BỐI RỐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Emu lần nữa bước lên sân thượng, không biết vì lí do gì khiến cậu rất thích ngồi ở đây đón gió. Những làn gió nghịch ngợm mang theo cảm giác ấm áp thoảng qua khiến cho tâm trạng của Emu thoải mái hơn rất nhiều. Cậu ngồi xuống, sau đó khẽ thở dài một hơi. Lời nói của viện trưởng không ngừng tua đi tua lại trong đầu cậu, từng câu từng chữ đánh thẳng vào não bộ làm cho cung phản xạ của Emu chậm đi vài lần.

Cậu không hiểu vì sao mọi chuyện lại trở nên như vậy, càng không biết rốt cuộc trong lòng Hiiro đang suy nghĩ những gì. Cậu vẫn luôn cho rằng mình chỉ là một người tình cờ đi ngang qua cuộc sống của Hiiro khi anh đang cần người kề bên nhất, cậu đã nghĩ tất cả rồi sẽ kết thúc khi anh tìm lại được hạnh phúc thật sự của mình. Nhưng đột nhiên lại để cậu biết được anh vì cậu mà làm nhiều việc như vậy, nói không động lòng là nói dối. Emu bây giờ giống như rơi vào sương mù, tiến không được, lùi cũng không xong. Rốt cuộc phải làm như thế nào đây?

Trong tầng hầm của Genm Corporation, bên cạnh cô gái đang không ngừng lặp lại một câu nói là một nam nhân đang tựa lưng vào tường, ngón tay thon dài vuốt ve chiếc nhẫn trong tay như một món bảo vật, cử chỉ nhẹ nhàng cứ như thể sợ nó bị tổn thương. Đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn bạc, giống như muốn từ nó mà khắc ra một khuôn mặt ngây ngô quen thuộc. Đột nhiên lại nhớ đến biểu cảm nũng nịu của người nọ mỗi khi muốn anh hợp tác với tên bác sĩ không bằng cấp, khóe môi mỏng vô thức cong lên. Nhưng rồi nụ cười hiếm hoi đó vụt tắt khi hình ảnh tối hôm qua lần nữa hiện về, gương mặt lạnh lùng đó, giọng nói nhàn nhạt đó, những lời nói được tạo thành từ âm thanh trong trẻo của người nọ khiến tim anh cứ như bị ai đó hung hăng xiết chặt, không thể nào hô hấp một cách bình thường. Nhưng mà so với thái độ của cậu, sự im lặng của anh xem ra còn đáng sợ hơn rất nhiều. Hiiro bật cười tự giễu, sau đó cũng cởi ra chiếc nhẫn ở bàn tay trái, cẩn thận đặt hai chiếc nhẫn vào hộp nhỏ, nhìn ánh sáng yếu ớt phát ra khi đôi nhẫn giao vào nhau, Hiiro khàn giọng thủ thỉ.

"Khi tất cả kết thúc, tôi hi vọng chúng có thể quay trở về vị trí ban đầu của mình."

Emu nằm dài trên sân thượng, ánh mặt trời dìu dịu nhảy nhót khắp người của cậu, Emu lười biếng trở mình, hàng chân mày vẫn chưa hề giãn ra kể từ khi cậu đặt chân lên sân thượng. Một cổ bức rứt đột nhiên dâng lên trong lòng, Emu khó chịu mím chặt môi, ngồi bật dậy, hét lên thật to hướng về phía thành phố tấp nập phồn hoa.

"Hiiro-san!!"

Cảm giác vẫn chẳng tốt hơn tí nào cả, Emu chán nản thả mình lần nữa nằm trên sân thượng, khẽ nheo đôi mắt nhìn về phía mặt trời chói chang.

"Phải làm sao bây giờ?"

"Cậu còn đang do dự gì thế?"

Giọng nói đùa cợt quen thuộc vang lên, Emu giật mình nhìn sang liền thấy Parad và Graphite đang đứng bên cạnh. Parad mỉm cười, từ từ tiếp cận Emu.

"Bây giờ Brave đã về phe của Cronus, là kẻ thù của cậu, không phải sao?"

"Các ngươi không hiểu gì hết."

"Bọn ta biết tất cả."

Graphite chậm rãi góp vào, khẽ nhếch môi lộ ra nụ cười khinh thường.

"Nói gì đi nữa thì ta cũng có kí ức của bạn gái hắn mà. Hắn chỉ là một kẻ thảm hại bị ràng buộc với linh hồn của cô bạn gái đã mất."

Parad mỉm cười, đưa hai tay lên như một bàn cân, nhìn Emu đặt ra nghi vấn.

"Cậu sẽ chọn ai? Bệnh nhân, hay là Brave?"

Emu cau mày nhìn Parad, cậu không nghĩ cậu ta đến đây chỉ vì việc này.

"Đủ rồi, Parad. Đừng làm việc vô ích nữa."

Graphite chán ghét rời đi, Parad vẫn nán lại, bình thản nhấc bước đến gần Emu.

"Cronus là kẻ khó chịu, hắn chỉ muốn chơi đùa với số phận của chúng ta. Muốn cùng nhau đánh bại hắn không? "

Parad đột nhiên xuất hiện bên cạnh Emu, một tay níu lấy vai cậu, nghiêng đầu kề sát vành tai  của Emu trầm giọng nhả chữ.

"Cậu biết mà, phải không? Nếu chúng ta kết hợp cùng nhau, sẽ là bất khả chiến bại."

Emu trầm mặc lúc, sau đó gạt mạnh Parad ra, ám thanh trả lời.

"Tôi sẽ không bao giờ giúp cậu."

"Vậy sao? Vậy thì tôi sẽ tự tay xóa sổ Cronus và Brave."

"Đợi đã! Tôi sẽ không để cho cậu làm như vậy!"

Emu vội đuổi theo bước chân của Parad nhưng không kịp, cậu ở lại lo lắng không ngừng. Thông qua giọng điệu của Parad, có thể thấy được cậu ta đã có cách đối phó với Cronus. Không chỉ Parad mà Graphite cũng đủ khả năng gây khó dễ cho Hiiro, cứ như vậy anh ấy sẽ gặp nguy hiểm. Emu cau mày, xiết chặt nắm tay. Nếu đã như vậy, đối thủ của anh trong trận đấu tiếp theo, sẽ là cậu. Tiếng chuông quen thuộc gấp rút reo lên, Emu hít sâu một hơi trước khi chạy đến hiện trường.

Hiiro xoay mặt nhìn Saki, anh vừa nhận được thông báo từ Dan Masamune, nhóm Emu đã hành động. Hiiro trầm ngâm hồi lâu, chỉ một chút nữa thôi, tất cả những gì chúng ta bỏ ra sẽ được đáp lại, cho tới khi đó, tôi chỉ có thể gặp cậu với thân phận là kẻ địch trên chiến trường. Sau khi tất cả qua đi, tôi sẽ quay về, trở lại là một Kagami Hiiro của riêng cậu, cho dù cậu có chấp nhận hay không.  Có thể sẽ không còn như lúc trước, nhưng ít nhất, khoảnh khắc gặp mặt của chúng ta cũng sẽ không đau đớn như bây giờ.

================================
See you Next game

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro