NGÃ BỆNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kujo Kiriya đã chết.

Mặc dù đột ngột, nhưng đó là sự thật. Sau khi đón lễ giáng sinh cùng nhau, Emu với Hiiro nhận được cuộc gọi của Kiriya. Cả hai đang trên đường đến chỗ của Kiriya thì phát hiện mình đã đi vào Game Area của một game nào đó đang được kích hoạt, tiếp theo đó là sự cản đường của bọn Bugster cấp thấp, chúng rất đông. Đợi cho Hiiro và Emu giải quyết xong hết tất cả sau đó cùng với Taiga vừa gặp đi tìm Kiriya thì đã thấy anh ta nằm trên nền đất, cạnh bên là..... Genm? Nhưng hình dạng dường như có chút khác biệt. Emu không có thời gian để ý nhiều như thế, lập tức chạy đến chỗ của Kiriya sau khi Genm rời đi nhưng anh ta đã không còn thời gian nữa. Kiriya giao lại Gamer Driver và Gashat của mình cho Emu rồi tan biến. Âm thanh "Game Over" hòa vào màn mưa càng trở nên lạnh lẽo bao phủ lấy trái tim mọi người.

Hiiro trở về CR thay ra bộ đồ đã ướt sũng. Đưa mắt tìm kiếm nhưng lại không nhìn thấy người nọ, Hiiro đã hỏi Poppy.

"Thực tập sinh đâu?"

"Có lẽ cậu ấy ở trên sân thượng. Tôi nghĩ nên để cậu ấy một mình... Chờ đã Hiiro!"

Poppy chưa dứt lời thì đã thấy Hiiro nhíu mày, không nói lời nào đi về hướng cầu thang dẫn lên sân thượng.

Vừa mở cánh cửa sân thượng ra, Hiiro đã nhìn thấy bóng lưng của người cần tìm. Anh im lặng cất bước đến gần.

"Thân là bác sĩ nhưng lại không biết khi ướt mưa cần thay đồ để tránh bị cảm sao?"

Hiiro cất lời khi nhìn thấy từ trên xuống dưới Emu vẫn còn hơi ẩm. Có lẽ ngồi trên đây gió đêm đã hong khô một phần. Người này, khẳng định thế nào ngày mai cũng ngã bệnh.

"Kiriya-san.... tôi từng nghĩ mình đã bắt đầu hiểu được anh ấy. Vậy mà..."

Emu cúi thấp đầu, nhưng như vậy cũng không thể che đi sự run rẩy trong giọng nói của cậu.

Hiiro trầm mặc hồi lâu, sau đó thở dài. Cởi ra chiếc áo blouse trắng của mình khoác lên đôi vai gầy đang không ngừng run lên của cậu. Anh ngồi xuống bên cạnh, đưa tay kéo đầu cậu dựa vào ngực mình, tay còn lại vòng qua vỗ nhẹ lên lưng của Emu như đang trấn an cậu. Sau đó mới cất lời, giọng nói so với bình thường nhu hòa hơn rất nhiều.

"Làm bác sĩ, không phải lúc nào cũng cứu được bệnh nhân. Rất nhiều trường hợp đáng tiếc xảy ra dù ta đã cố gắng hết sức. Cho nên, tâm lí sẵn sàng là một phần của Doctor phải có. Quan trọng hơn là không để mình gục ngã, vì còn nhiều bệnh nhân khác cần sự giúp đỡ của chúng ta, hiểu không?"

Emu nghiến răng, những gì Hiiro nói, cậu đương nhiên hiểu. Nhưng mà cậu thật sự không dám đối mặt với nó. Nghiến chặt răng, Emu tận lực đem mặt vùi vào vai của Hiiro, mọi uất ức đều không kìm nén được nữa.

Hiiro im lặng để cậu trút hết gánh nặng trong lòng, qua một thời gian không thấy động tĩnh mới cúi đầu xuống. Nhìn người đã ngủ mê mang trong lòng, Hiiro có chút vô lực, tôi không biết nhà cậu đâu đó. Nhưng sau đó đột nhiên cảm thấy không đúng, hình như hơi nóng thì phải. Không muốn làm Emu tỉnh giấc, Hiiro cúi xuống áp trán mình vào trán cậu nghiêm túc kiểm tra thân nhiệt, không bao lâu liền cau mày. Quả nhiên, phát sốt rồi!

Không còn cách nào khác, Hiiro nhẹ nhàng đỡ cậu dậy, sau đó cẩn thận cõng cậu đi xuống lầu.

Cho nên khi Poppy thấy một hình ảnh như vậy thì nhém nữa đã la ầm lên, nhờ Hiiro kịp thời ra dấu mới không đánh thức Emu. Poppy bịt chặt miệng mở lớn mắt nhìn hai người.

"Cô biết nhà của thực tập sinh không?"

"Không, tôi không biết."

Hiiro lại lần nữa thở dài khi nghe câu trả lời, đành vậy.

Anh quyết định đưa cậu về nhà của mình, vừa vào nhà đã nhận được cái trố mắt kinh hãi của viện trưởng. Đơn giản giải thích vài câu, Hiiro đưa Emu về phòng của anh.

Đặt Emu nằm ngay ngắn xuống giường, Hiiro lấy nước ấm lau người cho cậu, sau đó cố gắng lục lọi trong tủ tìm bộ đồ vừa với cậu, giúp cậu thay ra quần áo vẫn còn ướt. Mặc dù có chút lúng túng, nhưng anh tự trấn an, đều là nam nhân, không có gì phải ngượng.

Thay xong đồ cũng là chuyện của một lúc lâu sau đó, lấy đồ của Emu để vào máy, còn bản thân Hiiro thì hướng thẳng đến phòng bếp.

Viện trưởng Kagami Haima vẫn chưa hết kinh hoàng nhìn cậu con trai quý tử của mình lục đục trong bếp. Vì thường xuyên đi công tác nên Hiiro nấu ăn rất khá, nhưng đó giờ nó vẫn chưa từng nấu bữa ăn nào cho ông già này cả! Ấy vậy mà hôm nay lại vô cùng nghiêm túc nấu một bát cháo đem lên lầu. Con trai à, con không sao đó chứ?

Đặt tô cháo bên cạnh đầu giường, Hiiro nhìn qua Emu vẫn mê mang, sắc mặt đã bớt đỏ hơn một chút, nhiệt độ cũng bắt đầu giảm. Đưa tay cầm lấy chiếc khăn nhỏ đặt trên trán cậu, vừa định dùng nước ấm giặt khăn thì đã nghe Emu lẩm bẩm.

"Kiriya-san...... xin lỗi..."

Có chút bất đắc dĩ nhìn gương mặt như sắp khóc, đứa ngốc này!

Hiiro đưa tay xoa nhẹ lên vùng nhăn lại giữa hai hàng chân mày, đợi khi nó từ từ giãn ra mới dừng lại.

Hiiro đỡ Emu ngồi dậy, tính dùng gối kê cho cậu nhưng cơ thể Emu cứ ngã tới ngã lui, Hiiro đành để cậu dựa vào người mình. Kiên nhẫn bón từng muỗng cháo cho Emu, một lúc lâu sau anh mới rời giường lấy thuốc cho cậu. Có lẽ Emu rất ghét đắng, vừa mới ngậm thuốc liền cau mày, đôi mắt nhắm nghiền nhưng vẫn thấy được sự khó chịu, Emu dường như muốn nhổ ra. Hiiro chân tay luống cuống không biết làm sao, đây là lần đầu tiên anh chăm sóc người khác kiểu này. Trong lúc gấp gáp Hiiro đã cầm lấy ly nước ngậm vào một ngụm, sau đó cúi xuống áp môi mình lên khuôn miệng đang hé mở của Emu, từ từ truyền nước sang miệng cậu. Có nước làm dịu cổ họng khiến Emu không còn cựa quậy nữa, vô cùng ngoan ngoãn nuốt hết số thuốc. Mà Hiiro, vừa dứt chuỗi hành động cũng là đứng hình, mở to mắt nhìn gương mặt kề sát của Emu, anh vừa làm cái quái gì vậy nhỉ?

Giật mình tách ra, nhìn Emu đã ngủ say trước ngực, suy nghĩ của Hiiro đã rối thành một đoàn. Nhanh chóng đặt Emu nằm xuống giường, đắp kĩ chăn cho cậu, Hiiro dùng tốc độ sét đánh lao đến sofa, trằn trọc không dứt, trong khi ai kia lại ngủ say vô cùng thoải mái.

================================
See you Next game

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro