

Niko đắc ý nhìn gương mặt cứng đờ của Taiga, lần đầu tiên nét cười "thương hiệu" của Dan Kuroto xuất hiện trên mặt của cô bé, cô khiêu khích nhướng mày.

"Nếu anh không đi cùng em, em sẽ nói cho hai người kia biết anh sợ ma đó. Em đi đây."

Vờ như không nhìn thấy vẻ mặt tái mét của Taiga, Niko vui sướng nở nụ cười đi về phía Emu và Parad đang tò mò đứng ở cửa.

"M, để tôi kể cho hai người nghe một bí mật....."

"ĐỦ RỒI! CON BÉ KIA!!!"

Emu kì quái nhìn hai bóng lưng đang lắc lư đi ra khỏi phòng khám, có chút dở khóc dở cười - xem ra người có thể trị được Taiga cũng chỉ có Niko mà thôi.

"Được rồi Emu, chúng ta làm chuyện chính thôi."

Parad hào hứng chạy vào phòng, Emu cũng vội vã đi theo. Cả hai lục lục tìm tìm một hồi rồi lấy ra một cái hộp nhỏ được giấu sâu dưới đáy tủ. Hai người đập tay với nhau rồi giúp Taiga đóng cửa phòng khám, sau đó hoan hoan hỉ hỉ chạy đi.

Emu và Parad quay về CR, vừa vào phòng đã thấy Poppy đang loay hoay trước bàn làm việc đang chất đầy những thứ lặt vặt, bên trong máy game vẫn là ông thần đang không ngừng kêu gào như thường lệ. Kiriya trên tay cầm một sắp tài liệu ngáp ngắn ngáp dài thuận tiện mắng tên điên quấy phá giấc ngủ của anh ta. Hiiro một bên lại thản nhiên với dĩa bánh ngọt của mình, cả căn phòng đều rất thảnh thơi, chỉ có Poppy đang bận đến bù đầu bù cổ. Cuối cùng, nước rót mãi cũng tràn ly, Poppy nổi điên bật dậy, trắng mắt lườm một vòng đám nam nhân xung quanh mình.

"Thật là!! Sao chẳng ai giúp tôi vậy hả?!!"

Hiiro đang ăn bánh tạm thời đình chỉ hoạt động, mặt không biến sắc bổ đến một đao.

"Tôi không muốn lãng phí ngày nghỉ hiếm hoi của mình cho một việc như vậy, no thank you."

Chưa để Poppy kịp phản bác, Dan Kuroto trong máy game đã gào lên.

"Đừng làm phiền ta! Tài năng thần thánh của ta sắp đạt đến cực hạn! Ta quả nhiên là thần!"

Poppy trố mắt nhìn ông thần đang cười điên dại trong máy game, Kiriya một bên cũng lười biếng trở mình.

"Tôi lười lắm, mấy chuyện này không muốn tham gia đâu."

Poppy uất ức ôm mặt, cuối cùng cũng chỉ có Emu và Parad rũ lòng thương đến giúp cô nàng. Emu bất đắc dĩ nói với mọi người.

"Thôi nào mọi người, lâu lắm mới có dịp, tất cả cùng tham gia có được không?"

Các vị bác sĩ quay mặt nhìn Emu, suy nghĩ một chút, sau đó trên mặt người nào cũng có một nét cười thâm sâu khó đoán, Emu thầm thay nhân vật chính ngày hôm nay cầu nguyện, đồng thời cậu hạ quyết tâm, sau này không thể để Parad đến gần Kuroto nữa, ngay cả những vị bác sĩ có định kiến cao cũng đã dần bị Dan Kuroto tha hóa, nếu để Parad nhiễm tính cách lúc được lúc hỏng của hắn thì làm sao bây giờ?

Thế là mọi người cùng tham gia, tất cả hành động trong bí mật, lục đục cả một buổi chiều cuối cùng cũng hoàn thành. Sau đó mỗi người lại lén chuẩn bị một phần bất ngờ. Khẳng định cho nhân vật chính ngày hôm nay một "surprise" thật sự.

Emu cầm thiết bị y tế của CR đang reo lên không ngừng, cùng Parad trao đổi một ánh mắt, cả hai khẽ gật đầu rồi chạy đi.

Taiga thất thần lê bước khỏi nhà ma, gương mặt vô hồn thất tha thất thiểu, hoàn toàn mất đi bộ dáng cao ngạo thường thấy. Niko bên cạnh lại bật cười khúc khích, vô cùng thích thú nhìn dáng vẻ hiện tại của Taiga.

"Con bé này, còn dám cười?!!"

"Có gì đâu chứ? Thật không ngờ đã đi bao nhiêu lần rồi mà anh vẫn sợ như vậy."

Taiga trợn mắt, đang muốn dạy dỗ tiểu quỷ trước mặt thì thiết bị treo trên cổ của hắn reo lên, Taiga vội vàng nhắc ống nghe, cẩn thận dò hỏi địa chỉ, sau đó cùng với Niko rời đi.

Khi Taiga đến nơi đã nhìn thấy Parad và Emu ở đó, cả hai đang hỏi thăm một người phụ nữ đội nón vành rộng, người đó cúi đầu nên hắn không nhìn rõ được khuôn mặt.

"Ex-aid, Para-DX, có chuyện gì vậy?"

"Không có gì, chúng tôi vừa chữa khỏi bệnh cho người phụ nữ này thôi."

Parad chỉ tay vào bệnh nhân đang ngồi trên ghế, Taiga liếc qua rồi khẽ gật đầu, vừa định quay về đã nghe thấy giọng nói khó hiểu của Emu.

"Taiga-san, Niko-chan đâu rồi? Hai người không đi cùng nhau sao?"

Taiga sửng sốt, vội xoay người lại nhưng không tìm thấy hình dáng nhỏ bé quen thuộc. Taiga gấp gáp đưa mắt tìm kiếm xung quanh, không thể nào, tiểu quỷ đó vừa rồi vẫn bên cạnh hắn mà, cô nhất định sẽ không rời đi khi trận chiến của hắn chuẩn bị bắt đầu. Ngay lúc Taiga muốn quay về phòng khám tìm Niko thì từ thiết bị của Emu truyền đến một giọng nói trầm thấp ngăn cản bước chân của hắn.

"Thực tập sinh, Saiba Niko được phát hiện đã ngất trên đường, nếu cậu gặp được bác sĩ không bằng cấp thì nhớ báo với anh ta một tiếng."

Taiga mở to mắt, vội chụp lấy ống nghe của Emu, sốt ruột lên tiếng.

"Tiểu quỷ đó hiện tại đang ở đâu?"

Đầu dây bên kia có hơi ngừng một chút, có lẽ không ngờ đến sự hiện diện của Taiga, nhưng rất nhanh đã khôi phục.

"CR."

Taiga quăng lại thiết bị cho Emu rồi xoay người chạy đi. Thái độ gấp gáp phóng thẳng vào bệnh viện. Không kiên nhẫn đợi cửa phòng bệnh chậm rãi mở ra, Taiga nhanh chóng lách người đi vào. Vừa nhìn rõ tình trạng hiện tại Taiga đã đờ người, không phải là vì không có Niko đang nằm trên giường bệnh, hay không có Poppy ở bên cạnh chăm sóc bệnh nhân, cái làm hắn câm nín chính là không có người nào hết. Tại sao? CR đình công rồi à? Hết tiền để duy trì hoạt động sao?

Ngay khi Taiga cho rằng mình vào lộn bệnh viện, đèn trong phòng đột nhiên bị tắt hết, Taiga giật mình dè chừng nhìn xung quanh, sau đó thứ hắn bắt gặp là một điểm sáng nhỏ màu xanh nhạt lóe lên trong không khí. Một đốm, hai đốm, rồi cả một hàng dài dãy ánh sáng yếu ớt sáng bừng lên, từng chút đến gần Taiga đã sớm chết đứng. Taiga hé miệng, lời nói nghẹn lại ở cổ họng, một lúc sau lại biến thành một tiếng hét thấu trời xanh, dọa các vị bác sĩ đang trực đêm bừng tỉnh, thầm than CR càng lúc càng bệnh hoạn.

"Woa, hét còn rất lớn!"

"Khí lực còn mạnh hơn lúc sáng."

"Được rồi, đừng dọa Taiga-san nữa, anh ấy ngất bây giờ!"

"Hahaha..."

Trong bóng đêm không ngừng truyền đến tiếng thủ thỉ, còn có giọng cười ngả ngớn quen thuộc, Taiga hồi thần, giống như nghĩ đến gì đó, hắn dựa theo trí nhớ đi đến bật đèn lên, ánh sáng tràn ngập khắp căn phòng phơi bày một nhóm người đang lén lút. Nhóm người còn đang bàn xem nên tiếp tục hay dừng lại, phát hiện bản thân đã bị nhìn thấy liền đứng thẳng người dậy, nhe răng cười tươi rồi đồng thanh hô lên.

"Chúc mừng sinh nhật, Taiga/Taiga-san/Snipe/bác sĩ không bằng cấp."

Taiga đè nén lại khóe môi đang không ngừng co giật, trợn mắt nhìn một lượt tập thể trước mặt. Hiiro và Emu vẫn khoác trên người chiếc áo blouse thường thấy cùng một nụ cười ngây ngô và một nụ cười khinh bỉ. Parad, Poppy và Niko đang ở một bên không ngừng cười ngoặt nghẽo, Kiriya lại soi mói tên đứng bên cạnh mình. Dan Kuroto, kẻ bị Kiriya kì thị đang mặc một bộ đồ trung niên của phụ nữ, cho dù mái tóc giả cùng chiếc nón vành rộng đã bị lấy ra nhưng Taiga vẫn không quên được bộ dạng của hắn, không phải là người Emu và Parad vừa cứu đây sao? Hiểu được mọi chuyện, trên trán của Taiga xuất hiện một ngã tư đường, còn rất đen nữa.

Hiiro khoanh tay nhìn vẻ mặt muốn phát điên của Taiga, rất không lưu tình mà phun ra một câu.

"Ngay cả photphin cũng không nhận ra, anh rời ngành lâu quá nên quên hết rồi?"

Ai mà quản mấy cái hợp chất phiền phức đó chứ? Taiga cảm thấy máu đã dồn hết lên não, huyết áp cũng bắt đầu tăng khi Niko đến giờ vẫn không ngừng được tràng cười dai dẳng của mình. Dan Kuroto một bên không ngừng cảm thán.

"Ta quả nhiên là thần! Cho dù làm gì cũng không bị nhận ra! Ta thật là thần thánh!"

Dan Kuroto trong bộ dạng của một phụ nữ trung niên như thường lệ phá lên cười điên dại, Poppy lấy ra Bugvisor nhốt hắn lại để tránh hắn gây hại cho thính giác của mọi người.
Parad bên cạnh Emu còn cười ngây ngô, rất hồn nhiên bồi thêm một đao lên vị xạ thủ lãnh khốc.

"Thật không ngờ Snipe lại sợ ma như vậy đó, ha Emu?"

Emu vội bịt miệng anh lại, sau đó ái ngại nhìn gương mặt đã hoàn toàn sẫm màu của Taiga. Hắn cắn răng, lần thứ ba trong ngày gầm lên.

"CÁC NGƯỜI MUỐN GÌ HẢ?!"

Tiếng hét vang vọng khắp bệnh viện, thê lương không kể xiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro