GẦN GŨI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, ánh nắng chiếu thẳng vào mặt khiến Emu cau mày, lười biếng mở mắt ra thì đập vào đôi mắt to tròn của cậu là trần nhà lạ lẫm. Emu chớp mắt vài cái, sau đó ngồi bật dậy. Đầu của Emu vẫn còn đau như búa bổ, cậu kinh hãi nhìn xung quanh, đây là đâu?

Chưa để não Emu rà soát lại trí nhớ, một giọng nói lạnh lùng pha thêm chút mệt mỏi vang lên.

"Tỉnh?"

Emu ngẩng mạnh đầu liền nhìn thấy Hiiro đang cầm tách cafe tựa vào cửa sổ phía đối diện. Thần sắc có vẻ uể oải đưa tay xoa nhẹ sau cổ.

"Hi.... Hiiro-san?"

"Hôm qua cậu phát bệnh, tôi không biết nhà cậu, nên đưa cậu về đây."

Emu ngớ người, mớ kí ức hỗn độn ngày hôm qua cũng đã ùa về. Nghĩ đến hôm qua ở trong lòng người khác khóc một trận còn lăn ra ngủ ngon lành khiến Emu xấu hổ.

"À cảm ơn anh, Hiiro-san. Còn có xin lỗi vì đã làm phiền."

Emu đứng bật dậy cúi người, sau đó vấp vào cái gối trên giường ngã ầm xuống. Hiiro thầm than, cũng may trọng lượng cơ thể cậu ta gần bằng không khí, nếu không giường của anh nhất định sẽ gãy đôi.

"Đã tỉnh thì thay đồ rồi xuống nhà ăn đi. Ông già đang đợi đấy. Đồ của cậu tôi để cạnh giường."

Emu nhìn theo bóng lưng của Hiiro, được anh nhắc nhở mới nhìn xuống bản thân. Cậu bây giờ đang khoác một chiếc áo sơmi dài tay, kích thước có hơi rộng, đến mức tay áo che khuất cả năm ngón tay của cậu. Quần âu đen dài đến mức phải gấp lên hai ba lớp. Đây là bộ trang phục hằng ngày của Hiiro khi anh đi làm. Nhớ đến lời dặn của Hiiro, Emu không suy nghĩ nữa mà cầm lấy đồ của mình vào phòng tắm.

Sau khi thay đồ xong Emu quơ lấy chiếc áo blouse được treo bên cạnh giường rồi nhanh chóng chạy xuống lầu.

Vừa đến bàn ăn liền thấy viện trưởng và Hiiro đã ngồi vào sẵn. Viện trưởng nhìn chằm chằm vào đống thức ăn, cơ hồ đã muốn động đũa lắm rồi. Còn Hiiro thì vẫn nhàn nhã với tách cafe và tờ báo đang cầm trên tay, thấy Emu xuống thì ra dấu cho cậu ngồi vào bàn.

"À Hiiro-san, như vậy thì phiền anh quá, tôi có thể đến bệnh viện trước rồi ăn sau cũng được, tôi đi trước nhé. Thật sự cảm ơn anh."

Vừa dứt lời Emu đã cắm đầu chạy, chưa ra khỏi cửa đã bị câu nói của Hiiro chặn đứng.

"Cậu biết đường sao?"

Emu tự nhận mình là tên mù đường chính hiệu, một ngõ hẽm nhỏ thôi cũng đủ khiến cậu trở thành con kiến nhỏ bé trong một mê cung rộng lớn. Con đường quen thuộc nhất của cậu chính là từ nhà đến bệnh viện và đường đến cửa hàng tiện lợi. Và đừng bao giờ bắt một tên mù đường xem bản đồ định vị, vô dụng thôi.

Ỉu xìu quay lại, Emu ngượng ngùng nói.

"Như vậy.... anh có thể chỉ cho tôi ra đường chính không? Tôi có thể bắt taxi đến bệnh viện."

Nhàn nhã đặt tờ báo xuống, Hiiro thản nhiên đáp.

"Ngồi xuống, ăn sáng, tôi đưa."

"A! Không cần! Tôi--"

"Nhanh lên, tôi không muốn trễ giờ làm việc."

Câm nín trước thái độ kiên quyết của Hiiro, Emu đành ngồi xuống bên cạnh anh - chỗ Hiiro chỉ định, và cười hối lỗi với viện trưởng phía đối diện.

"Viện trưởng, cháu xin lỗi vì đã làm phiền."

"Ây, không có gì. Hojo-kun bị bệnh mà. Ăn thôi ăn thôi."

Không biết vì sao đột nhiên viện trưởng lại cởi mở đến vậy. Nhưng người lớn đã lên tiếng, Emu cũng ngoan ngoãn bắt đầu ăn sáng.

Còn về viện trưởng, không phải ông tự dưng hiếu khách như thế, chỉ là ông không muốn nhận cái lườm rách mặt của đứa con trai quý tử. Mới sáng sớm thằng nhóc đó đã vào bếp, chưa kịp rơi nước mắt vì cuối cùng nó cũng nhớ đến ông thì thằng bé vừa mới đi lên vài bậc cầu thang đã xoay người lại nói.

"Đợi thực tập sinh xuống rồi hãy ăn."

Vậy ông già này là ăn may nhờ phúc của thằng nhóc thực tập khoa nhi đó sao? Viện trưởng cảm thấy bản thân dường như đã lên huyết áp.

Sau khi dùng xong bữa sáng, Hiiro đưa cho cậu một ly sữa nóng rồi để Emu ngồi trong phòng khách, còn anh thì lên phòng thay đồ. Chỉnh chu xong tất cả, anh đi đến đầu giường định lấy chiếc áo blouse của mình, nhưng lại không thấy nó đâu cả. Tìm quanh một hồi mới phát hiện một chiếc áo blouse khác đang được đặt ngay ngắn bên cạnh gối nằm trên giường. Trên chiếc áo có gắn một cái bảng tên, Hojo Emu.

Hơi nhướng mày, có lẽ ai kia lại hậu đậu mà lấy nhầm áo của anh rồi. Im lặng đưa tay tháo bảng tên xuống, anh khoác chiếc áo ấy lên, sau đó tìm bảng tên của mình đeo vào.

Đi xuống dưới lầu, nhìn Emu đang ngó nghiêng ngó dọc, chậm rãi đi đến đưa bảng tên trong tay cho cậu.

"À cảm ơn anh, Hiiro-san."

Vội nhìn xuống áo của mình cậu mới phát hiện không còn sự hiện diện của thứ Hiiro đang cầm trên tay. Emu nhận lại bảng tên rồi nhanh chóng đeo nó vào.

Cả ba người ra xe của Hiiro xuất phát đến bệnh viện. Hiiro lái xe, Emu ngồi ở ghế phó lái, còn viện trưởng ngồi đằng sau. Hiiro chợt cất tiếng hỏi Emu.

"Cậu sẽ thực tập ở khoa phẫu thuật?"

"À vâng. Tôi đã kết thúc thời gian thực tập ở khoa nhi, cho nên tiếp theo sẽ đến khoa phẫu thuật."

"Vậy cậu có biết tôi là người giám sát cậu không?"

"Sao cơ?!"

Không chỉ Emu, thậm chí cả viện trưởng phía sau cũng trợn tròn mắt. Hiiro hơi nhấc mi, qua kính chiếu hậu nhìn người cha của mình.

"Không phải cha muốn con làm vậy sao?"

Emu giật mình quay lại nhìn viện trưởng. Sau khi nhận được tín hiệu, viện trưởng lập tức bày ra bộ dạng không đáng tin tưởng hằng ngày.

"À đúng rồi. Hai đứa dù gì cũng là đồng nghiệp trong CR, giúp đỡ nhau cũng là chuyện phải làm thôi. Từ giờ ráng cố gắng nhé? Hojo-kun!"

Emu cười gượng, đời cậu xong rồi, nghe bảo Hiiro-san rất nghiêm khắc trong việc giám sát phẫu thuật, cậu còn mới chân ướt chân ráo bước vào ngành, làm sao có thể sống nổi?!

================================
See you Next game

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro