START OR END?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viện trưởng dừng trước cửa phòng chăm sóc đặc biệt, nhìn thấy một cảnh như vậy cũng chỉ biết ngao ngán lắc đầu. Đột nhiên bên cạnh nhiều thêm sự tồn tại, Haima quay sang liền bắt gặp gương mặt trầm trọng của Kiriya và Asuna.

"Hai người làm sao vậy?"

Asuna không nói gì đi thẳng vào phòng bệnh, dường như tâm trạng của cô rất tệ. Cũng dễ hiểu khi người bạn quan trọng nhất của cô đang trong tình trạng nguy hiểm, mà nguyên nhân dẫn đến chuyện này đang ở ngay trước mặt.... thôi chết!

Viện trưởng nhém nữa cắn trúng lưỡi, vội vàng đi theo vào, sợ cô nàng kích động làm ra chuyện đáng sợ. Mà Poppy sau khi đi vào cũng không nói gì, trực tiếp đi đến cắm bó hoa đang cầm vào bình, không gian nhất thời cũng yên tĩnh, tình trạng như vậy còn khó thở hơn việc lớn tiếng cãi nhau. Hiiro im lặng cầm tay của Emu, đôi mắt vẫn nhất mực không rời khỏi gương mặt của cậu, trầm giọng nói với Asuna.

"Cô rất ghét tôi đúng không? Vì đã khiến cho cậu ấy trở thành thế này."

Động tác của Asuna dừng lại, đôi mắt đỏ ửng vì khóc quá nhiều vẫn có thể thấy rõ vài vệt nước, cô khẽ hít sâu vào một hơi để bình ổn lại mớ cảm xúc rắc rối trong lòng.

"Việc tôi có ghét anh hay không quan trọng sao? Bạn của tôi đã vì anh làm nhiều việc như vậy, nếu kể cả việc đánh thức cậu ấy mà anh cũng không làm được, vậy thì anh quả thật là một kẻ thất bại đáng thương."

Cô nói như vậy, sau đó nhìn Emu vẫn đang còn hôn mê, vành mắt lại bắt đầu nặng trĩu, Asuna xoay nhanh người rời khỏi phòng bệnh, trả lại không gian yên tĩnh cho căn phòng.

Viện trưởng vừa thở phào một hơi thì đã thấy Kiriya bước vào, sự nhẹ nhõm nghẹn lại ở cổ họng. Kiriya bước đến chỗ của Hiiro, nhìn anh một hồi lâu rồi mới đưa lên Gashat đang cầm trên tay.

Lúc này Hiiro mới chậm chạp dời đi đường nhìn, Gashat màu đen ấy đã quá quen thuộc đối với anh, nhưng Hiiro không nhận lấy, anh chỉ đưa mắt lên nhìn Kiriya. Kujo Kiriya cau mày, giọng nói cũng ẩn hiện bất mãn.

"Cậu không biết tôi muốn xóa data của Gashat này đến mức nào đâu, nhưng đây là kết quả do Emu dùng nửa tính mạng đổi lại, tôi không thể để công sức của em ấy trở nên vô ích."

Nhìn Hiiro vẫn bất động thanh sắc, Kiriya khẽ hừ một tiếng đầy khó chịu, anh ta đặt Gashat lên bàn, sau đó lại giơ ra Bugvisor của Dan Kuroto.

"Ông thần nói không có Master Gashat của Dan Masamune sẽ không thể kích hoạt data của người bị biến mất, tuy nhiên, nếu cắm Proto Gashat vào Bugvisor này, data sẽ được lập trình lại theo một cách khác vì ông thần đã đưa kỹ thuật Reprogramming của tôi vào nó, đổi lại..."

Kiriya khẽ nhăn mày, đưa mắt nhìn Emu trên giường bệnh, rồi lại dời mắt về Bugvisor mình đang cầm.

"Data của người đó sẽ bị xóa vĩnh viễn. Nói cách khác, cậu chỉ còn có thể gặp lại Momose Saki một lần duy nhất."

Kiriya ngẩng đầu, nhìn về phía Hiiro còn bất động, trông hờ hững vậy thôi chứ anh ta thấy rõ tay của Hiiro đang run lên. Kiriya lần nữa cau mày, bực dọc lên tiếng.

"Là Emu nhờ ông thần tìm cách để cậu gặp lại bạn gái của mình đó, nhưng anh ta không thể tạo ra Master Gashat thứ hai nên chỉ còn cách này. Vì còn vướng bận việc data sẽ bị xóa nên Emu mới không nói với cậu, em ấy muốn tìm một cách có thể mang một Momose Saki toàn vẹn về cho cậu, tôi cũng không biết nên nói em ấy ngốc hay quá ngây thơ nữa."

Hiiro cúi đầu, một lúc lâu sau, khi Kiriya nghĩ anh sẽ không trả lời mình thì Hiiro mới cất lên giọng nói khản đặc.

"Cảm ơn."

Kiriya ngẩn người, sau đó mới thở dài. Đặt Bugvisor xuống bên cạnh của Gashat, anh ta bỏ lại một câu trước khi lạnh mặt rời đi.

"Tôi chỉ đến để đòi lại công bằng cho Emu, quyết định thế nào là tùy cậu."

Viện trưởng nhìn đến khuôn mặt lạnh như tiền của Kiriya mà rùng mình, đi nhanh về phía giường bệnh, nhìn cậu con trai vẫn còn trầm mặc của mình.

"Hiiro, con sẽ làm thế nào?"

Hiiro nâng lên ánh mắt, sau đó lần nữa tìm đến gương mặt của Emu. Anh nhìn cậu thật lâu, rồi chậm chạp cầm lên Gashat, cắm nó vào Bugvisor, trước gương mặt kinh ngạc của Kagami Haima.

"Con thật sự làm như vậy sao? Nếu vậy thì Saki-chan sẽ...."

"Đây là trách nhiệm của con, đối với hai người bọn họ."

Hiiro trầm giọng, sau đó kích hoạt Bugvisor. Một dãy dữ liệu túa ra, dần hình thành nên một dáng người mảnh mai, khuôn mặt quen thuộc của Saki xuất hiện khi dãy dữ liệu kết thúc, bất quá đôi mắt đã không còn vô hồn như lúc trước.

"Saki."

Hiiro run rẩy gọi một tiếng, Saki nương theo tiếng gọi mà giương mắt lên nhìn. Vừa bắt gặp gương mặt của Hiiro, Saki nửa mừng nửa sợ hô lên.

"Hiiro!"

"Saki-chan!"

Viện trưởng mừng rỡ nhìn cô gái trước mặt, sau đó kích động chạy lại ôm cô. Saki mỉm cười nhìn viện trưởng, an ủi ông đừng kích động, sau khi hỏi thăm ông vài câu, đường nhìn của Saki lần nữa tìm đến nam nhân đang trầm mặc. Hiiro im lặng một hồi, sau đó quay sang viện trưởng đang bối rối đứng một bên.

"Con muốn nói chuyện riêng với Saki."

Kagami Haima hơi do dự, nhưng rồi cũng nhấc bước ra khỏi phòng bệnh. Căn phòng yên tĩnh hẳn, chỉ còn tiếng máy móc đang hoạt động để duy trì sự sống yếu ớt kia. Saki nhìn chằm chằm vào Hiiro một lúc, từ từ đi đến gần anh, dịu dàng hỏi người cô đem hết lòng ngưỡng mộ.

"Hiiro, anh có tâm sự sao?"

Hiiro im lặng, sau đó nặng nề gật đầu. Đôi mắt của anh vô thức lướt qua giường bệnh trắng tuyết, tia đau khổ được dấu nhẹm dưới đáy mắt vẫn không thể thoát khỏi sự quan sát của Saki. Cô theo đường nhìn của anh mà quay đầu nhìn Emu, Saki hơi cau mày vì cơ thể đầy thương tích của cậu. Saki nhìn thật kĩ Emu, cậu nằm đó, giống như đang chìm vào một giấc ngủ sâu, sẽ là một khung cảnh bình yên nếu không có số máy móc đang hoạt động bên cạnh. Saki không đành lòng nhìn một sinh mạng đang dần suy yếu, cô mờ mịt nhìn Hiiro.

"Cậu ấy là ai vậy?"

Đối diện với ánh mắt của Saki, Hiiro trầm ngâm một hồi lâu, giống như đang đấu tranh về một điều gì đó rất quan trọng. Đến khi Saki định lặp lại câu hỏi một lần nữa, Hiiro mới chậm rãi nhả ra vài từ khẳng định.

"Người anh yêu."

================================
See you Next game

P/s : hura! Hôm nay đến lượt Hiiro (Toshiki Seto) mừng sinh nhật rồi! Có thể mừng sinh nhật của otp trong fic, ôi nó hạnh phúc gì đâu~

お誕生日おめでとうございます, Hiiro-sensei
(7/10/1995-7/10/2020)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro