SWEET (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Poppy quay trở về khiến cho CR nhộn nhịp hẳn lên. Viện trưởng hôm nay cũng đã đến, không hiểu sao lúc trước đối diện với viện trưởng thì không có gì, bây giờ bỗng nhiên Emu cảm thấy vô cùng khẩn trương. Không cần nói cậu và anh vừa mới xác định tình cảm, chỉ cần nghĩ đến hai người không giống những cặp đôi khác liền khiến cho Emu rối thành một đoàn, trước mặt viện trưởng cố gắng kéo xa khoảng cách của cả hai. Hiiro nhìn thấy Emu dịch dịch chiếc ghế từng chút từng chút ra xa mình, vừa giận vừa buồn cười. Anh đưa tay dứt khoát kéo cậu quay về vị trí cũ, trước cái trố mắt kinh hãi của Emu mà thấp giọng nói.

"Cậu sợ cái gì? Cha tôi đã biết chuyện của chúng ta rồi."

Emu vốn dĩ còn lo lắng viện trưởng và Poppy đang vui đùa phía trước sẽ quay lại nhìn thấy, vừa nghe thấy câu nói của Hiiro thì mặt nghệch ra, ngơ ngác nhìn Hiiro.

"B-Biết rồi?"

"Ừ."

Ai kia vẫn thản nhiên gật đầu, mặc cho câu nói của anh có bao nhiêu sát thương đối với người bên cạnh.

"T-Từ khi nào....."

"Từ khi chúng ta xác định quan hệ."

Thêm một câu nói của Hiiro giáng thẳng vào bộ não đã chập chờn của Emu khiến nó ngừng hoạt động. Biết rồi? Đã biết rồi?! Tâm trạng của Emu bây giờ còn khẩn trương hơn cả khi đang phẫu thuật.

"Phải... phải làm sao.... tôi..."

Nhịn cười nhìn gương mặt hết đỏ rồi xanh của cậu, Hiiro đưa tay nhéo lấy gò má đã đỏ bừng của người đang lúng túng.

"Như bình thường là được rồi. Cha đã không ý kiến gì với chuyện của chúng ta."

Emu mù tịt, cảm giác hồi hộp khiến tim của cậu dường như hoạt động với tần suất một ngàn lần đập trên một giây. Lúc này, viện trưởng quay lại.

"Emu-kun, cháu đã cứu Poppy nhỉ? Thật là giỏi quá!"

Emu khẽ nuốt một ngụm nước bọt bị nghẹn lại nơi cổ họng, cố gắng trưng ra một nụ cười tự nhiên nhất có thể.

"Không có gì ạ, thưa viện trưởng."

Gương mặt tươi cười của Kagami Haima bỗng nhiên đanh lại, dọa Emu túa ra một thân mồ hôi hột, bàn tay đặt dưới bàn xiết chặt tay của Hiiro. Cảm nhận được mồ hôi lạnh từ lòng bàn tay của cậu, Hiiro dở khóc dở cười.

"Sao lại là viện trưởng? Gọi bác trai đi!"

Cha con nhà Kagami vô cùng giống nhau, nói ra câu nào cũng khiến Emu chết máy. Cứng ngắt gật đầu, Emu máy móc phun ra hai chữ "bác trai" khiến viện trưởng cười tít mắt, đưa cho cậu một cái bánh rồi tiếp tục vui đùa cùng Poppy.

Emu cầm bánh mím môi nhìn Hiiro - vậy có tính là qua rồi không?

Hiiro bật cười đưa tay xoa đầu cậu - ngốc.

Poppy đột nhiên nhảy ra nói.

"Để cảm ơn mọi người đã chấp nhận tôi quay trở lại CR, hôm nay cũng không có bệnh nhân, chúng ta mở tiệc ăn mừng nhé?"

"Ý kiến hay đó, cũng đã lâu rồi CR không tiệc tùng, lần này phải làm cho thật lớn! Để ta chạy đi mua bánh."

Viện trưởng bình thường không đáng tin cậy bây giờ lại làm việc rất có năng suất, vừa dứt lời đã không thấy bóng dáng. Poppy cũng hoan hoan hỉ hỉ chạy đi chuẩn bị, Emu mỉm cười nhìn mọi người bận rộn, bản thân cậu cũng quay sang Hiiro, nhỏ giọng.

"Tôi đi giúp chuẩn bị đây. Hiiro-san gọi cho Taiga-san và Niko-chan luôn nhé?"

Bàn tay đang mân mê từng ngón tay nhỏ nhắn của Emu dừng lại, gương mặt nhăn nhó của Hiiro cứ như vừa nuốt phải ruồi.

"Gọi tên lang băm đó đến làm gì?"

Emu bật cười đưa tay kéo căng hai má của Hiiro, nhào nhào nặn nặn một hồi mới buông tay.

"Mọi người đều đang hợp lực ngăn chặn Kamen Rider Chronicle mà, hiếm lắm mới có dịp đầy đủ thoải mái như bây giờ. Càng đông càng vui mà, được không? Nha?"

Nhìn Emu đang mở to mắt mong đợi, Hiiro thú nhận, bản thân hoàn toàn không thể chống cự được trước Emu, đành buông tay xin hàng.

"Rồi rồi, để tôi gọi, nhưng trước đó...."

Nhân lúc Poppy quay ra chỗ khác, Hiiro vươn tay kéo Emu về phía mình, một nụ hôn như chuồn chuồn lướt đậu trên môi của hai người, chỉ là chớp nhoáng nhưng vị ngọt vẫn đọng lại nơi khóe môi. Emu đỏ mặt, hung tợn trừng anh một cái, như bỏ trốn mà chạy đi. Hiiro ở lại cười nhẹ, sau đó không cam lòng nhấn vào dãy số mà anh lưu với cái tên "không bằng cấp". Taiga dường như cũng không mặn mà gì lắm với mấy buổi tiệc, nhưng bệnh nhân nhỏ của hắn lại vô cùng phấn khích lao đến, còn hứa trong vòng năm phút sẽ có mặt ở CR, Taiga cũng hết cách, đành phải đi theo trông chừng cô nàng.

Buổi tiệc diễn ra rất thuận lợi nếu bỏ qua màn đấu mắt kinh điển của Taiga và Hiiro cũng như bầu không khí nồng nặc mùi thuốc súng giữa hai người. Thấy tình hình như vậy, Poppy quyết định cho hai người chiến tranh luôn. Cô lấy ra máy game và chia theo từng cặp thi đấu. Poppy và viện trưởng làm trọng tài, hai đôi tình nhân chia làm hai nhóm đấu với nhau. Khỏi phải nói đến trận đấu nảy lửa giữa hai gamer thiên tài là M và N, cuộc đọ sức của "có bằng cấp" và "không bằng cấp" cũng kịch tính không kém. CR hôm đó được một phen quậy phá đến tận chiều, sau khi tất cả đã mệt lả người mới dọn dẹp lại bãi chiến trường rồi tạm biệt.

================================
See you Next game

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro