END?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Emu!"

Hiiro hốt hoảng kêu lên, xông đến đầu giường muốn gọi bác sĩ, rồi sực nhớ ra mình cũng là bác sĩ, anh vội đi đến kiểm tra tình trạng của cậu.

"Cậu cảm thấy thế nào?"

Emu chớp mắt vài cái, sau khi hình ảnh trước mặt không bị nhòa đi nữa mới mở miệng.

"Không sao, tôi ổn."

Cất lời mới biết giọng nói của cậu từ khi nào đã khản đặc, Emu cau mày hắng giọng vài cái, vẫn không thấy đỡ hơn. Emu khó chịu nhăn mặt, một ly nước bỗng nhiên xuất hiện trước mặt cậu, lưng bị nâng lên, Hiiro một chân khụy trên giường, cả người nghiêng về trước, đặt ly nước trước môi của cậu. Emu đột nhiên có chút dở khóc dở cười, anh ấy quên giường bệnh có chức năng nâng lên hạ xuống sao? Nhưng đến cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn hé miệng, từng chút nuốt xuống dòng nước ấm áp, xoa dịu sự khô rát của cổ họng.

Sau khi uống nước xong, không khí đột nhiên có chút ngượng ngùng. Dù gì sau khi trải qua nhiều chuyện như thế, kêu họ xem như không có gì thì quả thật rất khó. Emu không được tự nhiên chớp mắt vài cái, đang tính nói gì đó thì Hiiro đã cất tiếng sớm hơn một chút.

"Tôi đã gặp lại Saki."

Emu đờ người, nhìn chằm chằm vào Hiiro. Anh cũng nhìn thẳng vào cậu, từ từ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, mỉm cười nhợt nhạt.

"Cảm ơn cậu, vì đã cho tôi cơ hội được gặp lại cô ấy, và vì cậu đã... không rời bỏ tôi."

"....."

"Tôi biết những gì mình đã làm là không thể tha thứ, càng không dám hi vọng cậu sẽ tiếp tục đặt niềm tin vào tôi. Tôi chỉ mong cậu có thể cho phép tôi được ở lại bên cạnh cậu, thân phận gì tôi cũng sẽ chấp nhận, nhưng xin cậu.... đừng rời xa tôi."

Emu nhìn Hiiro đang cúi gầm mặt, giọng nói theo thời gian ngày càng ảm đạm, cậu mơ hồ còn có thể thấy hai vai của anh run lên, nói sao nhỉ? Cậu vốn không thể giận ai quá lâu, càng sẽ không vì những uất ức nhất thời mà lên án người khác. Nhưng mà, bây giờ thì không được.

"Tôi nghĩ thứ chúng ta cần bây giờ là thời gian."

Emu rút lại bàn tay đang bị Hiiro giữ chặt. Hiiro khựng người, sau đó gượng gạo mỉm cười, sắc mặt của Hiiro hơi tái một chút, anh quay đầu nói với mọi người đang ở bên ngoài.

"Cậu ấy tỉnh lại rồi."

Tập thể thấy rõ khung cảnh không được tự nhiên của hai người, ai nấy đều nén tiếng thở dài rồi nhẹ nhàng đi vào hỏi thăm cậu. Poppy vừa vào đã líu lo không ngừng, Kiriya một bên cũng ân cần hỏi han, Kuroto khoanh tay lượn lờ quanh giường bệnh quan sát tình trạng của Emu. Viện trưởng sau khi thăm hỏi Emu vài câu thì xoay mặt về phía nam nhân đang trầm mặc nơi góc phòng, ông bất đắc dĩ đi đến vỗ nhẹ vai của con trai, dù gì thì đây cũng là kết quả cho quyết định của Hiiro, anh phải tự mình đối mặt với nó. Hiiro nhìn cha của mình, nhợt nhạt lắc đầu một cái, sau đó quay sang người đang bị bu quanh, sự chua xót gợn lên thành sóng trong đôi mắt tối màu lạc lõng.

Vài ngày sau, Hiiro như thường lệ đến trước cửa phòng bệnh của Emu, vừa định đẩy cửa đi vào thì bị tiếng cười truyền ra từ bên trong làm khựng lại.

"Kiriya-san thật giỏi nhỉ?"

"Em không biết tình thế lúc đó thế nào đâu, cho nên mới ở đây cười anh!"

Giọng nói ai oán của Kiriya càng khiến tiếng cười của Emu tăng thêm cao độ, không khí bên trong vô cùng ấm áp, không phải khung cảnh mà bệnh viện lạnh lẽo này sẽ có. Hiiro tựa lưng lên cánh cửa phòng bệnh nghe hai người nói chuyện, tâm trạng như bên bờ vực thẳm mấy ngày qua càng thêm nặng nề. Không biết từ khi nào đề tài cuộc trò chuyện đã lái đến quan hệ giữa anh và Emu.

"Emu, em và cậu chủ nhỏ bây giờ thế nào rồi?"

Kiriya tựa hồ lơ đễnh đặt ra câu hỏi, Hiiro cảm thấy hô hấp của bản thân dường như đã ngừng lại, kể cả tiếng của từng nhịp tim yếu ớt cũng nhỏ dần, không gian xung quanh của Hiiro dường như lắng đọng, đó cũng là lý do khiến cho trái tim của anh dường như ngừng đập khi nghe được câu trả lời sau một hồi im lặng của người nọ.

"Em và.... Kagami-sensei đã không còn như trước nữa."

Rõ ràng đó là danh từ quen thuộc anh được nghe hằng ngày, nhưng khi nó được phát ra từ khuôn miệng của Emu lại khiến cho Hiiro chết lặng. Anh không biết bản thân đã rời khỏi bệnh viện như thế nào, càng không rõ bản thân dùng cách gì để trở về nhà, trong đầu anh chỉ có câu nói của Emu được lặp đi lặp lại trên ngàn lần, như từng nhát dao chậm rãi đâm xuống, chậm rãi khoét ra một lỗ hổng thật sâu trong trái tim của Hiiro.

Anh bật cười, ngã ngồi trên nền sàn lạnh toát, đưa tay lên che khuất đôi mắt, nhưng đến cuối cùng vẫn là bất lực để cho hàng nước trong suốt chảy ra từ kẻ tay. Khóc cái gì? Anh còn tư cách để khóc sao? Mọi việc thành ra nông nỗi này, còn không phải là do anh? Lấy tư cách gì để níu kéo? Không hề có, không hề. Việc này căn bản cũng đã nằm trong dự đoán của anh, nhưng dù chuẩn bị tâm lí thế nào, thì thực tế vẫn tàn nhẫn hơn tưởng tượng rất nhiều. Giống như cơn đau âm ỉ hoành hành nơi ngực trái, kéo dài dai dẳng, dường như đau đớn đã ngấm sâu vào xương tủy, nhưng vẫn không có dấu hiệu dừng lại, phảng phất như muốn ăn mòn cả cơ thể của Hiiro, kể cả linh hồn đã rơi vào vực thẳm. Sắc mặt Hiiro trắng bệch, vẻ mặt tiều tụy ngày một trầm trọng, nhưng anh cũng không quan tâm, nhiêu đây đã là gì so với những tổn thương mà người đó phải chịu.

Hiiro vì Saki mà trở thành Rider, cũng vì Saki mà quyết tâm mở ra sức mạnh mới - Taddle Legacy chỉ để mang cô quay trở về. Anh muốn gặp cô một lần nữa, để có thể nói lời xin lỗi mà anh chưa kịp hoàn thành trong quá khứ. Nhưng anh đã vô tình đập nát viên pha lê phát ra thứ ánh sáng chân thành ấy, khiến nó không còn tỏa sáng rực rỡ như xưa nữa. Đến khi Hiiro muốn nhặt lên từng mảnh vỡ để chắp vá lại trái tim của người nọ, thì bề mặt bén nhọn của từng vết nứt ấy đã cứa sâu vào da thịt của anh, để lại từng cơn đau nhói lên nơi lồng ngực. Không có máu, nhưng lại đau đến không thở nổi.

Hiiro lảo đảo đi đến đầu giường, với tay lấy điện thoại trong khi cơn đau đầu đang ngày một trầm trọng.

================================
See you Next game

P/s : vốn dĩ tính post vào hôm qua để làm quà 20/10, ai ngờ cúp điện (=.=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro