THẤT LẠC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau, mọi chuyện vẫn bình thường. Cho đến khi anh và cậu nhận được cuộc gọi đó, vận mệnh bắt đầu lệch hướng.

Cả hai vừa nhận được tín hiệu liền cùng với Poppy chạy đến, sau đó thực hiện phẫu thuật, thành công giúp Niko lấy được Cup của Gutton và Alhambra. Đang kiểm tra cho bệnh nhân thì Parad bất ngờ xuất hiện, gương mặt âm trầm nhìn Poppy.

"Như vậy cũng được sao Poppy?"

Emu nhanh chóng đứng chắn trước mặt cô, cảnh giác nhìn cậu ta.

"Tôi sẽ không để cậu cướp Poppy đi nữa đâu!"

"Tại sao vậy Emu? Tại sao cậu hứa chơi game với Poppy lại không đồng ý cùng tôi chiến đấu?"

Parad khó chịu hỏi Emu, như thường lệ, cậu ta vẫn bất mãn đối với việc Emu không cùng cậu ta "chơi game".

"Poppy không giống cậu. Cậu lấy mạng sống của người khác theo ý của mình!"

Nhận được câu trả lời dứt khoát của Emu, Parad không tức giận như lúc trước mà đột nhiên mỉm cười.

"Nhưng chúng ta là bạn mà?"

"Ai là bạn với ngươi?"

"Hắn nói gì vậy chứ?"

Taiga và Niko cau mày khó chịu, Hiiro đột nhiên cảm thấy vô cùng bất an, và dự cảm của anh đã đúng.

"Định mệnh giữa chúng ta là phải chiến đấu. Emu, cậu là..... tôi!"

Emu nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ tươi của Parad, cái gì cũng không thể suy nghĩ được nữa, đúng lúc này, bên tai vang lên giọng nói quen thuộc.

"Thực tập sinh, mau lùi lại!!!"

Cứng ngắc quay người về phía Hiiro, cảm nhận được sự hoảng hốt của anh, Emu rất muốn nhấc chân đi đến bên cạnh Hiiro, nhưng cả cơ thể dường như không còn nghe theo ý thức của cậu nữa, Emu trơ mắt nhìn hai luồng sáng xanh đỏ đang bao trọn lấy mình, cảm giác này.... thật quen thuộc.

Hiiro mở to mắt nhìn Emu đứng bất động trong hai luồng sáng, muốn đi đến kéo cậu lại nhưng một lực đẩy phát ra từ cơ thể Emu khiến mọi người bị dội lùi về sau. Khi tất cả nhìn rõ được phía trước thì đã không thấy Parad đâu, chỉ còn Emu cúi đầu đứng ở đó. Ý thức hối thúc Hiiro chạy nhanh đến chỗ của Emu, nhưng dường như có gì đó cản bước anh lại. Hiiro nhìn chằm chằm bóng dáng quen thuộc trước mặt, vẫn là khuôn mặt đó, nhưng tại sao trong lòng anh lại dâng lên một cổ cảm giác xa lạ?

"Emu, cậu có sao không?"

Poppy lo lắng chạy đến chỗ của Emu. "Emu" ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn Poppy trước khi giáng xuống một bạt tay thật mạnh lên mặt của cô.

"Thực tập sinh?"

Hiiro yếu ớt gọi một tiếng, nhưng anh thừa biết, giọng nói trong trẻo ấy sẽ không đáp lại anh như thường lệ.

"Đông đủ hết rồi à? Đã đến lúc... bắt đầu màn tuyệt vời nhất của game."

"Emu" mở to đôi mắt đỏ của mình, trầm giọng thốt lên. Gương mặt âm trầm càng khiến cho câu nói thêm lạnh lẽo. Biểu tình bây giờ, cũng không còn thuộc về Emu nữa. Hiiro cắn răng, tức giận tiến đến xiết chặt áo của người trước mặt, mất bình tĩnh quát lớn.

"Cút ra khỏi người của thực tập sinh ngay!"

"Emu" nhướng mày, trở tay đẩy mạnh Hiiro, sau đó cầm lên Dual Gashat trước sự hoảng hốt của mọi người.

"Tại sao cậu ta lại dùng Gashat của Para-DX?"

"Henshin."

Xuất hiện trước mặt tất cả là Knock Out Fighter của Parad. Hiiro đứng dậy cùng với Taiga chặn lại người kia, nhưng cuối cùng vẫn không thể ngăn hắn mang Emu đi.

"Tôi sẽ không làm Doctor nữa."

Trước khi rời đi, "Emu" đã để lại một câu như vậy. Poppy và Niko không hiểu gì hết nên chỉ có thể sững sờ nhìn theo.

"Thật là pipupepopanic!!"

"Tại sao M lại henshin thành Para-DX?"

"Emu không thể từ bỏ làm Doctor được."

"Tuyệt đối không thể như vậy!!/ Chắc chắn phải có lý do nào chứ?!"

Bỏ qua hàng chục nghi vấn từ hai cô nàng trước mặt, Hiiro gạt cả hai ra đi đến phòng làm việc của mình. Taiga ở phía sau thở dài nhìn theo bóng lưng thất thiểu của Hiiro, hắn ở lại giải thích mọi việc cho hai cô gái.

Hiiro vào phòng làm việc, sau khi chốt khóa thì tựa hẳn người vào cửa, cắn chặt răng đập mạnh đầu vô cánh cửa phía sau. Chút đau đớn này không là gì so với cảm giác uất hận đang đè nén trái tim anh. Tại sao luôn như vậy? Vì cái gì luôn là cậu? Emu.... Emu!!

Hiiro gần như phát điên mà hất đổ đồ trên bàn làm việc, bàn tay vỗ mạnh xuống mặt bàn run rẩy kịch liệt, đôi mắt trở nên đỏ ngầu đầy căm hận khi nghĩ đến chuyện sáng nay, anh hiểu chuyện gì xảy ra, cho nên anh vô cùng hận tên Bugster đã lây nhiễm cậu - Parad. Cậu ta đã mang Emu rời xa anh, cậu ta đã cướp Emu đi khỏi anh, điều này khiến cho mong muốn giết chết Parad trở nên ngày một mãnh liệt trong suy nghĩ của Hiiro. Ánh sáng yếu ớt từ chiếc nhẫn bạc trên bàn tay trái của anh cũng không thể xua đi sát ý nồng đậm nơi đáy mắt đen sâu thẩm. Hiiro nhìn vào chiếc nhẫn, đưa tay mân mê nó, nhớ đến cảm giác khi nhìn hai chiếc nhẫn giao nhau, thứ ánh sáng ấm áp đó, anh tuyệt đối sẽ không để nó biến mất, tuyệt đối không bao giờ!

================================
See you Next game

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro