SWEET (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tàn tiệc, anh và cậu bây giờ đang chậm rãi bước đi dọc theo bờ biển, từng cơn sóng nhỏ vỗ vào bờ xóa đi vết tích từ hai đôi bàn chân đang song hành cùng nhau.

"Biển thật đẹp nhỉ?"

Emu đưa mắt nhìn bờ biển rộng lớn ngoài khơi, ánh hoàng hôn sẫm màu rãi trên mặt biển giống như khoác thêm cho nó một lớp vải lụa mềm mỏng, êm dịu đến rung động lòng người.

"Ừ."

Nhận được câu trả lời có chút không tập trung, Emu xoay mặt nhìn người vẫn còn đang trầm tư suy nghĩ.

"Anh sao vậy Hiiro-san?"

Hiiro vẫn còn lo lắng về thái độ của Parad đối với Emu. Không hiểu sao anh luôn cảm thấy bất an về điều đó. Được giọng nói của Emu lay động, Hiiro bừng tỉnh, vội vàng che đi tia nắng nghịch ngợm đang thoát loạn trên gương mặt ngây ngô của người kia.

"Không có gì, chỉ là hơi chói nắng thôi. Nóng không?"

Emu lắc đầu, vui vẻ cầm tay của Hiiro kéo anh đi. Bọt nước trắng xóa văng tung tóe giữa tiếng cười đùa của hai người đang nghịch ngợm, dòng nước mát lạnh làm dịu đi cái nóng oi ả của hoàng hôn rực rỡ, khung cảnh yên bình đến mức không ai đành lòng quấy rầy. Hai người nghịch nước một hồi lâu mới ngồi xuống nền cát vàng mịn, đưa mắt ngắm nhìn hoàng hôn ở phía chân trời đang tỏa ra thứ ánh sáng chói mắt trong sự phản chiếu dịu dàng của nền biển.

"Thời gian qua có mệt không?"

Hiiro trầm giọng hỏi người ngồi bên cạnh, sắc vàng óng ánh chiếu vào đôi đồng tử màu nâu kia càng khiến nó trở nên lấp lánh. Anh vẫn không thể nào cầm lòng trước sắc nâu trong suốt đó, ấm áp trong đôi mắt kia chưa bao giờ phai mờ khi cậu nhìn mọi người xung quanh, nhìn bệnh nhân của mình, và sẽ còn pha thêm chút ngượng ngùng khi người mà đôi mắt ấy phản chiếu là anh.

"Không mệt, hiện tại Poppy đã quay trở lại, còn có anh ở bên cạnh tôi, một chút cũng không mệt."

Emu lắc đầu, cậu đã đối mặt với rất nhiều khó khăn, nên cậu sẽ không vì chút nguy hiểm mà nản lòng. Vận mệnh của bệnh nhân đang nằm trong tay cậu, cậu phải có trách nhiệm đối với nó. Hơn thế nữa, người quan trọng đối với cậu luôn ở đây, cậu sao có thể cảm thấy mệt được.

Hiiro bỗng nhiên trầm mặc, cho đến khi Emu khó hiểu quay mặt sang liền nhìn thấy anh từ trong túi rút ra một chiếc hộp nhỏ màu xanh biển được gói rất tỉ mỉ, sau khi đưa nó cho cậu anh mới lên tiếng.

"Mở ra đi."

Nhận lấy hộp nhỏ từ Hiiro, Emu chậm rãi mở nó ra. Bên trong là một cặp nhẫn nam màu bạc, thiết kế vô cùng đơn giản nhưng cực kì tao nhã đang nằm gọn trên miếng lụa trắng được lót dưới đáy hộp. Emu ngây người một hồi lâu, sau đó mới dò xét ngẩng đầu lên nhìn Hiiro đang cố tránh né đường nhìn của cậu.

"Đây là... nhẫn?!"

"... Ừ"

Sau một hồi trốn tránh, cuối cùng Hiiro đã tìm được giọng nói của mình, được một lúc lại bắt đầu ho khan.

"Nếu cậu không muốn đeo ở tay, tôi còn có mua cả dây chuyền."

Emu im lặng nhìn chằm chằm vào sợi dây chuyền ánh bạc đang đung đưa trước mặt, chậm rãi cất tiếng.

"Dây chuyền để làm gì?"

".... Nếu cậu ngại người khác biết chúng ta....!!"

Hiiro còn chưa kịp dứt lời thì Emu đã giật lấy sợi dây ném đi, anh chưa kịp kêu lên liền nhìn thấy Emu vươn người đến, đưa tay giữ mặt của anh áp môi hai người vào nhau. Emu hoàn toàn không biết hôn, đơn giản chính là ngậm lấy để đó, Hiiro sau một hồi sửng sốt cũng giành lại thế chủ động. Anh đưa tay giữ chặt gáy của Emu kéo nụ hôn càng thêm sâu, tay còn lại giam giữ cậu trước lồng ngực cứng rắn, hơi nghiêng đầu dẫn dắt đầu lưỡi ngây ngô của Emu cùng nhau quấn quýt. Hai tay của Emu cũng vòng qua cổ của Hiiro, ngoan ngoãn hé môi để anh dễ dàng hoạt động hơn trong khoang miệng của cậu. Ánh hoàng hôn gắt gao chiếu lên người của cả hai chỉ tạo ra một cái bóng đen in trên mặt cát, tiếng sóng vỗ rì rào vẫn không thể lấn át đi tiếng đập liên hồi ngày một dồn dập tại ngực trái của cả hai người.

Vừa dứt ra khỏi nụ hôn tựa hồ kéo dài cả thế kỉ, Emu vô lực tựa vào trước người của Hiiro thở phì phò. Anh buồn cười đưa tay chỉnh lại mái tóc rối của cậu.

"Cậu là người khơi màu trước mà? Sao bây giờ lại ủy khuất thế này."

Emu ai oán lườm Hiiro, vốn dĩ muốn "đáp lễ" lại quà của anh, nhưng người này lại ức hiếp cậu đến không thở nổi, thật không có lương tâm mà.

"Được rồi, bây giờ có thể đeo được chưa?"

Hiiro cầm lên chiếc hộp nhỏ bị họ quăng ở một bên, đưa nó đến trước mặt của cậu. Emu đưa tay cầm lên một chiếc, tay còn lại giữ lấy bàn tay to lớn của Hiiro, chậm rãi đeo nhẫn vào ngón áp út của người nọ. Hiiro cũng cầm một chiếc nhẫn, khiến cho ngón tay sạch sẽ của Emu hiện diện một món trang sức tao nhã. Hai bàn tay chậm rãi đan vào nhau, ánh sáng phát ra từ đôi nhẫn khi giao nhau còn rực rỡ hơn cả ánh hoàng hôn chói mắt đang ngã màu trên nền biển. Giây phút bình yên khó có được, không dám mong là mãi mãi, chỉ muốn hi vọng khi tất cả qua đi, người bên cạnh vẫn có thể cất lên tiếng cười của hạnh phúc.

================================
See you Next game

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro