TRỞ VỀ TỪ CÕI CHẾT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quả nhiên bệnh viện lớn thì sẽ có đầy đủ dụng cụ y khoa ha? Khác hẳn phòng khám của Taiga."

Cô bé Niko không ngừng loay hoay soi mói các thiết bị trong phòng, bên cạnh là Taiga đang cố gắng băng bó vết thương cho cô bé. Niko cứ xoay tới xoay lui còn không ngừng chê chỗ làm của hắn "nghèo" khiến Taiga hoàn toàn bùng phát, nắm lấy chân của Niko kéo mạnh đặt lên trên ghế.

"Ngồi yên coi!"

"Nè đau đó! Thật là!"

Poppy trầm ngâm ở một bên đột nhiên đứng dậy nhìn mọi người trong phòng.

"Mọi người... cứ như vậy mà được sao?"

Không gian nháy mắt trầm mặc, Taiga nặng nề đáp.

"Chúng ta đến đó chỉ cản trở cậu ta mà thôi."

Đôi mắt của Taiga như có như không liếc nhìn Hiiro đang chậm rãi băng lại vết thương. Sau khi hoàn thành, anh điềm nhiên nói.

"Thực tập sinh với tư cách của một Doctor đã quyết định phẫu thuật, chúng ta không được phép cản trở."

Hiiro nói vậy, đột nhiên vươn tay ra muốn cầm lấy Proto Gashat do Poppy tìm được đang đặt trên bàn, nhưng giữa chừng đã bị Taiga gạt ra.

"Cậu muốn làm gì?"

"Thực tập sinh phải phẫu thuật, tôi sẽ làm những gì có thể để đảm bảo cho ca phẫu thuật đó được thành công."

"Cậu bị điên à? Đây là Gashat rất nguy hiểm, con người sử dụng có thể sẽ chết đấy!"

"Mặc kệ nó!"

Không kiên nhẫn quát lên với Taiga, Hiiro trầm giọng.

"Anh cũng đã biết tôi từng đánh mất đi người quan trọng nhất, tôi tuyệt đối không muốn chuyện đó lặp lại bất cứ lần nào nữa!"

Taiga khựng lại, hắn không thể tìm lí do để cản Hiiro nữa. Cái chết của Saki, hắn luôn xem đó là trách nhiệm của mình. Bây giờ hắn làm sao có thể khuyên anh từ bỏ thêm một lần nữa?!

Thấy Taiga đã không còn ngăn cản, Hiiro lần nữa vươn tay về phía Gashat, nhưng nó đã bị Poppy cầm đi. Hiiro cau mày, ngẩng đầu nhìn cô.

"Cô muốn làm gì?"

"Tôi là Bugster, dùng tôi thử nghiệm là phù hợp nhất. Nụ cười của Emu, tôi sẽ tìm lại nó. Hiiro, nếu anh có việc gì, Emu sẽ đau lòng lắm."

Poppy cẩn trọng nói với mọi người, Emu đã cứu cô, cô sẽ không để cậu bị Parad tiêu diệt. Cô sẽ mang Emu toàn vẹn trở về trả lại cho Hiiro.

Hiiro khựng lại, không nói gì nữa nhìn Poppy rời đi. Có lẽ, việc anh nên làm bây giờ là lo cho bệnh nhân để cậu có thể chú tâm vào ca phẫu thuật của mình.

Về phía Emu, Parad đã đưa cậu đến nơi vào sáu năm trước Zaizen Michihiko tiến hành phẫu thuật, tách Parad ra khỏi cơ thể của cậu. Cả hai đã quyết định kết thúc tất cả ở đây. Hai kẻ mạnh nhất nắm trong tay vận mệnh của con người và Bugster đang chiến đấu để bảo vệ sự tồn tại của chính mình. Họ dùng hết sức để bảo vệ thứ quan trọng nhất của họ. Đến khi tất cả vào hồi kết, người thua cuộc sẽ chịu kết quả cuối cùng từ kẻ còn lại. Thật không may, người bị đánh bại lần này là Emu, với một câu giải thích đơn giản từ Parad.

"Cậu là "gamer thiên tài M" chỉ vì trong cậu có tôi mà thôi. Nguồn gốc sẽ không bao giờ bị đánh bại, đúng không? Giờ thì... finish được rồi chứ?"

Parad đặt vũ khí ngang cổ của Emu, cậu mím chặt môi nhìn cậu ta, kết thúc rồi sao? Hiiro-san....

"Dừng tay!!"

Khi trong đầu Emu đã có suy nghĩ buông xuôi và âm vang lên cái tên quen thuộc thì giọng nói ấy bất ngờ truyền thẳng vào tai cậu. Emu mở to mắt nhìn Hiiro với vầng trán đầy gạt trắng cùng với Taiga lao đến cản lại Parad. Nhưng hai người họ bị hất văng ra, mặc dù bị đánh bại, nhưng Hiiro đã kịp đi đến bên cạnh Emu, vươn tay ôm lấy cậu cùng ngã ra sàn. Emu sững sờ nhìn gương mặt đau đớn của người nọ, cậu vội vã dò xét tình hình của anh.

"Hiiro-san?! Sao lại đến đây?! Anh bây giờ nên...."

"Bệnh nhân thì đừng có chạy lung tung!"

Hiiro cắn răng nói, đè lại cơn đau mà khẽ gắt lên với cậu.

"Đừng quên cậu cũng đang là bệnh nhân! Mạng sống của người khác đáng bảo vệ còn sinh mạng của cậu thì không sao?! Cậu bây giờ đang tổn thương đến mạng sống mà tôi trân quý nhất đấy! Ai cho cậu cái quyền này hả?!"

Emu thơ thẫn sau loạt câu nói của Hiiro, cậu chưa từng nghĩ đến bản thân sẽ như thế nào khi phẫu thuật, cậu vậy mà lại quên mất có một người rất quan tâm đến mạng sống của mình, sao cậu có thể quên cơ chứ...

"Mặc dù không đành lòng, nhưng kẻ thua cuộc phải chịu Bad Ending, tôi sẽ rũ lòng thương tiễn hai người đi cùng lúc vậy."

Nhìn Parad giương súng về phía này, Emu gấp gáp muốn đẩy Hiiro sang một bên, nhưng ngoài dự liệu, cánh tay của Hiiro đã xiết chặt lấy Emu, một chút cũng không rời. Emu quẫn bách muốn tìm cách thoát khỏi gọng kiềm của Hiiro, lo lắng nhìn đòn tấn công đang dần được tích tụ, Emu đã rối đến không thể nghĩ được gì nữa.

"Hiiro-san, mau buông! Hiiro-san!!"

Mặc kệ Emu vùng vẫy, Hiiro ngày càng xiết chặt vòng tay, không để chút sức lực của Emu đá động đến mình. Chết thì sao chứ? Có nhiều người mong muốn được chết cùng người mình yêu còn không được kia kìa, anh có thể ở bên cạnh cậu trong giây phút này, được gọi là may mắn!

Ngay khi tất cả đã gần như tuyệt vọng, Parad đột nhiên dừng lại lệnh tấn công. Sau lưng cậu ta bị một người nã đạn vào, mặc dù không gây ra thương tích nhưng cũng đủ kéo sự chú ý của Parad ra khỏi Emu và Hiiro.

Mọi người xoay mặt lại nhìn, và gần như trợn trắng mắt khi nhìn rõ bộ dạng của người vừa đến. Sau một hồi nghẹn lời, Emu ở trong lòng Hiiro mới tìm được giọng nói.

"Genm?"

"Không, màu có hơi khác..."

Taiga được Niko đỡ một bên cau mày nói. Không nhịn được nữa, Parad kinh hãi nhìn vào Rider trước mặt.

"Ngươi, là kẻ nào?"

"Kamen Rider Genm, Level 0"

Tiếng của Poppy vang lên khiến mọi người sững sờ. Khi tất cả nghĩ người đó là Poppy thì cô nàng đã đi đến bên cạnh của Rider vừa xuất hiện.

"Poppy?"

Emu kinh ngạc kêu lên, sao có thể? Nếu không phải Poppy, vậy đó là ai? Poppy cũng vội vàng nói với người bên cạnh.

"Như đã hứa, hãy mau mang Emu đi trốn... Nè!!"

Chưa để Poppy dứt lời, Rider đó đã đi lên phía trước, với ngữ khí hùng hồn pha chút ám ảnh quen thuộc đối diện với Parad.

"Xem ra ngươi đang rất vui nhỉ, Parad? Dám phản bội Game Master là ta?!"

"Game Master chẳng phải là...?!!"

Niko bên cạnh Taiga kinh hoàng kêu lên, Hiiro bên này cũng vô cùng kinh hãi.

"Dan Kuroto sao?!!"

"Parad!!"

Ngay khi mọi người chưa kịp hoàn hồn, cả Parad cũng đang sững sờ, Genm lao đến tấn công Parad. Nhưng ở Level 0, đương nhiên không thể gây tổn hại đến cậu ta. Rút ra Gashat, Parad cau mày nhìn Emu.

"Thật là mất hứng. Emu, đổi chỗ đi."

Hiiro cắn răng vội giấu Emu ra sau, mặc dù cả hai đều biết, vô dụng thôi. Emu bất lực, xem ra không còn cách giải quyết nữa rồi. Ngay khi mọi người đang ảm đạm, thì đôi mắt đỏ của Parad đã tối màu lại, nhưng Emu không hề có phản ứng. Tất cả đồng loạt ngạc nhiên, lúc này giọng của Dan Kuroto lần nữa vang lên.

"Ngươi có cố chế ngự Hojo Emu thì cũng vô ích mà thôi. Level 0 có khả năng ngăn chặn sự lây nhiễm của Bugster trong Game Area."

"Vậy thì thật chán quá."

Mọi người bàng hoàng nhìn Parad rời đi, mọi việc lúc này cứ như một giấc mộng. Nhưng tràng cười điên dại làm nên thương hiệu của Dan Kuroto nói cho họ biết rằng, đây không phải mơ.

================================
See you Next game

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro