WAKE UP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đã là ngày thứ ba sau ca phẫu thuật của Emu, cậu vẫn yên tĩnh nằm ở đó, rèm mắt khép chặt chưa hề có dấu hiệu mở ra. Hiiro cũng không rời cạnh giường nửa bước, chỉ ngồi bên cạnh cậu, dù cho Kagami Haima có hết lời khuyên nhủ, anh vẫn không chịu nghỉ ngơi mà túc trực bên giường bệnh. Thỉnh thoảng Poppy và Kiriya sẽ đến thăm Emu, nhưng vì họ còn bận việc ở CR nên chỉ còn mình anh ở lại bên cạnh cậu. Cũng phải thôi, trong suốt thời gian anh vắng mặt, họ luôn sát cánh cùng cậu, bây giờ là lúc anh bù đắp lại khoảng thời gian u ám đó của cậu.

Hiiro nhẹ nhàng dùng bông gòn chấm nước lên khóe môi khô khốc của Emu, sắc mặt của cậu đã không còn tái nhợt như trước nữa, biểu đồ nhịp tim cũng dần ổn định, nhưng chung quy vẫn là chưa tỉnh lại. Hiiro dùng khăn ấm lau sơ qua cơ thể của cậu, vô cùng cẩn thận tránh đi những vết thương còn rướm máu, sau đó lại thay băng gạt cho cậu. Đến khi hoàn thành xong tất cả, anh quay về ghế ngồi của mình, nhẹ nhàng cầm lấy đôi bàn tay gầy gò của người nọ, như thường ngày mà bắt đầu trò chuyện với Emu.

"Emu, hôm nay trời nắng gắt nên tôi không thể mở rèm cửa ra được, đừng giận nhé?"

"....."

"Hôm nay không có bệnh nhân, à mà Hanaya-sensei đã tỉnh lại rồi, anh ta có hỏi thăm cậu, nhưng vì vết thương vẫn chưa lành nên không thể đến được. Cậu xem, anh ta cũng tỉnh rồi, sao cậu còn chưa chịu dậy?"

"....."

"Cậu có thắc mắc tại sao tôi lại gọi là Hanaya-sensei không? Bởi vì anh ta vì tôi mới bị thương, cộng thêm việc anh ta công tác ở bệnh viện trước tôi nên tôi mới gọi như thế, nếu còn tiếp tục gọi là "không bằng cấp" thì có chút vô tâm đúng không?"

"....."

"Mà, tôi vốn dĩ là vô tâm như vậy mà nhỉ? Khi khiến cậu thành như thế này..."

Hiiro nhợt nhạt mỉm cười, sắc mặt trắng bệch do mệt mỏi càng tăng thêm sự ảm đạm hiện tại của anh. Hiiro vuốt nhẹ mái tóc đen tuyền đã có chút rối, cảm nhận sự mềm mượt của những lọn tóc mát lạnh sượt qua đầu ngón tay, anh khe khẽ thở dài.

"Cậu giận tôi lắm đúng không? Nhưng đừng dùng cách rời đi để dạy tôi sự quan trọng của một người có được không? Tôi thật sự chịu không nổi."

Hiiro vùi mặt vào đôi bàn tay đó, giọng nói nghèn nghẹn ám ách vang lên, đôi vai gầy run rẩy không ngừng, chất lỏng ấm nóng len qua kẽ tay rơi xuống nệm giường, sau đó mất hút phía sau màu trắng tuyết. Sau đó trên vai của Hiiro bỗng nhận được một cái vỗ nhẹ, chậm chạp ngẩng đầu lên liền nhìn thấy gương mặt bất đắc dĩ của Haima.

"Con nghỉ ngơi đi, cứ cái đà này khi Emu-kun tỉnh lại thì con lại ngã xuống mất."

Hiiro nhìn viện trưởng, lắc đầu. Khi Kagami Haima tính tiếp tục mở miệng khuyên nhủ con trai thì nghe thấy giọng nói khản đặc của Hiiro.

"Con muốn ở bên cạnh cậu ấy vào lúc quan trọng nhất, con không thể để cậu ấy một mình như trước kia con từng làm nữa."

Haima nhìn con trai mà thở dài không thôi, rồi lại nhìn đứa nhỏ đang ngủ say trên giường, khóe mắt bắt đầu chua xót - nếu hôm nay không tỉnh lại, thằng bé sẽ..... Ông vội vã lắc đầu rồi bước nhanh ra khỏi phòng bệnh.

Hiiro lần nữa đặt đường nhìn trên gương mặt của Emu, đưa tay chỉnh lại chăn cho cậu, qua một lúc lâu mới bắt đầu cất lời.

"Dù cậu không muốn gặp tôi nhưng cũng không thể bỏ lại mọi người chứ, bọn họ đều rất lo cho cậu. Poppy Pipopapo mỗi ngày đều cầu nguyện cho cậu mau chóng tỉnh lại, pháp y cố gắng nhận hết mọi việc ở CR để cậu không lo lắng, mặc dù Genm không có biểu hiện gì nhưng vẫn thường xuyên lượn lờ trước phòng bệnh, nghe bảo là muốn tạo ra thiết bị xâm nhập vào thế giới ảo gì đó để mang ý thức của cậu quay về. Còn có rất nhiều bệnh nhân cần sự giúp đỡ của cậu, nên xin cậu, hãy mau tỉnh lại đi."

Hiiro mệt mỏi tựa vào cạnh giường, đầu ngón tay nhẹ nhàng vẽ theo đường nét trên gương mặt của người nọ, anh nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn lên vàng trán đầy băng gạt trắng, sau đó xiết chặt bàn tay mình đang nắm, nặng nề rơi vào bóng đêm sâu thẩm.

Về đêm, mọi phòng bệnh ở bệnh viện đại học Seito dần tối đèn, duy nhất một chỗ vẫn tràn ngập ánh sáng, đó là phòng chăm sóc đặc biệt ở lầu 3. Mọi người ở CR đều có mặt trước cửa phòng bệnh của Emu, ai nấy đều mang một vẻ lo lắng khẩn trương không hề che dấu. Poppy ngồi ở ghế chờ, im lặng đưa mắt về hai thân ảnh đang trong phòng bệnh, đợi chờ kết quả trong sự bất an cùng cực.

Hiiro vẫn chưa tỉnh lại, di chứng của cơn sốt lúc trước cộng thêm sự mệt mỏi do nhiều ngày không ngủ khiến cơ thể của anh rơi vào tình trạng kiệt quệ mà gục thẳng trên giường, nhưng tay vẫn nhất quyết không buông bàn tay mình đang nắm. Ngay khi viện trưởng muốn vào phòng đưa anh về nghỉ thì đột nhiên ông mở to mắt, cứng đờ nhìn phía trước. Mà những người khác cũng đồng loạt đứng bật dậy, há to miệng nhìn vào trong. Khi Poppy định chạy vào phòng thì bị Kiriya giữ lấy, khẽ lắc đầu. Cô cũng không ý kiến mà tiếp tục giữ im lặng.

Emu nặng nề mở ra đôi mắt, cảm giác đau điếng tràn ngập cả cơ thể khiến cậu cảm thấy rất uể oải, đang tính đưa tay lên xoa thái dương đau nhức thì cậu mới phát hiện tay của mình từ khi nào đã bị ai đó giữ chặt, động đậy một chút cũng không được. Emu theo bản năng nhìn xuống, ngay lập tức bắt gặp một khuôn mặt quen thuộc đang say giấc, nhưng sau đó hàng chân mày của Emu cau chặt lại, không phải vì cơ thể khó chịu, mà là vì tình trạng hiện tại của Hiiro.

Gương mặt sạch sẽ của Hiiro đột nhiên xuất hiện một chòm râu lỏm chỏm - thứ mà chưa bao giờ cậu bắt gặp trên gương mặt nghiêm nghị của anh. Dưới đôi mắt nhắm nghiền là quầng thâm rõ rệt đến mức mặc dù đứng cách xa cũng có thể nhìn thấy, khuôn mặt chỉ qua vài ngày đã tiều tụy thấy rõ. Emu cố đưa cánh tay đang cắm đầy kim tiêm chạm nhẹ vào mặt của Hiiro, khẽ cau mày - gầy quá.

Trên trán đột nhiên có thứ gì đó chạm vào, khiến Hiiro hơi nhăn mày mở mắt ra. Khung cảnh mờ ảo ngay lập tức rõ ràng khi đôi mắt của Hiiro bắt gặp gương mặt của người kia, gần như là lập tức, anh bật người hô lớn một tiếng.

"Emu!"

================================
See you Next game

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro