SỰ TRỞ LẠI CỦA TỘI ÁC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi mọi người quay trở về CR, tất cả đều hướng sự khó hiểu đến Poppy và Dan Kuroto. Poppy cố gắng hình dung cho mọi người biết sự việc đã xảy ra.

"Thật ra tôi cũng không rõ lắm. Lúc tôi vào Game Area thì tìm được Kuroto. Tôi đã cắm Gashat vào Gamer Driver của Kuroto thì anh ta đã sống lại... như một Bugster."

Dan Kuroto nở nụ cười chứa tính chất "man rợ", dọa Niko vội vàng núp sau lưng Taiga.

"Ta đã vượt qua cả Game Over, ta chính là THẦN--!!"

Chưa để Kuroto hoàn thành câu nói, Poppy đã dùng Bugvisor nhốt hắn lại. Vì đang tồn tại dưới dạng Bugster, việc hắn dễ dàng bị nhốt là vô cùng dễ hiểu. Tất cả sững người nhìn kẻ đang kêu la không ngừng trong Bugvisor của Poppy, sẽ không ai dám nghĩ tên này từng là chủ tịch của một tập đoàn lớn, còn là một  nhân vật phản diện cỡ bự. Mọi người quyết định xử lí vết thương trước, sau đó sẽ thẩm vấn kẻ vừa được đưa vào máy game của Poppy.

Emu tạm được xem là lành lặn nhất trong ba người đang đau lòng cởi ra băng gạt thấm đẫm máu và bụi bẩn quấn chặt trên đầu của Hiiro. Nhìn vết thương cũ chưa lành lại chồng thêm thương tích mới trên trán của anh khiến gương mặt của Emu ngày càng nhăn nhó. Cậu định xử lí vết thương cho anh thì phát hiện tay của cậu đến bây giờ vẫn luôn bị Hiiro nắm chặt. Emu hơi động đậy tay ra hiệu cho Hiiro, nhưng anh vẫn không có động tĩnh. Emu khó hiểu nhìn anh, Hiiro vẫn nhìn chằm chằm vào Emu, sau một lúc lâu mới nhẹ thở ra một hơi dài.

"Thật may quá...."

Emu ngẩn ra một chút, một lúc sau mới đưa tay lên xoa mặt của anh.

"Sau này không được như vậy nữa. Nếu lúc đó Poppy và Genm không đến kịp thì sao?"

Hiiro cau mày, đưa tay giữ lấy bàn tay đang nghịch loạn trên mặt mình.

"Tôi là người nói câu đó mới đúng. Sau này cậu không được liều mạng như vậy nữa! Nếu không tôi vẫn sẽ làm như ngày hôm nay. Nghe không?!"

Emu có chút chần chờ, sau đó buông tay đầu hàng trước sự kiên quyết của Hiiro.

"Được rồi, đều nghe theo anh. Giờ thì ngồi im để tôi băng lại vết thương giúp anh."

Nhận được lời đảm bảo từ Emu, Hiiro mới thoáng an tâm buông tay ra, để cậu giúp mình xử lí mớ vết thương rắc rối. Bên đây một mảng hường phấn, nhưng phía đối diện lại không được bình yên như thế.

"Tránh ra! Con bé này! Em có biết băng bó cho người khác không vậy?!"

"Em đã cố gắng nhẹ tay nhất có thể rồi, ai kêu anh không ngồi im chứ?!"

Nơi phát ra tiếng ồn có chứa hai kẻ đang lộn xộn, cô bé Niko đang cầm một cây kéo chuyên dụng có gắp một đầu bông gạt trắng, tay kia là chai thuốc tẩy trùng đã đổ ra ngoài hết phân nửa, Taiga đang la oai oái khi cô nàng cứ cầm cây kéo quơ tới quơ lui trước mặt hắn, làm Taiga có ảo giác nó sắp đâm vào mặt mình đến nơi khiến cho hai người giống như đang rượt bắt mà chạy loạn khắp phòng bệnh. Đến khi Hiiro trắng mắt lườm bọn họ một cái mới miễn cưỡng dừng được cuộc truy bắt trước mặt.

Sau khi băng bó xong xuôi, mọi người mới đến trước máy game của Poppy, nơi đang không ngừng truyền ra tiếng kêu la oai oán của nàng Bugster.

"Nè dừng lại đi! Đừng đem thứ này vào phòng của tôi, nhìn chướng mắt quá! Đừng tự ý trang trí căn phòng theo ý của mình nữa!"

Poppy ôm mặt uất ức ngồi trong máy game, căn phòng rộng rãi của cô đã bị chia làm hai bằng một tấm màng mỏng. Hai bên căn phòng giống như hai thế giới khác nhau. Một bên sáng sủa bắt mắt, còn một bên lại u ám chứa đầy các thiết bị máy móc. Nguyên nhân gây ra vụ việc trên đang thong dong ngồi trên chiếc ghế xoay ở phần "nhà" mà mình vừa giành được. Không có kiên nhẫn nhìn tiếp nữa, Taiga vỗ mạnh lên máy game.

"Có rất nhiều chuyện ta muốn hỏi ngươi. Mau ra đây đi, Dan Kuroto!"

Gương mặt của Dan Kuroto đột nhiên phóng đại trước camera, mọi người vội vàng dời tầm mắt ra màn hình bên ngoài phòng làm việc.

"Ta đã từ bỏ cái tên Dan Kuroto đó rồi! Bây giờ hãy gọi ta là....."

Mọi người đều im lặng lắng nghe hắn, vô cùng nghiêm túc nghe thử tên kia muốn nói gì.

"SHIN* DAN KUROTO!"

"......."

Không màng đến biểu tình kì thị của tập thể CR, Kuroto rời khỏi máy game, chậm rãi tiến đến.

"Từ hôm nay ta sẽ dùng CR như văn phòng của mình."

Hiiro cau mày muốn bắt anh ta lại.

"Đừng có đùa!"

Nhưng tay của Hiiro vừa chạm vào Dan Kuroto thì đã xuyên thẳng qua người của anh ta. Kuroto nhếch môi nhìn vào cơ thể của mình.

"Làm Bugster cũng hơi bị thuận tiện đấy."

Taiga nghiến răng, tức giận quay phắt lại nhìn Poppy.

"Cô hồi sinh tên này lại làm gì?"

Hơi rụt người trước cơn giận của Taiga, Poppy lí nhí nói.

"Tôi, chỉ muốn cứu Emu ra khỏi Parad..."

Sau đó cô nàng nhanh chóng chạy đến kéo lấy người vẫn đang thảnh thơi ngồi bên bàn làm việc.

"Này Kuroto, anh phải trả giá cho những gì mình đã làm. Mau xin lỗi mọi người đi!"

Shin Dan Kuroto đưa tay xoa cằm, ra chiều suy nghĩ.

"Nhưng ta không biết mình đã làm gì.... đáng để xin lỗi cả."

Emu khựng lại, không làm gì có lỗi sao? Bàn tay buông thõng dần xiết chặt lại.

"Vì Kuroto mà rất nhiều người đã mất mạng đấy!"

Đối diện với sự gấp gáp của Poppy, Kuroto vẫn tỏ ra thái độ rất bình thản.

"Data của họ vẫn còn mà, nên không có gì phải lo cả."

Những người còn lại nghi hoặc, "data"?

================================

*Shin = Neo : Tân Dan Kuroto.

Đây là hội chứng kì thị có tổ chức của CR khi Shin Dan Kuroto chào sân.

See you Next game

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro