QUYẾT ĐỊNH CỦA TRÁI TIM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu ấy là ai vậy?"

"Người anh yêu."

Sau câu nói của Hiiro, vạn vật xung quanh giống như ngừng hoạt động. Tiếng tích tắc của kim đồng hồ ngày một rõ ràng trong không gian vắng lặng của căn phòng bệnh, thậm chí họ còn nghĩ mình có thể nghe thấy tiếng hô hấp yếu ớt của Emu.

Saki vẫn như trước nhìn Hiiro không chớp mắt, Hiiro cũng chưa một phút rời khỏi đường nhìn của cô. Hai người trầm mặc một lúc lâu, người mở lời đánh tan sự ngột ngạt của căn phòng là Saki.

"Cậu ấy tên là gì?"

"Emu, Hojo Emu."

Hiiro trả lời không chút do dự, Saki đột nhiên mỉm cười, ý cười nơi đáy mắt nhanh chóng giấu đi tia hụt hẫng vừa xẹt qua chớp nhoáng.

"Anh thật sự rất yêu cậu ấy nhỉ?"

"Anh đã tổn thương cậu ấy."

Hiiro khẽ lắc đầu, sự chua xót nhấn chìm đôi mắt tối màu. Saki nhìn Hiiro, đây là loại biểu tình cô chưa từng bắt gặp trên gương mặt của anh, anh đang đau khổ lắm sao? Hiiro hít vào một hơi sâu, không chần chừ nữa mà nói ra lời thú tội từ tận đáy lòng.

"Anh xin lỗi vì đã không trân trọng tình cảm của em trong quá khứ, Saki. Anh chưa bao giờ cảm thấy ngừng có lỗi với em. Có lẽ tội lỗi của anh sẽ càng nặng nề hơn khi trái tim của anh không chỉ dành cho một mình em nữa. Nhưng mà, xin em, hãy hiểu cho anh."

Đôi bàn tay đang xiết chặt của Hiiro không ngừng run lên, giống như giọng nói của anh lúc này, khiến cho người khác cảm thấy anh gần như đã tuyệt vọng.

"Anh không thể buông tay cậu ấy, thật sự là như vậy. Nếu em hận anh, thì anh cũng chỉ có thể mang theo tội lỗi này đến khi chết đi mà thôi. Anh thật sự là một kẻ tồi tệ, phải không? Nhưng cuộc sống vốn dĩ là không công bằng, nên anh muốn ích kỉ một lần. Anh không muốn, tổn thương người dùng cả trái tim của mình hướng về anh nữa."

Đến cuối câu nói, Hiiro đã không thể giữ được bình tĩnh mà cúi thấp mặt. Cả cơ thể hơi nghiêng về trước, giống như muốn gập người xin lỗi Saki, giọng nói nghẹn đắng mang theo một cổ cảm giác uất hận, mà hơn thế là sự hối lỗi nồng đậm trong từng câu chữ của Hiiro.

Saki im lặng nhìn Hiiro, một Hiiro như vậy quả thật là cô chưa từng gặp qua bao giờ. Xem ra người đó đã thành công phá bỏ được bức tường chắn Hiiro tự tạo nên để cách biệt với bên ngoài. Vị trí của người đó trong tim của Hiiro khẳng định đã vượt xa cô, mặc dù anh không hề biết điều đó. Saki mỉm cười, đi đến nâng mặt của anh lên, sau đó rụt tay lại.

"Không ai nói cho anh biết sao, Hiiro? Một thế giới tươi đẹp chính là thế giới mà người quan trọng nhất đối với ta có thể mỉm cười, có thể hạnh phúc. Em chưa từng trách anh về việc trong quá khứ, và vì một Hiiro chỉ chuyên tâm vào học tập như vậy mới khiến em hết lòng ngưỡng mộ. Em nghĩ cậu ấy cũng như vậy, cậu ấy sẽ không hận anh đâu. Cậu ấy đã hi sinh cho anh nhiều như vậy, anh nhất định phải trân trọng cậu ấy đấy."

Saki xoay mặt nhìn Emu, mặc dù không nắm rõ tình hình, nhưng qua thái độ của Hiiro cùng với tình trạng hiện tại của cậu, Saki cũng đại khái hiểu được mọi chuyện. Một người có thể hi sinh cho người mình yêu, khẳng định sẽ mang lại hạnh phúc cho trái tim đã sớm nguội lạnh của Hiiro.

Hiiro nhìn Saki, sau đó lại nhìn cơ thể đang mờ dần của cô, khóe mắt ngày càng đau xót, giọng nói cũng ngày một yếu dần.

"Anh đã đánh mất mạng sống của em, bây giờ lại chỉ có thể trơ mắt nhìn em biến mất, anh thật sự vô dụng...."

"Hiiro!"

Saki cau mày không vui nhìn anh, cô có vẻ không hài lòng khi anh hoàn toàn lãnh hết trách nhiệm sau cái chết của cô về phía mình.

"Em đã nói rồi, là do em không nói với anh, không liên quan đến anh. Với lại, một người đã chết thì không nên tiếp tục tồn tại nữa. Nhưng em biết, em sẽ mãi ẩn cư trong góc khuất trái tim anh. Dù chỉ là những mảnh kí ức không hoàn thiện, nhưng em biết anh vô cùng trân trọng nó. Cho nên, em không hề có tiếc nuối gì khi rời xa anh thêm bất cứ lần nào nữa. Và hãy hứa với em, đừng bao giờ khiến cậu ấy đau lòng nữa nhé? Cậu ấy là một người rất tốt, vì tình yêu của cậu ấy dành cho anh chính là thứ tình cảm hoàn hảo nhất mà em từng thấy."

Saki ân cần nhìn Hiiro, người có thể chắp vá lại trái tim đã vỡ vụn của Hiiro nhất định sẽ khiến anh quên đi nỗi đau trong quá khứ, và cũng chỉ có cậu ấy mới mang lại hạnh phúc thật sự cho Hiiro.

"Em muốn trở thành sức mạnh của anh để tiến về tương lai, chứ không phải xiềng xích trói buộc anh vào quá khứ."

Hiiro nhìn vào đáy mắt kiên định của Saki, đôi mắt của anh bị một màng nước bao phủ, sau đó anh chậm rãi gật đầu, hứa với cô lời đề nghị cuối cùng.

Saki nhìn thấy Hiiro gật đầu liền mỉm cười, khi đôi mắt lướt qua chiếc giường trắng xóa lại mang theo một tia lo lắng.

"Cậu ấy có sao không? Em thấy vết thương của cậu ấy nặng quá."

Đường nhìn của Hiiro theo ánh mắt Saki rơi trên người của Emu, tia mờ mịt cùng khổ sở xen lẫn nhau khiến cho đáy mắt tối màu càng thêm lạc lõng.

"Ý thức của cậu ấy không trở về, em nói xem, có phải là do cậu ấy hận anh không? Vì để không gặp anh nữa, nên mới không muốn tỉnh lại?"

Saki lắc đầu, mỉm cười dịu dàng nhìn gương mặt của người đang say giấc. Dù đã bị rèm mắt che khuất, nhưng cô biết đôi mắt đó mang theo sự ấm áp của dương quang, để có thể xua đi bóng đêm sâu thẩm bên trong trái tim của Hiiro.

"Có lẽ cậu ấy chỉ muốn nghỉ ngơi sau một khoảng thời gian dài mệt nhọc mà thôi. Cậu ấy yêu anh như vậy thì nhất định sẽ tỉnh lại."

Nghe lời nói của Saki, Hiiro im lặng nhìn Emu, sau đó quay sang phía Saki, đau đớn nhìn cơ thể của cô dần tan rã.

"Saki..."

"Xem ra hết thời gian rồi nhỉ?"

Saki nhìn nhìn bản thân, sau đó lại ngẩng đầu mỉm cười với Hiiro.

"Em đã rất mãn nguyện, khi có thể gặp lại anh và nói những điều em chưa kịp nói."

"Anh cũng vậy..."

Hiiro đi đến bên cạnh của Saki, đưa tay ôm hai vai của cô, giọng nghèn nghẹn.

"Cảm ơn em, vì đã hiểu cho anh."

Saki cười, một nụ cười thật hạnh phúc trước những tia sáng đang không ngừng túa ra từ cơ thể của cô. Cuối cùng, Saki hoàn toàn biến mất, chỉ còn Gashat màu đen đã trống dữ liệu đang nằm im trên tay Hiiro.

Một lúc sau viện trưởng bước vào, đôi mắt bất đắc dĩ nhìn cậu con trai đang ngồi bên cạnh giường bệnh, vẫn như lúc trước mà nắm lấy tay cậu.

"Hiiro...."

Hiiro không để ý đến lời của Kagami Haima, anh đưa tay gạt ra sợi tóc rối trên trán của cậu, giọng nói khản đặt kề sát ngón tay thon dài của người kia chậm rãi vang lên.

"Con là một thằng đàn ông tồi, đúng chứ? Để hai người tốt như vậy yêu con, thật sự không đáng."

================================
See you Next game

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro