TRẬN CHIẾN QUYẾT ĐỊNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Parad lên Level 99?!!"

Poppy kích động đập mạnh vào bàn, với đẳng cấp đó thì ngoài Emu ra chẳng còn ai có thể đánh ngang tay với cậu ta.

"Vậy còn Emu?"

Taiga liếc nhìn Hiiro đang trầm mặc ở cạnh bàn, khẽ thở dài trước khi cất tiếng.

"Bị Parad mang đi rồi."

"Chỗ ở của Bugster cô hẳn là người rõ nhất chứ?!"

Được Niko nhắc nhở, Poppy vội vàng muốn đưa mọi người đến tầng hầm của Genm Corporation, nhưng đã bị Taiga chặn lại.

"Vô ích thôi. Khi nào Parad còn là Bugster lây nhiễm Ex-aid thì hắn có thể tự do điều khiển Ex-aid theo ý của hắn."

Mọi người chùn bước, trầm ngâm. Hiiro nhíu chặt chân mày, hô hấp vô cùng khó khăn.

"Rốt cuộc phải làm sao.... mới có thể cứu được thực tập sinh?"

Mọi người đều im lặng không lên tiếng, không ai trong số họ có thể cho anh câu trả lời. Cả căn phòng rơi vào khoảng không trầm mặc nặng nề, cho đến khi Poppy lên tiếng phá vỡ nó.

"Mọi người nhìn này."

Poppy lấy ra một cái Gamer Driver cùng với một Proto Gashat và một quyển sách hướng dẫn. Ba người đi đến cầm lên từng thứ kiểm tra.

"Proto Mighty Action X phải có màu tím, sao lại là đen?"

Taiga quan sát Gashat mình đang cầm trong tay, Hiiro cũng cầm lên Gamer Driver.

"Đây là Gamer Driver thứ sáu? Cô tìm thấy thứ này ở đâu?"

Cả ba giương ánh nhìn khó hiểu về phía Poppy. Cô nàng hơi do dự nhưng cuối cùng cũng nói ra.

"Tôi đã đi theo những kí ức có trong tôi, là kí ức của người tôi đã lây nhiễm. Trong đó, tôi còn nhìn thấy Kuroto lúc nhỏ!"

"Genm?!"

Mọi người còn đang bất ngờ thì Niko đột nhiên hô lên.

"Nhìn nè nhìn nè!"

Cô bé chỉ vào một dòng chữ nổi bật trên quyển sách mình đang cầm.

"Cắm Origin Gashat Level 0 vào khe, hiệu quả lập trình ngăn chặn sự lây nhiễm của virus Bugster."

"Ngăn chặn virus?"

"Nếu dùng Gashat đó, sự lây nhiễm trong Emu sẽ..."

"Không được!"

Ngay lúc Poppy vui mừng và trong mắt Hiiro đã lóe lên chút hi vọng thì Taiga âm trầm bác bỏ nó.

"Thứ này có thể được tạo ra trước cả các Proto Gashat, là băng biến hình chưa hoàn thiện. Rất nguy hiểm nếu sử dụng nó."

Mọi người lần nữa im lặng, đúng lúc này chuông khẩn vang lên. Tất cả đành dẹp qua chuyện này mà chạy đến chỗ của bệnh nhân. Vì Taiga và Hiiro còn bị thương sau trận đấu với Parad nên lần này Poppy và Niko đã cùng nhau tiến hành phẫu thuật. Khi định kết thúc Motos thì hắn đã chạy đi, tiếp theo đó là một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai họ.

"Mọi người!"

"Emu!"

Tất cả quay lại, Poppy vừa nhìn thấy người đi đến đã mừng rỡ hô lên.

"Cậu đã thoát ra rồi sao?!"

"Ờ, bằng một cách nào đó."

"Thật may quá!"

Hiiro nâng mắt nhìn người nọ, gương mặt tươi cười đó không cho anh cảm giác ấm áp như thường trực, không phải!

"Cảm ơn mọi người, vì đã lo lắng cho tôi (ore)."

Câu nói vừa bất ra đã khiến cho hai cô nàng nghi hoặc, "ore"?

"Không phải, hắn là Parad!"

Theo tiếng hô lớn của Taiga, "Emu" hơi ngây người, sau đó ngửa mặt cười lớn.

"Bị phát hiện rồi sao?"

Dứt lời, Parad rời khỏi cơ thể của Emu. Nhìn thấy đôi mắt nâu quen thuộc, cảm giác mất mác được vơi dần, Hiiro nhanh chóng muốn tiến đến đỡ cậu nhưng bị khựng lại bởi hành động tiếp theo của Parad.

Emu hơi nâng người, thấy trước mắt đông đủ mọi người ở CR, cậu nghiến răng nhìn Parad đang tươi cười bên cạnh.

"Cậu lại điều khiển cơ thể của tôi?!"

"Chỉ là vì có thứ này tôi muốn cho cậu thấy."

Parad vui vẻ henshin, giọng nói trầm hẳn xuống khi đối diện với Poppy.

"Poppy Pipopapo, ngươi đã phản bội bọn ta, ngươi sẽ bị khai tử."

Parad đã tiến đến tấn công Poppy, với Level 99, chẳng ai ở đây có thể ngăn hắn lại. Không thể tiếp tục nhìn hắn tổn thương Poppy, ngay khi Parad định kết thúc cô ấy, Emu dùng hết sức quát lên.

"Đủ rồi! Nếu muốn đánh, thì đánh với tôi!"

Emu đứng lên, quyết tâm nơi đáy mắt đẩy lùi nỗi đau đớn không ngừng tra tấn lấy cơ thể cậu. Cậu không thể để Poppy chết, cô ấy là bạn của cậu, là một sinh mạng!

"Chính là nó! Tôi đang chờ đợi điều đó đấy! Nếu chiến đấu vì bản thân thì cậu sẽ không thể dốc hết sức. Khi thấy ai đó gặp nguy và cần giúp đỡ, thì sức mạnh thật sự trong cậu mới thức tỉnh. Tôi chờ nó hơi lâu rồi đấy."

Parad bật cười hưng phấn, cậu ta đã chờ giây phút này lâu lắm rồi. Emu trầm trọng nhìn Parad, cất lên giọng nói nặng nề.

"Parad, chính tay tôi sẽ loại bỏ cậu."

"Vậy trận đấu của đôi ta, cần một chỗ thoáng hơn nhỉ?"

Parad hơi nghiêng đầu, mỉm cười nhìn Emu. Taiga và Niko ở bên vội kêu lên.

"Chúng tôi sẽ đánh bại hắn."

"Đừng có giành mục tiêu của chúng tôi!"

"Taiga-san, Niko-chan!"

Emu khẽ cười nhìn cặp đôi đang loi nhoi bên kia, nhẹ giọng giao phó.

"Kamen Rider Chronicle, giao lại cho hai người."

"Đương... Đương nhiên rồi!"

Rời mắt khỏi hai người cứng miệng kia, Emu cất tiếng đối với Poppy đang muốn theo cùng.

"Poppy, xin lỗi nhé. Sẽ rất nguy hiểm nếu mọi người đến gần, tôi muốn tập trung vào phẫu thuật."

Còn lại một người, Emu vẫn không dám nhìn thẳng vào người đó. Cậu không dám đảm bảo mọi thứ sẽ không sao, cậu không thể cho anh bất cứ cái khẳng định nào cả. Cậu biết anh sẽ không cho phép, nhưng trận đấu này, cậu buộc phải tham gia.

Để Parad đi trước, Emu vừa xoay người thì cánh tay bị bắt lấy, không cần quay lại cậu cũng biết chủ nhân của bàn tay đang xiết chặt lấy cậu là ai.

"Đừng đi..."

Emu cảm thấy bàn tay ấy run lên, không biết vì sao, sự run rẩy ấy truyền từ nơi đôi bàn tay giao nhau đến thẳng trái tim của cậu.

"Làm ơn, hoặc ít nhất, cho tôi đi cùng cậu.... đừng rời bỏ tôi."

Giọng nói trầm ấm pha thêm chút uất nghẹn tựa như cầu xin yếu ớt truyền đến tai của Emu. Hít sâu một hơi đè nén lại cảm xúc, Emu chậm rãi xoay người lại. Đưa tay nâng lên gương mặt đang cúi gầm xuống, ngón tay sạch sẽ chạm nhẹ vào vết thương trên trán của anh, dịu giọng dặn dò.

"Nhớ xử lí vết thương đó."

Bàn tay đang xiết lấy tay cậu ngày càng chặt, giống như sẽ không bao giờ buông ra vậy. Đôi mắt của Hiiro từ đầu vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Emu, tựa như muốn mang cậu giấu đi, không để cậu chạy lung tung nữa. Emu mỉm cười, gạt bỏ lọn tóc làm vướng tầm nhìn của cậu, kiên quyết đáp.

"Không được, anh đã chỉ dẫn cho tôi nhiều như vậy, lẽ nào còn sợ tôi không thể tự hoàn thành phẫu thuật? Anh cũng có việc phải hoàn thành mà. Hiiro-san, bệnh nhân nhờ anh nhé?"

Hiiro trầm mặc hồi lâu mới nới lỏng lực đạo ở tay, nhưng sau đó lại gắt gao túm chặt lấy bàn tay đang nằm gọn trong đó.

"Lời hứa.. cậu đã hứa với tôi. Không được nuốt lời."

Emu hơi ngây người, sau đó nhìn thẳng vào mắt anh gật đầu.

"Được, tôi sẽ quay về."

Hai bàn tay từ từ tách ra, đến khi độ ấm còn vương vấn trong lòng bàn tay lạnh dần, thì bóng lưng của Emu đang đi theo Parad cũng đã khuất dạng. Hiiro ở lại ngẩn người nhìn chằm chằm vào khoảng không, ngón tay vô thức mân mê chiếc nhẫn bạc lấp lánh dưới ánh mặt trời. Chờ đợi đối với tôi thật khó, nhưng nếu là cậu, tôi sẽ chấp nhận tất cả để có thể lần nữa tìm thấy cậu nơi cuối con đường. Cho nên, nhất định phải quay lại!

================================
See you Next game

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro