ĐỐI MẶT VỚI LỰA CHỌN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, Hiiro, con có ở nhà không?"

Kagami Haima gõ cửa căn hộ của Hiiro, vì đợt "thử lòng" lần trước nên Hiiro đã dọn ra ngoài ở, cũng khá gần bệnh viện nên cũng dễ đi lại. Hôm nay ông không thấy Hiiro đi làm, cũng không thấy anh ở phòng bệnh của Emu, bèn về nhà anh tìm kiếm. Gõ cửa một lúc lâu cũng không thấy ai trả lời, Haima nghi hoặc vặn nắm cửa, không khóa! Ông ngạc nhiên nhìn cửa phòng mở toang, sao Hiiro lại không khóa cửa thế này? Kagami Haima mang theo một bụng nghi vấn đi vào tìm Hiiro, và nhém nữa bị dọa chết khiếp khi thấy hình ảnh trước mặt.

Nằm trên sàn gạch lạnh lẽo là thân ảnh quen thuộc của cậu con trai quý tử, sắc mặt so với nền tường nhạt màu còn tái hơn, hàng chân mày cau chặt, mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra ở hai bên thái dương khiến một vài lọn tóc bị bết lại với nhau, đôi môi nhợt nhạt chẳng còn tí sức sống, khuôn miệng khó khăn khép mở để dành giựt tí dưỡng khí hiếm hoi cho hệ hô hấp suy yếu, trông Hiiro hiện tại còn kém sức sống hơn cả Emu đang nằm trên giường bệnh.

"Hiiro!"

Kagami Haima bừng tỉnh khỏi sự kinh hoàng, vội vàng đi đến đỡ Hiiro lên giường, nhiệt độ cơ thể như vừa từ nhung nham bước ra của Hiiro dọa Haima luống cuống, đôi mắt vô tình lướt qua một đống vỏ bia đang nằm la liệt trên sàn, biểu tình của viện trưởng từ lo lắng chuyển sang choáng váng.

"Con uống bia?!!"

Hiiro trước giờ chưa từng đụng vào thức uống có cồn, có lẽ anh là một người có tính tự lập mạnh, không muốn để bản thân rơi vào trạng thái mất kiểm soát. Hôm nay là lần đầu tiên Haima nhìn thấy loại thức uống này được đặt bên cạnh của Hiiro, còn hơn cả chục chai, ông thật sự bị choáng đến muốn ngất.

Kagami Haima vội đặt Hiiro nằm ngay ngắn, sau đó vọt tới hòm y tế lấy thuốc, vì là bác sĩ nên ở nhà Hiiro có vài túi nước biển, Haima vội cắm kim truyền cho anh rồi đi nấu canh giải rượu cùng một ít cháo trắng, nhìn bộ dạng thê thảm của con trai mà ông thở dài không thôi. Khiến thằng nhóc cứng đầu này trở nên như vậy xem ra cũng chỉ có mỗi đứa nhỏ kia, hai người này đúng là một đôi, ngốc như nhau!

Hiiro nhăn mày mở mắt, di chứng sau những chai bia và trận sốt cao vẫn chưa kịp hạ là cơn đau đầu ê ẩm, anh đưa tay lên xoa nhẹ thái dương thì phát hiện trên tay từ khi nào đã cắm kim truyền dịch, bên cạnh còn có một bát cháo nghi ngút khói, viện trưởng Haima thì đang bận bịu gom mớ vỏ chai trên sàn, thấy anh tỉnh liền đi đến.

"Con cảm thấy thế nào?"

"Con ổn."

Giọng nói khản đặt như đang bị tắt tiếng của Hiiro khiến viện trưởng nhăn mày, đi đến đưa cho anh chén canh giải rượu, còn không quên càm ràm.

"Con tính hành hạ bản thân đến chết luôn hay sao vậy?!"

Hiiro vừa nhấp được một ngụm canh liền dừng lại, biết ông lo lắng cho anh nên lắc đầu, đưa ra lời hứa hẹn mà chính anh còn không tin tưởng.

"Sẽ không có lần sau."

"Lần sau? Con nghĩ cơ thể bây giờ có thể chịu thêm cái lần sau đó của con sao?"

Kagami Haima hít sâu một hơi, tận lực nén xuống lửa giận đang trực chờ xông lên não bộ. Mấy đứa nhỏ này quả thật không thể khiến ông yên lòng được mà!

Hiiro nghe Haima hung hăng giáo huấn cũng không nói lời nào, trầm mặc cúi đầu. Những gì anh đã làm đối với người nọ cũng giống như xoáy nước ngầm bên trong đại dương sâu thẳm, tồn tại lặng lẽ và đột ngột xuất hiện, tàn nhẫn nghiền nát trái tim đã gần như thoi thóp, nhấn chìm hơi thở của cả hai bằng dòng nước lạnh băng của sự tuyệt vọng. Nhưng dường như Emu đã thoát khỏi nó, chỉ còn một mình Hiiro ở lại cùng với sự ân hận và mất mát không thể nào vơi.

Kagami Haima nhìn tình trạng sống dở chết dở của con trai ngoài thở dài ra thì không thể làm được gì nữa. Người ngoài đều nói Kagami Hiiro là người thông minh, là thiên tài học đâu hiểu đó, nhưng đối với ông mà nói, anh chả khác gì một đứa ngốc không phân biệt được cảm xúc hỗn tạp trong lòng. Đứa nhỏ kia rõ ràng là cho nó thời gian để xác định tình cảm, vậy mà nó lại đi dày vò mình thành cái bộ dạng này, còn không phải ngốc thì là gì?

"Này Hiiro, con thật sự không hiểu ý của Emu-kun sao?"

Viện trưởng đưa tay xoa xoa trán, gần đây tần xuất của việc làm này ngày một tăng lên, khiến ông nghĩ mình đã già hơn trăm tuổi. Hiiro nghe Haima nói, chậm chạp ngẩng đầu, sự mờ mịt trong đáy mắt đưa ra câu trả lời rõ ràng nhất cho Haima. Ông hít sâu một hơi, kiềm nén ý nghĩ kí một cái thật mạnh lên gương mặt do mình tạo ra, sự bực tức nghẹn ở cổ họng sau khi tràn ra lại biến thành một tiếng thở dài.

"Emu-kun nói như vậy chính là muốn con bình tĩnh lại, xác định cảm xúc thật sự của con đối với thằng bé. Emu-kun không muốn con cảm thấy có lỗi mới quay lại với nó, thằng bé cho con cơ hội để xác định hạnh phúc thật sự của mình mà không mang theo gánh nặng hay trách nhiệm gì khác."

Hiiro im lặng nghe viện trưởng giải thích, đáy mắt mờ mịt dần tản ra, nhưng rồi rất nhanh lại một lần nữa xầm xuống.

"Con thích Emu, thật sự thích cậu ấy, không hề vì trách nhiệm hay hối hận gì đó, con chắc chắn. Nhưng mà, hình như Emu... với pháp y...."

Không cần nghe hết câu nói lấp lững của Hiiro, Haima cũng đã đoán ra điều anh muốn nói. Chân mày khẽ nhướng, vẻ mặt viện trưởng tỏ ra ý hiểu rõ, sau đó lại bắt đầu cảm thán về sự ngốc nghếch của con trai.

"Kujo-kun đúng là có tình cảm với Emu-kun, hình như còn từng tỏ tình hay gì ấy...."

Haima cố ý bỏ dở câu nói, không ngoài dự liệu mà nhìn thấy Hiiro ngẩng phắt đầu dậy, đôi mắt tràn ngập lo sợ và bất an, viện trưởng nhịn cười, cố bày ra vẻ mặt đăm chiêu khó nói.

"Ta cũng không biết rõ Emu-kun có đồng ý hay không, nhưng mà họ đã luôn thân thiết khi cùng nhau chiến đấu. Con cũng nhìn thấy mà đúng không?"

Hiiro rũ mắt, sự thân thiết của hai người họ quả thật không dừng ở hai chữ đồng nghiệp nữa. Pháp y cũng thường đến thăm Emu, nhìn hai người họ rất vui vẻ khi nói chuyện cùng nhau, dù gì thì cũng tốt hơn gấp ngàn lần những tổn thương anh gây ra cho cậu.

Haima nhìn nhìn Hiiro, cảm thấy phép khích tướng bị thất bại, ngược lại còn phản tác dụng, nhìn đi, cái mặt chả khác gì cha chết..... bậy! Nói chuyện không may mắn. Kgagami Haima lắc lắc đầu, quyết định dùng nhu khắc cương.

"Hiiro, cho dù quyết định của Emu-kun là gì, con cũng có quyền được biết đúng không? Dù cả hai đã không còn như trước, nhưng hai đứa cũng từng rất quan trọng với nhau, ta nghĩ với tính cách của Emu-kun, sẽ cho con câu trả lời thỏa đáng nhất."

Haima nhìn chằm chằm con trai, chờ hành động tiếp theo của anh. Qua một lúc lâu mới thấy Hiiro động đậy, chậm chạp ăn hết bát cháo, sau đó đưa tay rút kim truyền dịch. Viện trưởng sợ hết hồn, đi đến cản anh lại.

"Con làm gì vậy?!"

"Con muốn gặp Emu, nhưng không thể đem theo bộ dạng thảm hại này được."

Nghe Hiiro nói ông mới lần nữa nhìn kĩ lại con trai. Tình trạng hiện tại của Hiiro quả thật không thể dừng ở hai chữ "thê thảm". Áo sơmi nhăn nhúm không chỉnh tề, đầu tóc lù xù, quầng thâm mắt rõ ràng dưới đôi mắt đen đờ đẫn, trên tay còn chi chít lỗ kim tiêm, bộ dạng chật vật không thể dùng ngôn từ để tả. Haima bất đắc dĩ buông tay, để Hiiro vào phòng tắm chỉnh chu lại bản thân. Viện trưởng ở bên ngoài thở dài, chỉ mới vài ngày đã thành ra bộ dạng như thế, nếu Emu-kun thật sự từ chối nó, không biết còn có thể tàng tạ đến mức nào.

Hiiro từ phòng tắm bước ra liền trở về là Kagami Hiiro của quá khứ, tóc tai gọn gàng, quần áo thẳng nếp, chòm râu lỏm chỏm trên mặt cũng không còn nữa, khiến vẻ u ám mấy ngày qua biến mất, nhường chỗ cho sự nghiêm nghị quen thuộc. Nhưng nếu tinh ý, có thể nhận ra vẻ ảm đạm hằn sâu trong đáy mắt tối màu, dù đã che giấu nhưng vẻ nặng nề vẫn lượn lờ trên gương mặt lạnh nhạt của Hiiro.

Hiiro cùng với cha của mình đi vào bệnh viện, anh chậm rãi đi về phía phòng bệnh ở cuối hành lang, như thường lệ nghe thấy tiếng cười trong trẻo quen thuộc. Hiiro nhợt nhạt mỉm cười, không có anh cậu rất thoải mái, như vậy có lẽ sẽ tốt hơn, nhưng anh muốn nghe chính miệng cậu xác nhận, như thế mới có thể hoàn toàn chết tâm mà buông tay của cậu.

Hiiro thở hắt ra một hơi, đưa tay lên vặn nắm cửa. Người ở bên trong ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Hiiro, không khí nháy mắt im lặng. Nhận ra sự tồn tại của mình khiến mọi thứ rơi vào gượng gạo, Hiiro yếu ớt mỉm cười nhìn Emu đang ngồi trên giường bệnh.

"Tôi có thể.... nói chuyện với cậu không?"

================================
See you Next game

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro