PERIOD ĐẪM LỆ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bệnh nhân đã qua thời kì nguy kịch, chuẩn bị chuyển đến phòng hồi sức để theo dõi tình hình."

Một câu nói bình thường lại giống như thánh ân ban xuống, tất cả thở phào một tiếng đầy nhẹ nhõm, tim của họ cơ hồ đều đã sắp ngừng đập hết rồi. Viện trưởng Kagami hài lòng đi đến vỗ vai của Hiiro, cất lên giọng nói đầy tự hào.

"Con làm tốt lắm, đã vất vả cho con rồi."

"Thực tập sinh đâu?"

Đưa mắt một vòng tìm kiếm nhưng vẫn không thấy thân ảnh quen thuộc, thường thì cậu sẽ không bao giờ bỏ đi giữa chừng khi có ca phẫu thuật, Hiiro quay sang trầm giọng hỏi viện trưởng. Haima đờ người, sau đó mới nhớ ra, ông đưa tay vỗ mạnh vào đầu mình.

"Đúng rồi! Hiiro! Emu-kun vừa nghe thấy con có giao ước với Dan Masamune liền chạy đi, không biết thằng bé đi đâu nữa!"

Nghe xong lời viện trưởng, chân mày của Hiiro cau chặt vào nhau. Nhưng chưa để anh nói chuyện thì Dan Kuroto không biết từ đâu đi đến mà ngã rạp ra sàn gạch, Asuna hốt hoảng đỡ anh ta dậy.

"Kuroto, anh làm gì vậy?"

"Emu đang đánh với Cronus, ta vừa mới từ chỗ đó về đây."

Thật hiếm khi thấy vị thần này nghiêm túc mà không nổi điên như thường trực, nhưng Hiiro không rảnh quan tâm đến việc đó, anh đi đến túm lấy vạt áo của Kuroto, gấp gáp hỏi.

"Emu đang ở đâu?"

Sau khi nhận được địa điểm, Hiiro không do dự lập tức quay đi. Mọi người vốn định đuổi theo, nhưng khi biết sẽ chẳng làm được gì ngoài việc cản đường nên thôi, tập thể quyết định vào xem tình trạng của Taiga và chờ hai người kia quay về.

Hiiro chạy thật nhanh trong màn đêm tối mịt, anh liều mạng chạy đi, hi vọng có thể nhìn thấy bóng trắng cao gầy đó. Anh có rất nhiều chuyện muốn nói với người đó, anh còn chưa xin lỗi cậu, cho nên làm ơn, đừng xảy ra chuyện gì hết.

Bước chân gấp gáp của Hiiro đột nhiên khựng lại, sau đó giống như bị cố định mà bất động tại chỗ. Qua một lúc lâu, đôi chân của Hiiro mới lấy lại sức lực, chậm chạp đến gần một bóng lưng đang bị màn đêm bao phủ. 

Người nọ vẫn đứng yên ở đó, kể cả khi Hiiro đã đến bên cạnh. Anh đưa bàn tay lên, muốn chạm vào người đó, nhưng chỉ giơ được nửa chừng đã hoàn toàn bất động. Cho đến khi người nọ khẽ nhúc nhích, chậm chạp xoay người lại, Hiiro vẫn không tìm thấy được giọng nói của mình.

"Hiiro-san, anh đến rồi sao?"

Emu mỉm cười nhìn anh, nụ cười của cậu dường như sáng bừng giữa màn đêm đen tối, mang theo nét nhẹ nhõm cùng an lòng ấm áp, giọng nói khàn khàn nhưng vẫn cố nói ra câu từ nguyên vẹn.

"Phẫu thuật rất thành công phải không? Chúc mừng anh."

"Chắc chắn vậy sao?"

Hiiro nhìn chằm chằm vào cậu, giống như muốn khắc thật sâu hình ảnh của Emu vào đáy mắt, dù là một cái chớp mắt của cậu cũng không muốn bỏ lở. Emu nghiêng đầu, gợi lại cho anh một hồi ức vẫn luôn ngủ im trong tìm thức.

"Tôi đã nói rồi mà, chỉ cần là Hiiro-san thì mọi việc sẽ ổn thôi."

"Nhưng mà tôi tin rằng, anh sẽ làm được. Bởi vì không có gì là Hiiro-san không cắt được mà, đúng chứ?"

Giọng nói nghịch ngợm lúc ấy một lần nữa quanh quẩn bên tai của Hiiro, đôi mắt của anh đỏ lên, bàn tay đang khựng lại trong không trung chậm chạp di chuyển, sau đó đặt lên khuôn mặt đầy rẫy những vết thương cùng với một màu đỏ chói mắt.

"Sao lại ra nông nỗi này?"

Emu lần nữa mỉm cười, không trả lời câu hỏi của anh mà đưa lên một Gashat màu đen quen thuộc. Hiiro nhìn thứ mà anh đã không biết bao nhiêu lần muốn chạm đến, giờ nó đang ở trước mặt anh, nhưng hiện tại Hiiro chẳng muốn cầm nó chút nào, anh chỉ một mực nhìn vào bàn tay đầy máu đang nắm chặt lấy Gashat. Emu im lặng đưa nó lên trước mặt anh, mặc cho bàn tay đang không ngừng run rẩy.

"Hiiro-san.... Gashat..."

Câu nói chưa kịp hoàn thành đã đứt đoạn, cơ thể của Emu đỗ xuống, như nhành cỏ không có sức chống chọi với một cơn bão lớn, vô lực dần đánh mất đi sự sống của bản thân. Hiiro thẫn thờ giơ tay ra, tiếp lấy cả người của Emu, sau đó ôm chặt lấy cậu cùng nhau khụy xuống.

Hiiro nghẹn đắng nhìn người trong lòng, chút cay xót nơi khóe mắt hóa thành dòng chất lỏng trong suốt mặn chát không ngừng tuôn ra. Cảm giác lạnh buốt từ những giọt lệ rơi trên mặt khiến Emu cố gắng nhấc lên mi mắt nặng trĩu, suy yếu nhìn người đang ôm mình, cậu đưa tay lên, chạm vào một bên má ướt đẫm của người nọ.

"Đừng khóc.... tôi muốn thấy anh cười.... đã lấy lại được data của Saki-san rồi mà... sao lại khóc?"

Hiiro bắt lấy bàn tay trên mặt mình, nước mắt rơi càng nhiều hơn, tiếng nấc cũng không thể đè nén nữa mà ngày càng rõ ràng. Một cảm giác lạnh lẽo quen thuộc ập đến, lại một màn mưa trắng xóa kéo tới, tàn nhẫn tuôn thẳng lên hai thân thể cao gầy. Cái lạnh bây giờ giống như ngày anh và cậu hẹn riêng ở công viên hôm nọ, nhưng hiện tại, nỗi đau ngày hôm đó cũng không bằng một phần ngàn sự khổ sở hiện tại của Hiiro, cổ họng tắt nghẹn khó khăn nhả ra vài âm tiết.

"Ngốc.... tại sao..."

Emu mỉm cười, đôi mắt đã muốn khép lại, lời nói thoát ra cũng dần vỡ vụn.

"Đúng vậy, ngốc lắm.... nhưng mà.... anh có được hạnh phúc... chính là Happy Ending tôi mong muốn nhất..."

Câu nói yếu ớt bị át dần bởi tiếng mưa, từng dòng nước lạnh tuôn xuống gấp gáp như khóc thương cho khung cảnh hiện tại. Máu hòa cùng với nước mưa không ngừng tuôn ra từ chỗ hai thân ảnh đang kề sát nhau, vẻ ảm đạm càng tăng thêm gấp ngàn lần khi tiếng kêu gào của nam nhân đang ôm lấy cơ thể của cậu con trai đã bất động bị màn mưa nuốt gọn, chỉ còn những tiếng "lách tách" gấp gáp vang lên khi những hạt mưa va chạm với nền đất.

Sau cơn mưa có thể xuất hiện cầu vòng của hi vọng, nhưng những đớn đau của ngày hôm ấy làm sao có thể theo nước mưa trôi dạt đi khi đã đánh mất tia sáng lẻ loi duy nhất nơi vực thẩm. Không phải lúc nào quay đầu người đó cũng sẽ ở điểm xuất phát, mà có khi đã chẳng còn con đường nào cho phép bước chân của ta in dấu nữa.

================================
See you Next game

P/s : Nếu bây giờ au nói end fic, mọi người có đốt nhà au không? =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro