MUỘN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người ở CR ngoại trừ Niko đang chăm sóc cho Taiga đều có mặt trước cửa bệnh viện, gương mặt mọi người đều mang vẻ hoang mang lo lắng. Emu và Hiiro đã rời đi rất lâu rồi nhưng vẫn chưa liên lạc được, bên ngoài trời còn mưa rất to, ngay khi Kiriya và Kuroto định dẫn mọi người đi tìm hai người đó thì một tiếng hô kinh ngạc nơi cổng bệnh viện hấp dẫn sự chú ý của mọi người.

"Đó là Kagami-sensei sao? Anh ấy đang bế ai vậy?"

"Hình như là Hojo-sensei? Cậu ấy bị sao vậy? Chảy rất nhiều máu!"

Mọi người sững sờ, vội vã nhìn ra ngoài. Băng qua màn mưa, Hiiro đang dùng tốc độ nhanh nhất đưa Emu vào bệnh viện, quần áo của hai người đều ướt đẫm một màu đỏ, khiến cho mọi người không phân biệt được là máu của ai trong số hai người họ. Mọi người trong CR thoát ra khỏi từ trong kinh hoàng, sau đó tập thể luống cuống đi tìm giường, sau khi Hiiro đặt Emu lên liền cùng nhau đẩy vào phòng phẫu thuật. Trên đường đưa Emu vào phòng, Asuna lo lắng đến độ bật khóc, không ngừng kêu tên của cậu, viện trưởng đang cùng mọi người đẩy giường bệnh cũng cất giọng nghiêm khắc.

"Emu-kun đã xảy ra chuyện gì vậy hả Hiiro?!"

Kiriya một bên cũng tức giận xiết lấy vạt áo của Hiiro, lớn tiếng quát lên.

"Rốt cuộc em ấy đã xảy ra chuyện gì?!"

Hiiro không trả lời mà gở bỏ bàn tay của Kiriya, đi thẳng vào phòng. Mặc vào một chiếc áo phẫu thuật khác, Hiiro đi đến chỗ của Emu, trầm giọng nói với nhóm bác sĩ đang lo lắng bên cạnh.

"Bắt đầu đi."

"Nhưng mà Kagami-sensei, anh vừa thực hiện xong một ca phẫu thuật, vẫn nên là để người khác..."

"Nhanh!"

Không kiên nhẫn quát to một tiếng, Hiiro không quan tâm đến các bác sĩ đang kinh sợ, bắt đầu chuẩn bị phẫu thuật cho Emu. Hiiro lần nữa bước vào phòng phẫu thuật, mặc cho nhiều người ngăn cản, bỏ qua sự lo lắng của các vị bác sĩ có mặt trong phòng. Ca phẫu thuật này liên quan đến mạng sống mà anh trân quý nhất, bảo anh đứng ngoài cuộc chờ đợi? Không đời nào! Sinh mạng của cậu, anh muốn tự tay giành lại nó.

Nhóm bác sĩ sau khi hồi phục lại cũng nhanh chóng bước vào ca phẫu thuật, đèn phòng phẫu thuật lại một lần nữa sáng lên.

Asuna đang ngồi ở ghế chờ không ngừng nức nở, viện trưởng một bên an ủi cô một bên day day trán, cùng một ngày chịu quá nhiều kích thích khiến ông vô cùng mệt mỏi. Kuroto trầm trọng tựa người vào bức tường bệnh viện, còn Kiriya cứ đi qua đi lại trước cửa phòng phẫu thuật, hoàn toàn là một bộ dáng đứng ngồi không yên. Mỗi một chuyển động của kim đồng hồ đối với họ bây giờ cứ như một thế kỉ, nỗi bất an cũng cứ như thế mà ngày một tăng dần.

Ba tiếng đồng hồ trôi qua khiến tâm trạng của mọi người ngày càng tụt dốc. Ánh đèn đỏ trên cánh cửa đang khép chặt vụt tắt, một nhóm bác sĩ đi ra ngoài, nhưng không hề thấy bóng dáng của Hiiro.

Viện trưởng cảm thấy tim mình sắp ngừng đập, ông cùng với Asuna vội túm lấy một nhân viên gấp gáp thăm hỏi. Vị bác sĩ nọ bị hai người dọa giật mình, trấn an họ rồi mới thông báo kết quả.

"Bệnh nhân đã không còn nguy hiểm đến tính mạng, sẽ chuyển qua phòng chăm sóc đặc biệt để theo dõi."

"Chăm sóc đặc biệt?"

Asuna hô lên, mọi người cũng kinh ngạc, bác sĩ bất đắc dĩ cau mày.

"Mặc dù đã không còn nguy cấp, nhưng ý thức của bệnh nhân không biết vì nguyên nhân gì lại không hoạt động. Nếu qua ba ngày mà bệnh nhân không tỉnh lại, rất có thể sẽ trở thành người thực vật."

Câu nói của bác sĩ cứ như một đầu búa giáng thẳng vào não bộ của mọi người đang có mặt. Viện trưởng đột nhiên thở gấp, lảo đảo vài cái rồi ngồi bệch xuống ghế chờ, nhóm bác sĩ vội vàng đi lại đỡ ông. Asuna sững sờ, thơ thẫn lùi lại từng bước, đôi mắt lại bắt đầu đỏ ửng lên, ánh nước lay chuyển nơi tròng mắt. Kuroto sắc mặt trở nên nghiêm trọng, đưa mắt nhìn vào phòng phẫu thuật. Kiriya thẫn thờ một lúc lâu, sau đó mới nhìn theo tầm mắt của Kuroto.

Hình ảnh hai người họ tìm thấy chính là tấm lưng thất thĩu của Hiiro, đôi găng tay đầy máu vẫn chưa được cởi ra, vì Hiiro quay người vào trong nên không ai nhìn thấy biểu tình hiện tại của anh. Qua một lúc lâu bỗng thấy anh chậm chạp đưa tay lên, giống như muốn chạm vào cậu, rồi đột nhiên cả cơ thể của Hiiro đổ ập xuống, ngã khụy bên cạnh giường của Emu, bất tỉnh.

"Này!"

"Hiiro!"

"Kagami-sensei!"

Tiếng gọi thất thanh ở ngoài hành lang vẫn không thể kéo ý thức của Hiiro quay về cơ thể đã kiệt sức. Đôi mắt của anh nhắm nghiền, khuôn mặt trắng bệch thiếu sức sống, có lẽ vì dầm mưa quá lâu nên nhiệt độ cơ thể bắt đầu tăng lên, hàng chân mày cau chặt vào nhau, không biết là vì mệt mỏi do phát sốt hay đau đớn không ngừng quặn lên ở ngực trái, mồ hôi lạnh túa ra như mưa trên vầng trán, sắc mặt nhợt nhạt của Hiiro so với Emu đang nằm trên giường chỉ có hơn chứ không kém. Mọi người cuống quýt đỡ anh dậy rồi nhanh chóng đưa anh vào phòng bệnh.

Tiếng kim đồng hồ di chuyển theo quy luật đánh thức Hiiro sau một giấc ngủ nặng nề, anh khẽ lắc đầu, cố gắng lấy lại ý thức trong cơn đau đầu inh ỏi.

Emu!

Cái tên ấy vừa lướt qua trong đầu của Hiiro liền khiến anh thanh tỉnh trong chốc lát, vội giật phăng kim truyền nước biển đang cắm sâu vào tay của mình, Hiiro lao ra ngoài với tình trạng kiệt quệ, bước chân lảo đảo va chạm vào nhau. Viện trưởng đang ở bên ngoài thấy Hiiro liền giật mình, đi đến đỡ anh đứng vững.

"Con sao không nghỉ ngơi đi? Ra đây làm gì!"

Kagami Haima không hài lòng cau mày, nhìn sắc mặt chẳng khá hơn chút nào của cậu con trai mà ông thở dài trong lòng, tại sao chuyện này lại xảy ra chứ?

Không để ý đến lời trách cứ của cha mình, Hiiro níu lấy một bên áo của ông làm điểm tựa, cố đè giọng để phát ra câu nói hoàn chỉnh.

"Emu đang ở đâu?"

"Con có thể làm gì trong tình trạng này chứ!"

Haima bắt đắc dĩ nhăn mày, tụi nhỏ bây giờ chả lúc nào làm cho ông bớt lo lắng cả.

"Emu đang ở đâu?"

Hiiro vẫn cố chấp không quay về giường bệnh, cơn sốt cao vẫn chưa hoàn toàn hạ hết khiến đầu của anh ngày càng đau nhức, nhưng Hiiro không quan tâm, anh chỉ muốn nhìn thấy cậu, ngay bây giờ!

"Emu-kun đang ở phòng chăm sóc đặc biệt ở lầu 3, thằng bé bây giờ vẫn còn hôn mê, con trước tiên nghỉ ngơi rồi hãy..."

Viện trưởng xuống nước muốn thương lượng với Hiiro để anh quay về giường bệnh, nhưng câu nói còn chưa kịp trọn vẹn thì Hiiro trước mặt đã không thấy đâu. Viện trưởng đơ người một hồi rồi gấp gáp đuổi theo, thật không ngờ tốc độ của ông lại kém hơn một bệnh nhân chưa khỏi bệnh.

Hiiro chạy đến trước phòng bệnh của Emu, qua lớp kính dày nhìn người đang an tĩnh nằm trên giường. Vẫn là gương mặt đó, nhưng thiếu sức sống hơn; vẫn là cơ thể đó, nhưng nhiều vết thương hơn; vẫn là con người đó, nhưng trái tim dường như đã không còn anh nữa rồi.

Hiiro chậm chạp xoay nắm cửa, nhấc lên bước chân nặng nề từ từ tiếp cận đến chiếc giường trắng xóa. Nhìn cơ thể của Emu quấn đầy gạt trắng cùng với những kiêm tim găm sâu vào da thịt của cậu khiến cho đôi mắt của Hiiro vô cùng đau nhức, như thể thứ kim loại sắc bén đó đã đâm vào tim của anh vậy, đau đến nghẹt thở. Anh ngồi xuống bên cạnh giường, đưa tay lên nắm lấy bàn tay đầy rẫy những vết thương ấy, đưa nó nhẹ đặt lên môi của mình, giọng nói trầm ấm bây giờ càng khản đặc.

"Tôi đến muộn rồi, xin lỗi cậu."

================================
See you Next game

Chúc các bạn trung thu vui vẻ!




Dàn cast của Ex-aid phải nói là đẹp, đẹp đều luôn ấy~

P/s : đã bắt đầu ngửi thấy mùi máu chó chưa? =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro