NEW BEGINNING

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Emu nhìn Hiiro hồi lâu, sau đó đưa mắt nhìn Kiriya. Pháp y cười cười, đứng dậy khỏi ghế ngồi, hất đầu ý bảo hai người cứ tự nhiên, sau đó lắc lư đi ra khỏi phòng bệnh. Hiiro chậm chạp nhấc bước đến cạnh giường, cẩn thận ngồi xuống bên cạnh cậu. Emu vẫn luôn dõi theo hành động của Hiiro, nhìn anh dè dặt như vậy thì có chút không quen.

"Anh tìm tôi có việc gì sao?"

Hiiro không ngờ cậu sẽ mở miệng trước nên có chút ngạc nhiên, qua một lúc mới gật gật đầu. Anh hít sâu một hơi dài, chuẩn bị sẵn tâm lý đối mặt với vấn đề mà anh gần như đã nắm được đáp án.

"Tôi muốn hỏi cậu, về quan hệ hiện tại của chúng ta. Dù chúng ta đã..... từ lâu, nhưng tôi vẫn không biết đó có phải là mong muốn thật sự của cậu hay không. Tôi muốn nghe câu trả lời từ cậu, dù là gì, tôi cũng sẽ chấp nhận."

Emu nhìn Hiiro đang cố gắng giữ bình tĩnh phía trước, giọng điệu vẫn trầm ổn như vậy, nhưng sự khổ sở có giấu thế nào cũng không hết ở tận sâu đáy mắt anh vẫn không thoát khỏi đôi mắt nâu của Emu, cậu cười cười, không lập tức trả lời mà đặt ra một vấn đề khác cho Hiiro.

"Thế anh đối với tôi bây giờ là đang trả nợ hay chịu trách nhiệm?"

"Không hề!"

Gần như là lập tức, Hiiro bác bỏ lời của Emu. Cho dù có bị từ chối, anh cũng muốn cậu hiểu rõ tình cảm của anh.

"Tôi thích cậu, thật sự thích cậu. Tôi biết mình có lỗi với cậu, nhưng hai chuyện đó hoàn toàn không liên quan. Nợ cậu có rất nhiều cách để trả. Nhưng thích cậu, tôi chỉ có một cơ hội để ở lại bên cạnh cậu mà thôi. Nhưng đáng tiếc là, tôi đã đánh mất nó rồi."

Nhìn nhìn Hiiro đang cúi gầm mặt, Emu đột nhiên có chút buồn cười, sao cứ có cảm giác trẻ con đang nhận lỗi là sao nhỉ? Mà, nếu đã làm rõ, vậy thì không cần phải dày vò cả hai nữa. Khoảng thời gian địa ngục trần gian này, nên kết thúc ở đây thôi.

"Anh đã hoàn thành được ước nguyện chưa?"

Hiiro nhấc đầu lên, đáy mắt khắc thật sâu hình ảnh của Emu, sau đó đột nhiên lắc đầu. Emu mở to mắt, ngơ ngác nhìn Hiiro.

"Vẫn chưa? Vậy anh còn mong muốn điều gì nữa?"

Đối diện với sự ngây ngốc của Emu, Hiiro hơi nhếch lên khóe môi mỏng, đưa tay cầm lấy bàn tay của cậu, giống như quá khứ mà chậm rãi xiết lại.

"Mong ước duy nhất của tôi bây giờ, chính là được ở bên cạnh em, mãi mãi."

Emu sững người hồi lâu, khi Hiiro tưởng cậu sẽ từ chối anh, đang định thả tay ra thì Emu đột nhiên mỉm cười, khẽ động đậy bàn tay đang bị anh nắm chặt.

"Thân phận gì cũng được? Thế làm người yêu của tôi được không?"

Hiiro ngây người, đôi mắt biến đổi từ ngạc nhiên sang vui mừng, rồi lại giống như có thứ gì đó vỡ òa, mơ hồ còn mang theo chút ngây thơ hiếm thấy, Emu rất muốn cười, đây là lần đầu tiên cậu thấy loại biểu tình này của Hiiro.

"Thật sao? Em thật sự tha thứ cho tôi?!"

Hiiro kích động nắm chặt tay của Emu, quên luôn việc cậu đang bị thương. Cho nên khi Emu nhăn mày, Hiiro liền cuống quýt nới lỏng lực đạo, xoa xoa bàn tay đầy vết thương của cậu.

Nhìn bộ dạng sốt sắng của Hiiro càng khiến ý cười trong mắt của Emu ngày một đậm. Đùa chứ, Hiiro được xưng là đệ nhất mặt băng của bệnh viện đại học Seito đấy, bây giờ lại bày ra những biểu cảm thế này, đối với Emu mà nói nó còn thú vị hơn cả việc phát hiện ra kỳ quan mới. Hiiro ngẩng đầu nhìn Emu, thấy cậu đã khôi phục dáng vẻ của quá khứ, đáy mắt liền hiện lên vẻ nhẹ nhõm, vươn người đến ôm lấy cậu, thấp giọng kề sát tai cậu thủ thỉ.

"Cảm ơn em."

Emu cười, giống như an ủi mà đưa tay vỗ nhẹ lưng của người nọ. Mọi người vừa đến ngoài phòng bệnh thấy một cảnh như vậy cũng thở phào, Poppy nhìn thấy Emu đã có thể mỉm cười như trước cũng thả lỏng tâm trạng, gương mặt trầm trọng mấy ngày qua sáng bừng hẳn lên. Tập thể vội đi vào phá nát khung cảnh bình yên trong phòng. Tất cả kéo Hiiro quăng ra một góc rồi nhào đến hỏi thăm cậu, Emu vui vẻ cùng mọi người hàn huyên, khung cảnh ấm áp tràn ngập trong phòng bệnh lạnh lẽo.

"Hiiro-san, em đã khỏi hẳn rồi, anh cho em đi làm lại đi mà."

Trong một căn phòng của bệnh viện đại học Seito, giọng nói trong trẻo pha thêm chút nũng nịu cứ lặp đi lặp lại một câu nói, nhưng mỗi lần đều nhận được cùng một kết quả.

"Không được! Phải đợi vết thương hoàn toàn liền miệng! Nếu không thì em đừng hòng đến CR!"

Giọng nói cứng rắn của Hiiro đập tan vẻ mặt mong chờ của Emu, cậu bỉu môi, hậm hực chùm chăn kín đầu. Hiiro vừa đổ cháo ra chén, quay lại thì chỉ bắt gặp một chỏm tóc đen nhô ra khỏi lớp chăn mỏng. Bất đắc dĩ thở dài, anh đi đến cạnh giường khều khều người đang giả chết. Qua một lúc vẫn không có động tĩnh, Hiiro hết cách đành xuống giọng giảng hòa.

"Được rồi, một lát tôi sẽ chuẩn bị làm thủ tục xuất viện cho em, nhưng phải đến hai ngày sau, khi tháo hết gạt trắng em mới được đi làm trở lại!"

Hiiro vừa dứt câu, Emu liền nhanh chóng chui ra khỏi chăn, nhe răng cười toe toét. Hiiro vô lực, đưa tay đỡ cậu ngồi dậy, chậm rãi bồi cậu ăn cháo.

Sau khi sắp xếp xong thủ tục, Hiiro dìu Emu, đưa cậu về nhà. Emu nhìn cảnh vật ven đường không ngừng lướt qua, khẽ hít vào một hơi thoải mái, đúng là không khí bên ngoài vẫn tốt hơn mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện. Mặc dù làm việc trong bệnh viện, nhưng cậu vẫn không chịu nổi việc phải nằm yên trên giường bệnh trong thời gian dài, thật sự rất ngộp ngạt. Suy nghỉ vẫn vơ được một lúc Emu đột nhiên ngẩn người, khó hiểu nhìn con đường lạ hoắc bên ngoài. Cậu cũng đâu mù đường đến mức chỉ nằm viện vài ngày mà quên luôn đường về nhà.

"Hiiro-san, hình như đây không phải đường về nhà em?"

"Ừ."

Hiiro vô cùng bình thản gật đầu một cái, cũng không nhìn Emu mà đánh tay lái rẽ xe vào tầng hầm của một khu chung cư gần bệnh viện. Tòa nhà này dù không đắt đỏ nhưng cũng được xem là chỗ rất tốt để định cư dài hạn. Emu chớp mắt nhìn khu chung cư, rồi lại ngơ ngác nhìn Hiiro đang loay hoay cởi đai an toàn.

"Hiiro-san... đây là đâu vậy?"

"Em đang bị thương, không tiện ở một mình. Từ bây giờ em sẽ ở nhà của tôi, đồ của em tôi cũng đã mang đến rồi, căn hộ cũ vẫn giữ ở đó, chìa khóa một lát tôi sẽ đưa em, em muốn về lúc nào cũng được."

Hiiro chậm rãi nhả chữ, giống như mớ tin tức đó chả có tí trọng lượng nào đáng quan tâm. Nhưng đối với Emu mà nói, nó chả khác gì những tảng đá không ngừng đè lên não cậu, chèn ép dây thần kinh khiến não bộ của Emu như rỉ sét, hoàn toàn không thể hoạt động.

Không để ý đến vẻ chấn kinh của Emu, Hiiro xuống xe mang đồ đạc của cậu vào căn hộ của anh. Sau khi xong việc mới nhìn đến con người vẫn còn chết lặng ở ghế phó lái, Hiiro có chút buồn cười nhìn Emu đến giờ vẫn chưa load được dữ liệu, ngạc nhiên vậy sao? Anh mở cửa ra, hơi cúi người, để gương mặt của cả hai kề sát nhau.

"Em sao vậy? Hay là muốn tôi bế em đến nhà của 'chúng ta'?"

Hiiro cố tình hạ thấp giọng nói, ngữ điệu nhấn mạnh ở hai chữ cuối cùng, thành công khiến Emu bừng tỉnh, mặt đỏ như gấc mà phi như bay ra khỏi xe. Hiiro ở phía sau cười cười, vội vã theo sát để tránh ai kia vào nhầm phòng.

================================
See you Next game

P/s : Hệ thống xin được phép thông báo, chế độ thê nô của bác sĩ Kagami Hiiro turn on forever~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro