DARK

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Có người từng hỏi tôi : nếu Emu game over thì sao nhỉ?

Và đó là lí do cái chap này hiện diện ở đây.)

Nếu như Poppy không kịp thời nhớ lại kí ức của Dan Sakurako.....

Nếu như ở trận đấu cuối cùng đó, Poppy không tìm thấy Dan Kuroto.....

Nếu như vào khoảnh khắc định mệnh ấy, Hiiro và Taiga không đến kịp....

Nếu như tất cả giả thiết trên trở thành hiện thực, vậy thì Parad sẽ như thế nào?

Sẽ thỏa mãn, sẽ sung sướng, sẽ đạt được cảm giác thành tựu hắn khao khát, hay chỉ đơn thuần là cái nhếch môi nhè nhẹ của kẻ chiến thắng?

Mọi người nghĩ như thế, nhưng Parad lại không cảm thấy vậy. Ngay khi tín hiệu "Game Over" vang lên, khi đôi mắt nâu đó ngập tràn trong tuyệt vọng, Parad lại cảm thấy tim mình hẫng đi một nhịp, rất nhẹ, nhưng cũng rất lâu. Nhìn cơ thể đang rã ra thành từng điểm sáng nhỏ, cánh tay của Parad đột nhiên giơ lên, giống như muốn chạm vào người nọ, rồi lại chưng hửng ở giữa khoảng không khi người nọ hoàn toàn biến mất.

Parad đờ người ở đó, hắn không biết phải làm gì tiếp theo nữa, kể cả việc giải trừ chiến giáp cũng quên hẳn, chỉ đứng đó nhìn chằm chằm về phía trước. Trống rỗng, hắn cảm thấy vậy, cũng không biết là vì sao, có lẽ là vì khoảng đất trống trước mặt hắn, cũng có thể là vì sự vắng mặt của nhịp đập quen thuộc nơi ngực trái. Hắn đứng ở đó rất lâu, giống như có một tác động vô hình trói chặt chân hắn, không cho phép hắn nhấc bước dù chỉ là một chút. Parad rất muốn biết cảm giác ngộp ngạt đang tràn ngập trong trái tim của hắn là gì, rất muốn phủ bỏ cảm giác khổ sở đang bóp nghẹt trái tim của hắn. Parad thẫn thờ lùi lại từng bước, ngơ ngác nhìn về không gian yên ắng phía trước, gương mặt sau lớp mặt nạ chất đầy vẻ hoang mang.

Thắng rồi, rồi sau đó?

Parad giống như chết lặng, hô hấp ngày một nặng nề. Hắn lắc mạnh đầu, cố gắng trấn an bản thân, cho rằng là mình quá kích động. Hắn cố gắng gạt bỏ mớ cảm xúc hỗn tạp đang không ngừng mất kiểm soát trong trái tim mình.

Ngày đầu tiên sau trận chiến, Parad cảm thấy vô cùng khó thở. Parad chưa từng khó chịu như thế này, kể cả khi cậu ta chơi game nhưng cảm giác bức bối ấy vẫn không hề thuyên giảm, thậm chí là ngày một trầm trọng hơn. Sự bức bối tích tụ trong lồng ngực ngày một dày đặc, như thể có thứ gì đó đè nặng lên ngực trái, chèn ép từng nhịp đập yếu ớt của con tim, gây cho Parad một cảm giác vô cùng lạc lõng. Kể cả khi Graphite chú ý đến và hỏi thăm tình trạng của hắn, thì cũng chỉ nhận được một gương mặt lạnh nhạt cùng với ánh mắt như vực sâu không đáy, vô hồn và lạc lõng.

Ngày thứ hai, Parad đột nhiên tức giận vô cớ. Hắn tham gia Kamen Rider Chronicle và lần lượt quật ngã tất cả Ride Player xuất hiện trước mặt hắn. Khác với cảm giác hào hứng trước đây, dù đang trên vũ đài tối thượng mà hắn tạo ra vì người nọ thì cũng không thể khiến mớ cảm xúc hỗn loạn trong lòng hắn bình yên xuống. Từng nhịp đập gấp gáp vang vọng nơi ngực trái như thể muốn phá tan lồng ngực rồi giải thoát ra bên ngoài những cảm xúc nặng nề đang kiềm nén.

Âm thanh vũ khí va chạm vào nhau đột nhiên trở nên mờ nhạt, thậm chí còn không bằng cả tiếng gió đang gào thét bên tai hắn. Parad nghĩ hắn có thể nhìn thấy được tình cảnh lúc đó, khi mà lần đầu tiên phát động Kamen Rider Chronicle, hắn đã ở đó cùng cậu, nhìn từng người từng người ngã xuống. Parad vẫn nhớ như in ánh nhìn căm hận của Emu khi đó, khiến cho nụ cười lúc ấy của hắn cứng đờ.

Hắn thật sự không hiểu vì sao cậu lại tức giận như vậy, hắn làm vậy là vì cậu, vì Emu mong muốn có một người bạn chơi game cùng, và hắn đã và đang làm điều đó. Hắn cũng không quá quan tâm lắm, cứ tiếp tục làm việc hắn muốn làm. Cho đến trận đấu cuối cùng đó, Parad đánh bại Emu, vốn dĩ nghĩ mọi chuyện cứ như vậy kết thúc, dù sao thì việc của Bugster chính là tước đoạt đi sinh mạng của vật chủ để đạt được thể hoàn chỉnh, việc này rất bình thường.

Nhưng đó là đối với kẻ khác, riêng Parad lại không thể làm chủ được những cảm xúc đang không ngừng gào thét trong con tim hắn. Trong đầu hắn tràn ngập hình ảnh của người nọ khi ngã xuống, khi bất lực nhìn bản thân đang dần tan biến, cả ánh mắt cuối cùng cậu trao cho hắn, tất cả trở thành nỗi ám ảnh dai dẳng bám riết lấy tâm trí của Parad, dày vò hắn theo từng phút từng giây. Hắn thật sự không biết tại sao mình lại như vậy, sự khó chịu tràn ngập cả cơ thể khiến hắn như muốn phát điên mà lao vào trung tâm của trận đấu, điên cuồng quật ngã tất cả, giống như nếu làm như vậy, một bóng trắng quen thuộc sẽ xuất hiện mà ngăn cản hắn.

Dù mong muốn của hắn là vậy, nhưng khi những chiếc áo blouse lắp đầy đáy mắt của Parad, trong số họ cũng chẳng có thân ảnh đang tràn ngập trong trái tim của hắn, cảm giác hụt hẫng cùng tức giận một lần nữa dâng lên trong đại não của Parad, mà nhiều hơn thế, là một sự mâu thuẫn đang dằn xé nhau bên trong trái tim của hắn.

Sự thật là hắn đã giết cậu, cũng chính mắt hắn nhìn cậu hoàn toàn tan biến, vậy thì tại sao hắn còn trông chờ vào việc cậu xuất hiện trước mặt hắn lần nữa? Parad không biết câu trả lời, điều hắn muốn bây giờ chỉ là nhìn thấy cậu, chỉ như vậy mà thôi!

Những đồng nghiệp của Emu tức giận nhắm vào Parad mà liên tục phát lệnh tấn công. Emu sớm đã trở thành một người đồng đội đáng tin cậy của họ, con người chân thành ấy đã cho họ biết rất nhiều chuyện mà trước đây họ chưa từng nghĩ đến, là một thành viên quan trọng không thể thiếu của CR. Nhưng Parad đã mang người đó đi, biến một người tràn đầy nhiệt huyết trở thành một khối dữ liệu không có ý thức, việc đó khiến cho những người còn lại hận hắn đến thấu xương, kể cả một Bugster như Poppy cũng nhìn Parad với đôi mắt đầy oán hận. Dù Level có thấp hơn nhưng bọn họ vẫn lao về phía Parad, kết quả nhận lại cũng chỉ là sự chật vật của kẻ thua cuộc.

Parad chậm rãi lướt qua những người đã ngã rạp trên đất, nếu như là lúc trước thì hắn đã sớm tặng một cái "bad ending" cho những người bại trận dưới tay hắn, nhưng bây giờ hắn lại không làm gì hết, chỉ hờ hững lướt qua tất cả rồi biến mất một cách nhanh chóng, như những cảm xúc hỗn tạp trong lòng hắn vậy, xuất hiện chớp nhoáng rồi rất nhanh biến mất, chỉ để lại cơn đau âm ỉ kéo dài không dứt, cùng với một lỗ hỏng sâu hoắm không cách nào lắp đầy. Chỉ là....

Nếu như tôi giết bọn chúng, thì cậu có hận tôi không? Mà vốn dĩ, cậu cũng chưa bao giờ tha thứ cho tôi.....

Nhiều ngày sau đó, trên chiến trường chẳng còn ai tìm thấy Parad nữa, kể cả Graphite cũng chẳng gặp lấy một lần. Cứ ngỡ rằng do hắn đã hoàn thành được tâm nguyện nên đã không còn hứng thú với game nữa, Graphite vốn dĩ cũng sẽ không quan tâm lắm nếu không bắt gặp một thân hình co ro ở góc phòng sau nhiều ngày không gặp. Parad ngồi đó, hai tay ôm chặt lấy bản thân, nhưng như vậy cũng không thể ngăn lại những cái run nhè nhẹ trên thân thể, mặt hắn cúi gằm, mồ hôi mặn chát men theo thái dương tuôn dài trên mặt hắn, nhưng Parad lại không có ý định lau đi, chỉ một mực gục đầu vào hai cánh tay đang gặp lại, cố gắng thu nhỏ cơ thể đến mức tối đa, như thể muốn bản thân ngay lập tức biến mất, lại giống như đang chịu đựng một sự thống khổ đến tột cùng.

"Này Parad, ngươi làm sao vậy?"

Graphite khó hiểu đi đến, quen biết với Parad lâu như vậy, đây là lần đầu tiên gã thấy hắn trong bộ dáng này. Nói sao nhỉ, gần giống như là sợ hãi, nhưng lại có cảm giác đang phải dằn vặt thứ gì đó rất khổ sở. Điều đó khiến cho Graphite ngạc nhiên. Từ khi gặp mặt, hắn cứ như một đứa trẻ, trên mặt thường xuyên treo một nụ cười nhẹ, kể cả khi đối mặt với kẻ thù, Parad chưa hề lộ ra vẻ mặt khác ngoài phấn khích cùng với thích thú. Gã đã luôn cho rằng chỉ có game mới có thể khiến cho hắn bộc lộ cảm xúc thật sự của mình. Gã chưa từng nghĩ rằng sẽ thấy được bộ dạng chật vật này của hắn. Nhưng mà hiện tại, cơ thể co quắp cũng với nét thống khổ dù có che giấu thế nào vẫn không mất hết trên gương mặt của Parad đã khiến Graphite thật sự ngạc nhiên, không khỏi có chút cau mày nhìn hắn.

Parad co rúm người khi nghe thấy tiếng nói của Graphite, sau đó chậm chạp ngẩng đầu dậy, dùng ánh mắt vô hồn thu lấy vẻ mặt ngạc nhiên của Graphite. Cổ họng chuyển động nhưng chẳng thể phát ra bất cứ âm thanh nào, cho đến khi Graphite định lên tiếng thêm một lần nữa thì mới nghe thấy giọng nói run rẩy của hắn.

"Emu.... Emu đang ở đâu?"

"Ex-aid? Không phải hắn đã bị ngươi giết chết rồi sao?"

Graphite ngày càng khó hiểu trước thái độ của Parad. Mà Parad sau khi nghe gã nói xong cũng thôi run rẩy, đáy mắt dại ra, qua một lúc lâu mới thấy đôi môi khô khốc khẽ mấp máy.

"Đúng rồi nhỉ? Emu chết rồi.... là tôi giết cậu ấy..... Emu chết rồi....."

"Parad?"

Graphite mờ mịt nhìn theo bóng lưng thẫn thờ của Parad, gã cảm thấy hắn rất lạ, dù là một ánh mắt cũng không còn thuộc về Parad của quá khứ. Cảm giác mà gương mặt của Parad mang lại cho Graphite có chút gì đó vô hồn, còn có chút.... tuyệt vọng?

Parad thất thĩu đi đến nơi quyết chiến cuối cùng giữa Emu và hắn. Chỗ này vốn dĩ là phòng thí nghiệm của Zaizen Michihiko - kẻ đã tách Parad ra khỏi người của Emu. Đây là nơi bắt đầu của mọi việc, cũng là nơi kết thúc của tất cả. Parad đưa tay níu lấy ngực trái, sự thiếu vắng của nhịp đập quen thuộc trong trái tim hắn khiến cả người của Parad rét lạnh, hắn đã không nhận ra rằng bản thân đã sớm chẳng thể sống khi thiếu mất những nhịp đập vững vàng mà ấm áp ấy. Hắn đã chẳng thể nhận ra rằng hắn đã sớm xem cậu là cả tín ngưỡng mà bản thân hắn nhất mực hướng đến. Đến khi người nọ biến mất, hoàn toàn không còn xuất hiện trước mặt của hắn nữa thì Parad mới bàng hoàng nhận ra cậu quan trọng với hắn đến mức nào.

Parad ngã rạp xuống đất, tiếng kêu gào xé toạc cả bầu không gian, nhưng chẳng một ai đáp lại hắn, một kẻ đáng thương bị số phận ruồng bỏ, cứ thế khóc lên như một đứa trẻ bị mất đi tình thương. Parad chợt nhận ra bản thân đã mất đi mục tiêu sống, hắn không biết làm gì nữa cả, chỉ biết đờ đẫn ngồi ở đó, nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt. Hắn nghĩ mình lại nhìn thấy đôi mắt tuyệt vọng của Emu, điều đó khiến Parad khổ sở, rồi lại dằn vặt biết bao nhiêu khi mà chính tay hắn đã cướp đi sinh mạng của cậu. Parad hối hận, nhưng còn có thể làm được gì? Chỉ biết để bản thân chìm sâu vào bể đen của sự tuyệt vọng, chẳng thể vùng vẫy, cũng không có biện pháp nào thoát ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro