GHEN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(OOC! OOC! OOC!

Tôi đang viết cái gì thế này T^T, dù gì thì mong mọi người cân nhắc trước khi đọc, hình tượng nhân vật rất khác so với trước, nếu không chịu được thì bóp phanh tại đây, au không nhận gạch đâu)

Emu là một người hòa đồng, thân thiện. Hầu như khắp bệnh viện ai cũng quen với hình ảnh một cậu bác sĩ vấp lên vấp xuống khi đi lại trong bệnh viện. Cả ngày chạy tới chạy lui theo chân các bệnh nhân nhỏ khiến mọi người có chút dở khóc dở cười, nhưng những hành động ngây ngô đó của cậu lại mang theo một sự chân thành khiến người yêu thích. Kể cả một người quanh năm chỉ có một biểu cảm như Hiiro cũng đối với cậu kiên nhẫn hơn hẳn so với người khác. Ở trong CR, Emu cũng xem như là em út, mọi người luôn dõi theo từng bước trưởng thành của cậu, nâng đỡ vị bác sĩ trẻ như một đứa em nhỏ của mình. Vì vậy mỗi ngày của Emu vẫn cứ vô tư trôi qua trong vui vẻ như vậy. Cậu rất thỏa mãn với cuộc sống bây giờ. Kiriya thành công phát triển vaccine Bugster virus, tàn dư của Bugster cơ hồ cũng đã gần như bị diệt hết, mọi việc diễn ra theo đúng với quy luật tự nhiên khiến bầu không khí khi làm việc ở CR không còn nặng nề như trước. Cậu bây giờ chỉ cần hoàn thành tốt công việc ở khoa nhi, sau đó là có thể quay trở về nhà chơi game với một nửa của mình rồi.

Mà nhắc tới chiến hữu của bản thân, Emu hơi nhăn mày. Gần đây không hiểu sao Parad rất ít khi chủ động rủ cậu chơi game, kể cả khi cậu có hẳn một ngày nghỉ, nó làm cho cậu khá bận tâm. Việc này hoàn toàn khác xa trong trí nhớ của cậu, khi trước chỉ cần cậu được buông lỏng một chút đã bị chàng Bugster lôi kéo, cùng chìm vào thế giới trò chơi. Bây giờ Emu chỉ mới lên tiếng một chút thì ai kia đã ngoảnh mặt, lắc lư đi mất, để lại Emu cùng với một khuôn mặt không thể ngốc hơn.

Thu xếp sắp tài liệu đặt trên bàn làm việc, Emu thở dài một hơi, xem ra bản thân vô ý chọc giận cậu ấy rồi, lát nữa mua chút đồ về dỗ ngọt mới được, nếu không sau này lại ăn vạ cho xem. Bật cười khi nhớ về tính cách trẻ con của người nọ, Emu nhanh chóng dọn dẹp đồ rồi quay về căn hộ nhỏ, trước đó hiển nhiên đã tắp vào một cửa hàng bánh kem tìm loại bánh mà kẻ đang hờn giận thích nhất mang về, chuẩn bị cho công tác dỗ dành quen thuộc mà cậu đã luôn thực hiện trong suốt mấy năm qua.

"Cạch" một tiếng, khóa cửa của căn nhà nhỏ chậm rãi mở ra, vì ai kia là Bugster, lại hay quên trước quên sao, nên cậu dứt khoát kêu Parad cứ xuyên tường mà vào, cho nên dù anh có ở nhà hay không cậu cũng không biết rõ, đến khi ánh đèn hiu hắt từ căn phòng bếp chiếu vào trong đáy mắt của cậu lại vẻ ra ý cười nồng đậm không che giấu. Emu rón rén cầm theo túi bánh đi đến gần bóng lưng đang hì hục trước bếp.

"Đồ ăn dự phòng đã hết rồi."

Giọng nói đột ngột vang lên khiến cho người đang lén lút giật mình, quay phắt lại liền nhìn thấy ánh mắt trêu chọc của Emu, Parad hậm hực, đang tính cãi lại thì nhớ đến việc mình đang chiến tranh lạnh cùng người kia, vì vậy liền thu lại biểu tình hùng hổ, hừ nhẹ mà bĩu môi một cái, xoay người muốn về phòng. Emu thấy ai kia vẫn dỗi thì vội đặt bánh xuống, kéo Parad ngồi xuống ghế, bày ra một vẻ mặt vô cùng trang nghiêm.

"Thưa Parad-dono, tôi đã làm gì khiến cho ngài đây mất hứng? Thường dân mạo muội xin ngài rộng lượng giải thích để tôi có thể xem xét và sửa chữa lỗi lầm."

Nhìn vẻ nghiêm túc hiện diện trên gương mặt non nớt của Emu, mặc dù rất muốn tiếp tục làm mặt lạnh nhưng Parad đến cuối cùng vẫn là không thể kiềm được khóe môi cong lên. Thấy vẻ mặt của anh đã có chút hòa hoãn, nhận ra công tác dỗ dành đã thành công được một nửa, Emu tự tán thưởng trong lòng sau đó lấy ra chiếc bánh ngọt được đặt trên bàn.

"Tôi vừa rồi có mua một cái bánh phủ kem, ngài đây có muốn ăn hay không?"

Emu bận rộn cắt ra một phần bánh, sau khi làm xong, vừa xoay mặt lại đã thấy vẻ mặt tối đen của anh, Emu ngớ người, lại làm sao vậy?

"Không ăn!"

Parad nhăn mày bất mãn, híp mắt liếc một vòng chiếc bánh ngọt như laze dò thuốc nổ. Emu không hiểu nhìn anh.

"Không phải cậu vẫn luôn thích bánh này sao? Hay là tôi nhớ lầm?"

"Lúc trước khác, bây giờ khác!"

Parad chắc nịch phản bác lời của cậu, nhưng ánh mắt vẫn nhịn không được liếc qua liếc lại phần bánh trắng ngà đang nằm gọn trong đĩa sứ. Emu nghi ngờ, đối với thái độ dạo này của anh có chút khó hiểu.

"Parad, gần đây cậu làm sao vậy? Không khỏe sao?"

Parad trợn mắt, anh không những khỏe, mà phải nói là rất khỏe mạnh! Khỏe tới mức đánh đổ một hủ giấm nặng mùi!

"Cậu còn dám hỏi?! Còn không phải là vì cậu!"

Emu ngạc nhiên nhìn Parad như sắp phun lửa, cậu cố gắng rà soát lại não bộ nhưng vẫn không tìm ra nguyên nhân khiến người trước mặt phẫn hận như vậy.

"Tôi? Tôi chọc giận cậu khi nào thế?"

"Cậu rõ ràng là của tôi rồi! Sao còn đi lung tung gọi ong bướm thế hả?!"

Emu mở to mắt nhìn Parad đang tức đến thở phì phì. Trêu ong bướm? Cậu sao? Hồi nào chứ?!

"Tôi không có!"

"Cậu có!"

"Không!"

"Có!"

.......

Trừng mắt nhìn thái độ quả quyết của Parad, Emu ngồi bật dậy, thẳng lưng để tầm mắt ngang hàng với đôi mắt của anh, híp mắt.

"Vậy cậu nói xem, tôi trêu ong bướm khi nào?"

Parad cũng không yếu thế mà thẳng lưng, gương mặt tràn ngập khó chịu khi nhớ đến những hình ảnh đó.

"Mới vài hôm trước thôi, tôi thấy cậu mang bánh cho Brave! Còn cầm áo của hắn nữa!"

Emu sửng sốt, vài hình ảnh rời rạc lướt qua não bộ của cậu. Bánh? Áo của Hiiro-san? Như nhớ ra được một chuyện, Emu "À" một tiếng rồi quắc mắt liếc Parad.

"Cậu đừng có vội kết luận như vậy chứ! Hôm đó do tôi bất cẩn làm đổ bánh lên người của Hiiro-san nên mới cầm áo blouse của anh ấy mang về giặt, còn bánh tôi mua là để bồi thường lại mà thôi!"

Parad cau mũi nghe Emu giải thích, dù là vậy nhưng cũng chẳng dễ chịu chút nào!

"Không phải chỉ là bẩn một chút thôi sao? Kêu hắn tự mà giặt là được! Cậu cần gì phải mang về!"

"Không được! Là tôi làm bẩn, sao có thể để Hiiro-san dọn dẹp được chứ!"

Emu cố gắng giảng giải cho chàng Bugster đang cau có, nhìn gương mặt chả khá hơn tí nào của cộng sự, cậu dở khóc dở cười khuyên nhủ anh. Qua một lúc lâu vẫn không có hiệu quả, Emu bèn chồm người đến ôm lấy cổ của Parad, cả cơ thể đều tựa lên người của anh.

"Đã bảo là không có gì rồi mà, cậu nhất thiết phải tự ngâm giấm sao?"

Parad theo bản năng đưa tay đỡ eo của cậu, kéo sát Emu xuống cơ thể của mình, để hai gương mặt tựa vào nhau, sóng mũi cao thẳng của cả hai cũng dây dưa cùng một chỗ.

"Cậu là của tôi! Không cho phép thân mật cùng người khác!"

Câu chữ cứ như từ một bình giấm nặng mùi mà ra, Emu bật cười khi nghe ngữ điệu chua lè của anh.

"Đã rõ, thưa ngài...."

Câu nói còn chưa dứt đã bị cắt ngang, Parad đưa tay giữ cổ của cậu kéo về phía mình, dùng môi lắp lại khuôn miệng nhỏ nhắn đang không ngừng khép mở. Emu khép mắt, theo sự dẫn dắt của đối phương mà rơi vào những nhịp điệu đê mê của nụ hôn sâu lắng. Cơ thể đột nhiên bị nhấc bổng lên khiến Emu sợ hết hồn, theo bản năng ôm chặt lấy cổ của Parad, mở to mắt nhìn anh.

"Cậu làm gì vậy?"

"Vào phòng."

Giọng nói khàn đục của Parad nói cho Emu biết anh muốn làm gì, Emu xấu hổ đến mức đỏ bừng mặt, cố gắng tìm cớ thoát thân.

"Parad, b-bánh kem, chúng ta ăn bánh kem trước có được không?"

"Không cần!"

Parad dứt khoát từ chối rồi bế Emu hướng thẳng đến phòng ngủ của cả hai. Căn hộ nhỏ nhất thời rơi vào khoảng không im lặng, qua một lúc lại vang lên tiếng hô hấp nặng nề, thêm một lúc lại nghe thấy vài câu nói vô nghĩa, xen lẫn vài âm thanh kì lạ, có dồn dập, có kiềm nén, lại không thiếu tiếng thở hắt thỏa mãn. Ánh trăng bạc lãnh lẽo cũng không thể giảm đi nhiệt độ đang không ngừng tăng lên trong căn phòng nhỏ, ánh sáng yếu ớt vẽ lên hai cơ thể đang dây dưa trong phòng những vệt sáng mờ ảo, quyện vào bầu không khí nóng bỏng trở thành chất xúc tác đẩy tình cảm mãnh liệt lên cao trào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro