CHRISTMAS ĐẶC BIỆT (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta là Kamen Rider Genm."

"Tại sao chứ? Anh đã làm việc với CR chúng tôi mà? Tại sao lại cản đường chúng tôi?"

"Ta chỉ cần Test Player để thu thập dữ liệu thôi. Tất cả, là vì tạo thành một game tối thượng."

"Hojo Emu, ta tự hỏi liệu trái tim của cậu vẫn sẽ tỏa sáng hay sẽ vỡ vụn ra thành nhiều mảnh nhỏ?"

"Các vị bác sĩ, game của chúng ta chỉ vừa bắt đầu. Một trận đại dịch sắp diễn ra, có thể bảo vệ người khác nhờ 10 Gashat đó hay không, tất cả là tùy vào các ngươi."

Dan Kuroto dùng thứ hắn gọi là Bugvisor tấn công mọi người, Hiiro thấy vậy nhanh tay kéo lại Emu đang đứng gần Kuroto nhất, dùng thân thể bảo hộ cho cậu cùng nhau ngã ra đất.

Hiiro hơi cau mày, cúi xuống nhìn Emu trước ngực, cậu có vẻ khá sốc sau khi biết được sự thật. Hiiro đưa tay vỗ nhẹ lên mặt Emu.

"Thực tập sinh? Không bị thương chứ?"

Emu giật mình ngẩng đầu lên, đúng lúc Hiiro định cúi xuống xem xét tình trạng của cậu, chóp mũi của cả hai cơ hồ đã chạm vào nhau.

Não của Emu nháy mắt chết máy, cả cơ thể cứng đờ không dám nhúc nhích. Còn Hiiro so với tượng gỗ cũng không khác là bao. Hai người ngay lập tức không hẹn mà cùng nhau đứng bật dậy. Vì động tác gần như cùng lúc trong khi khoảng cách lại quá gần khiến cho trán của cả hai va vào nhau. Emu vì dùng lực quá mạnh nên cơ thể bị dội ngược ra sau, Hiiro một tay ôm trán một tay theo phản xạ túm lấy cổ tay cậu để cậu không ngã nhào ra đất. Hai người cứ như thế lay hoay lóng ngóng ở một góc không cách nào tách ra, mọi người cũng không để ý đến mà đều đã rời đi.

Ho khan một tiếng, Hiiro nhận ra bản thân vẫn còn đang giữ cổ tay của Emu, anh lập tức buông tay, sau đó hắng giọng.

"Thực tập sinh, về thôi."

"À vâng."

Emu cố gắng bày ra bộ dáng bình thường nhất, khi nãy chỉ là sự cố ngoài ý muốn! Không ai nhìn thấy nên không sao cả. Đúng vậy, không ai nhìn thấy! Sau khi tự thôi miên bản thân, Emu vội vã đuổi theo bước chân của Hiiro.

Emu quay về với bệnh nhân của mình, cố gắng khiến cho cậu nhóc cười trở lại. Bởi vì Bugster muốn có cơ thể hoàn chỉnh nên đã tấn công mẹ của Shuhei, Emu tiến hành phẫu thuật. Sau đó Hiiro cũng tham gia, đặc biệt hơn, hôm nay Poppy cũng hăng hái nhảy vào. Cả ba lấy item sự kiện rồi cùng nhau thực hiện ca phẫu thuật. Sau khi kết thúc, Poppy vẫn chưa thể dừng lại.

"Pupupo pipupupi pipapipopapapapu"

"Khoan đã Poppy, màn trình diễn đã kết thúc rồi. Poppy đang làm Shuhei căng thẳng đó."

"Hể?!"

"Coi mớ căng thẳng cô gây ra đi, chả khác gì lũ Bugster cả."

Hiiro chậm rãi bồi thêm một đao. Poppy quay mặt lườm anh một cái.

"Thật thô lỗ! À mà quên mất, tôi chính là Bugster của DoReMiFa Beat!"

"Chuyện này quá rõ ràng rồi, trên máy game của cô trong văn phòng CR không phải có biểu tượng của DoReMiFa Beat sao? Bất kì Gamer nào cũng biết mà."

""Karino Asuna" chẳng qua là một cách chơi chữ theo tiếng Nhật của "Y tá tạm thời""

Nhìn Emu gật đầu phụ họa theo lời nói của Hiiro, Poppy không khỏi cảm thấy sụp đổ, hai người này từ khi nào hòa hợp nhau đến vậy?

Quay trở về CR, mọi người quyết định tổ chức tiệc mừng giáng sinh.

"Merry Christmas!!"

Cùng nhau chúc mừng, buổi tiệc 4 người cũng không quá cầu kì, chỉ có vài món ăn nhẹ cùng với chiếc bánh ba mẹ Shuhei đã làm tặng cho CR.

Nhìn Poppy cười đùa cùng viện trưởng, Emu đang ngậm muỗng kem cũng bật cười theo. Liếc mắt nhìn thấy Hiiro vẫn từ tốn chẫm rãi thưởng thức phần bánh của mình, Emu đột nhiên nhớ đến sự-cố lúc trước, lúc đó.. thật sự rất gần. Gương mặt Emu "bùm" một tiếng đỏ ửng, sắc mặt so với chiếc nón noel mà viện trưởng đang đội coi ra còn đỏ hơn. Emu đưa ra một quyết định sáng suốt, thu lại đường nhìn, chuyên tâm vào đĩa kem.

Hiiro hơi ngước lên ánh nhìn, thu vào đáy mắt hình ảnh của Emu, chân mày của Hiiro hơi cau lại, trong mắt lóe lên một tia phức tạp rồi rất nhanh biến mất.

================================
See you Next game

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro