LÝ DO ĐỂ KẾT THÚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Emu đến CR với một cái đầu đau nhức, cậu không ngừng đưa tay xoa nhẹ sau gáy. Khẽ thở hắt một hơi để điều chỉnh trạng thái, cậu chậm chạp đi đến bộ lọc nước pha một ly cafe để lấy lại tinh thần. Hôm nay Poppy đã đến Bộ xử lí chút công việc với Kyoutaro-sensei nên CR im lặng đi hẳn, sự trống trải của căn phòng khiến Emu cảm thấy có chút cô đơn.

"Emu-kun!"

Tiếng gọi bất chợt khiến Emu hơi giật mình, xoay mặt lại liền nhìn thấy viện trưởng đang gấp gáp đi đến.

"Viện trưởng, sao vậy ạ?"

"Không có gì, chỉ là muốn báo cáo chút tình hình với cháu."

Emu nghe xong liền bừng tỉnh, vội rót thêm một ly nước đem đến bàn làm việc, cả hai ngồi vào đó, nghiêm túc thảo luận.

"Việc cháu nhờ viện trưởng ngài đã làm xong rồi ạ?"

"Ừ, hôm qua ta có đến Bộ y tế thăm dò, quả nhiên Bộ đã để mắt đến!"

Câu nói của Kagami Haima khiến tim của Emu nghẹn lên đến cổ họng, nhưng rất nhanh được an ủi bằng thông báo tiếp theo của viện trưởng.

"Ta đã làm theo đề nghị của cháu, phát tán ra bên ngoài thông tin về việc hai Doctor của CR xảy ra bất hòa, nên bây giờ cho dù có chụp được hình ảnh hai đứa đang chiến đấu cũng sẽ không còn lớn chuyện nữa."

Emu thở phào một hơi, cũng may Bộ chưa bắt tay điều tra, nếu không chút mưu kế đó của cậu tuyệt đối không thành công.

"Nhưng mà ta hơi lo cho Hiiro, Dan Masamune xảo quyệt như vậy, không biết hắn có làm hại thằng bé không nữa."

Viện trưởng cau mày băn khoăn, dù gì cũng là người làm cha, sao ông có thể không lo cho thằng con mặt liệt của mình được! Emu thấy viện trưởng lo lắng liền vội trấn an.

"Hôm qua cháu cố tình hẹn Hiiro-san ra, sau đó.... đã cắt đứt hết tất cả với anh ấy. Cháu cũng có thấy người của Genm Corporation ở đó, có lẽ tạm thời Dan Masamune sẽ không nghi ngờ Hiiro-san. Như vậy có thể phần nào đảm bảo an toàn cho anh ấy."

Emu vô thức đưa mắt xuống ngón tay trống trải của mình, ánh mắt vì thế cũng trở nên mất mát. Tia cảm xúc dù chỉ xuất hiện chớp nhoáng, nhưng với một người từng trải như Kagami Haima, làm sao ông có thể không phát hiện. Khẽ thở dài, Kagami đưa tay vỗ nhẹ lên bờ vai gầy của cậu trai nhỏ .

"Lời kết thúc đó, là do hoàn cảnh ép buộc, hay là cháu thật sự muốn thế?"

Emu hơi run lên, sau đó cúi đầu.

"Cháu... cháu cũng không biết nữa. Nhưng mà nếu Hiiro-san đã tìm lại Saki-san rồi thì, cháu có lẽ nên rút lui..."

"Đứa ngốc!"

Kagami Haima gõ nhẹ lên trán của Emu, cậu ngơ ngác ngẩng đầu đối diện với vị trưởng bối trước mặt.

"Tình cảm của Hiiro không phải một món hàng, nói vứt là vứt. Cũng giống như sự cố chấp của nó dành cho Saki-chan, nó sẽ không dễ dàng buông bỏ tình cảm của mình. Và đối với con, nó tuyệt đối không phải là nhất thời rung động."

Emu ngẩn người nghe viện trưởng nói hết, ít khi thấy ông nghiêm túc như vậy. Cậu khẽ cụp mắt, rồi lại rối rắm không biết diễn tả thế nào cảm giác của cậu.

"Nhưng mà cháu.... cháu thật sự không hiểu anh ấy đang nghĩ gì nữa... cháu không chắc bản thân có thể đối mặt với anh ấy và Saki-san...."

"Người ta nói kẻ trong cuộc thường mờ mịt, người bàng quan mới là sáng suốt nhất."

Viện trưởng ngán ngẩm thở dài, sau đó bắt đầu công cuộc đã thông tư tưởng. Mặc dù thằng nhóc đó đối với ông già này cũng chẳng tốt lành gì cho cam, nhưng dù gì cũng là con ông, ông vẫn là nên giữ người giùm nó.

"Hiiro đã từng nói với cháu về việc ta phạt nó vì cháu chưa?"

Nhận được cái lắc đầu nằm trong dự liệu, viện trưởng khẽ tặc lưỡi vài tiếng trước khi bắt đầu câu chuyện.

"Thật ra thì lúc đầu, ta đã không chấp nhận quan hệ của hai đứa. Làm cha mẹ ấy mà, đương nhiên ta hi vọng đứa con trai duy nhất của mình có được một gia đình bình thường như bao người khác. Khi Hiiro nói với ta về chuyện của hai đứa, ta đã rất tức giận, bắt Hiiro chia tay với cháu, thậm chí còn muốn bắt cháu rời khỏi bệnh viện. Là Hiiro đã cố chấp nói không buông bỏ, nó đã quỳ trước cửa nhà suốt một đêm để xin ta chấp nhận quan hệ của hai đứa."

Emu ngây người khi nghe hết lời của viện trưởng, mọi việc nghiêm trọng đến mức đó, vậy mà cậu lại không biết gì. Viện trưởng tiếp tục lời nói, giọng điệu có chút bất đắc dĩ khi nhớ về chuyện hôm đó.

"Ta sau khi bình tĩnh một chút cũng bắt đầu suy nghĩ lại. Hiiro đã luôn tự trách về việc của Saki-chan, bây giờ nó tìm được một người có thể khiến nó hạnh phúc, ta vẫn là không nên ngăn cản nữa, dù gì con cháu có được hạnh phúc chính là mơ ước duy nhất của bậc làm cha mẹ. Nhưng ta cũng muốn xác nhận xem nó đối với cháu là thật lòng hay nhất thời xúc động. Sau khi kêu nó vào nhà, ta đã bảo nó lựa chọn giữa công việc hiện tại ở Mỹ với cháu, còn nói nếu nó chọn cháu thì sẽ phải dọn ra khỏi nhà. Hiiro cũng không nói gì mà quỳ xuống, dập đầu trước mặt ta, sau đó lên phòng dọn đồ. Trước khi đi, nó có nói một câu mà tới giờ lão già này vẫn còn nhớ như in."

Viện trưởng vuốt cằm cảm khái, giọng điệu kiên định của thằng nhóc đó đúng là lần đầu ông nhìn thấy, rất hiếm khi có việc khiến đứa con quý tử của ông trở nên nghiêm túc như vậy.

"Người con không thể quên là Saki, còn người cả đời này con không thể buông tay chính là thực tập sinh, con xin lỗi vì sự ích kỉ đến bất hiếu này, nhưng người con yêu, con không muốn đánh mất cậu ấy."

Đôi mắt nâu của Emu run lên từng hồi, sau đó cậu nhận được một cái vỗ nhẹ lên vai.

"Ta nghĩ Hiiro vì cảm thấy có lỗi với Saki-chan, muốn mang Saki-chan trả về cho gia đình của con bé nên mới hành động như vậy. Sau này khi nó quay về, ta hi vọng cháu có thể cho Hiiro một cơ hội, nó đối với cháu là thật lòng."

Trầm mặc một lúc lâu, Emu mới mệt mỏi lên tiếng, cậu đối với mọi chuyện thật sự là theo không kịp tốc độ diễn biến.

"Ngài chắc chắn anh ấy sẽ quay về sao?"

"Nhất định, bởi vì người nắm giữ trái tim nó đang ở đây."

================================
See you Next game

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro