EMU VÀ PARAD

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yo, Graphite!"

Graphite - kẻ sống lại nhờ việc đã có được cơ thể hoàn chỉnh - giật mình trước sự xuất hiện của Emu tại nơi trú ngụ của Bugster.

"Ex-aid! Sao ngươi lại ở đây?!"

Graphite cảnh giác chĩa Bugvisor về phía người vừa đến, "Emu" bật cười, đưa tay ngăn lại.

"Thôi nào, bình tĩnh đi. Là tôi đây, là tôi!"

Dứt lời, Parad đã xuất hiện bên cạnh Emu vừa ngã xuống.

"Là cậu sao? Đừng dọa tôi chứ."

Emu chống đỡ cơ thể đau điếng, ngẩng đầu nhìn xung quanh. Nơi này là tầng hầm khá rộng, có hơi quen thuộc. Emu đưa mắt nhìn hai kẻ trước mặt.

"Cậu vừa làm gì?"

Parad vẫn cười, lấy ra một Gamer Driver - thứ này vốn dĩ thuộc về Dan Kuroto trước khi anh ta biến mất. Parad đeo lên Driver, nghiêng đầu nhìn Emu.

"Nếu tôi Level Up, cậu có sẵn sàng chiến đấu với tôi?"

Parad cắm Dual Gashat của cậu ta vào Gamer Driver, nhưng không có gì xảy ra cả. Parad nhìn xuống Driver, có chút tiếc nuối.

"Quả nhiên là tôi vẫn không thể sử dụng Driver của con người."

"Bỏ qua việc này đi Parad. Trước tiên hãy kết liễu hắn!"

Graphite đi đến, nhếch môi nhìn Emu. Parad đưa tay chặn hắn lại.

"Bình tĩnh chút nào. Emu sẽ do chính tay tôi tiêu diệt."

"Tại sao cậu lại muốn chơi game cùng tôi đến như thế?"

Emu cau mày nói ra nghi vấn lâu nay cậu luôn thắc mắc, Parad trầm mặc, đưa tay túm lấy cổ áo của cậu.

"Đây là điều cậu muốn mà, không phải sao?"

Sau đó Parad đã kéo Emu đi khỏi tầng hầm của Genm Corporation, đưa cậu đến một công viên gần đó. Đẩy Emu ngã trên đất, Parad chậm rãi đứng trên một chiếc xích đu, từ từ khởi động những lần đung đưa có quy luật. Tiếng kẽo kẹt phát ra từ chiếc xích đu nhỏ vẫn không át đi được tiếng nói bình thản của Parad.

"Khi cậu còn bé, cậu thường ở một mình, dành thời gian suy nghĩ về những ý tưởng cho các game mới. Thứ cậu cần thật sự là một người bạn chơi game cùng, và đó.... là tôi."

"Cậu nói gì vậy?"

Emu cố gắng ngồi dậy, cắn răng hỏi Parad mặc dù trong lòng cậu gần như đã có câu trả lời. Nhảy khỏi chiếc xích đu vẫn đang giữ nguyên vận tốc, Parad hơi vươn người về phía trước, mỉm cười nhìn Emu.

"Tôi đã ở đó, Emu. Ngay cạnh cậu."

Parad từ tốn gợi lại cho Emu từng mảnh kí ức rời rạc, để cậu có thể sắp xếp nó thành một bức tranh hoàn chỉnh.

"Trái tim của chúng ta đã kết nối trong suốt thời gian qua, chúng từ lâu đã hòa thành một. Cho nên cảm xúc của chúng ta tác động qua lại, những lúc cậu cảm thấy khó chịu không rõ lý do, thì đó là do chịu ảnh hưởng từ tâm trạng của tôi."

Emu im lặng nghe cậu ta nói, sau hồi lâu trầm mặc mới lên tiếng hỏi Parad đã đứng trước mặt.

"Cậu... thật sự là...."

"Đúng! Tôi là Bugster đã lây nhiễm cậu! Mong muốn của cậu đã cho tôi sự sống, cho nên tôi mới nói vận mệnh giữa chúng ta là phải chiến đấu!"

Parad dứt lời, một lần nữa sắc đỏ đã bao trọn lấy đôi mắt của cả hai người, cơ thể của Emu lại xuất hiện một cơn đau đớn quen thuộc, cảm giác đó vẫn như vậy, giống hệt như lúc cậu tự tạo ra Mighty Brothers XX Gashat, đau đến không thở nổi.

Sau khi hai luồng sáng bao trùm lấy cơ thể của Emu biến mất, cậu đứng dậy, đôi mắt đỏ như máu. Giọng nói trầm thấp bật ra không thuộc về Emu của lúc bình thường.

"Tôi là cậu, và cậu chính là tôi."

Cầm lấy Mighty Brothers XX Gashat và kích hoạt nó, khi hai Ex-aid xuất hiện, người vốn dĩ được xem là M bây giờ lại cất lên giọng nói của Parad.

"Hãy đấu với tôi nào, Emu."

Nhưng Emu bây giờ đã không còn tâm trí nào để chiến đấu cả, trong đầu cậu không nghĩ được gì hết, hoàn toàn trống rỗng, chỉ biết qua loa chống đỡ từng đợt tấn công của Parad. Nếu như Parad là Bugster được tách ra khỏi người cậu vào 6 năm trước, vậy.....

"Làm sao vậy Emu? Cố gắng chiến đấu với tôi đi chứ? Tôi làm ra Kamen Rider Chronicle chỉ để chơi với cậu thôi đấy."

Parad cất giọng chán nản nói lên lo sợ trong lòng của Emu, vì... cậu?

"Cứu người mà no continue? Thật vô nghĩa! Đám người đó biến mất cũng tại vì cậu!"

"Không phải."

"Sự thật thì cậu đã gián tiếp giết chết chúng!"

"Không phải!"

Emu yếu ớt phản bác, cái cảm giác ám ảnh đó vẫn còn như in trong đầu cậu. Cậu giết người? Không phải cậu, không thể nào, không phải!

"Có cố gắng chối bỏ cũng vô ích mà thôi. Nếu không có tôi, thì cậu đã dừng được Kamen Rider Chronicle kể từ khi Reprogramming lại Genm. Chính mong muốn của cậu đã lấy đi mạng sống của đám người thấp kém đó. Cậu đã giết chết chúng!"

Từng lời nói của Parad như một đầu búa đánh thẳng vào suy nghĩ của Emu, khiến nó hoàn toàn đứt đoạn. Hình ảnh tan biến của các player bị Game Over lần nữa tua chậm trong đầu cậu. Từng tiếng kêu cứu tuyệt vọng lấn át cả tiếng gió đang gào thét bên tai của Emu, khiến mọi giác quan trên người cậu trở nên rét lạnh. Cả cơ thể của Emu cứ như đang rơi vào hầm băng, không có tí ấm áp nào khiến con tim lạnh buốt kia âm vang nhịp đập. Là cậu... đã giết họ ư?

================================
See you Next game

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro