ĐÊM MƯA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Emu chậm chạp ngồi xuống ghế đá trong công viên vắng lặng, khẽ đưa đôi mắt ra xa như tìm kiếm. Cậu đã hẹn Hiiro ra đây để giải quyết mọi khuất mắc, cả hai cứ như thế đối mặt trên chiến trường với tình trạng này đều không có ý nghĩa gì cả, ít nhất, vào giây phút này cần có sự dứt khoát từ hai bên. Mà chiếu theo hành động của Hiiro, có lẽ chỉ còn mỗi cậu do dự thôi nhỉ?

Khẽ bật cười trước suy nghĩ vừa thoáng qua, nét chua xót trên gương mặt đến rất nhanh rồi cũng vội biến mất khi Emu nghe thấy tiếng nện gót lên mặt đường, từng tiếng bước chân có quy luật đang càng ngày càng đến gần cậu. Emu không vội xoay mặt, cho đến khi tiếng bước chân dừng lại, bên cạnh cảm nhận hơi thở ấm áp của người nọ, Emu hơi nhếch môi, lộ ra chút ý cười nhìn nam nhân vừa đến.

"Tôi hơi ngạc nhiên khi anh đồng ý yêu cầu của tôi đấy, Hiiro-san."

Hiiro im lặng đưa mắt nhìn thẳng vào cậu, đôi mắt nâu vẫn trong suốt như vậy. Nhưng có thể không nhận ra sao? Chút vệt đỏ ửng mờ nhạt nơi khóe mắt bình thường sẽ không ai để ý nhưng đối với Hiiro bây giờ lại chói mắt vô cùng. Hiiro hơi nâng lên đường nhìn, không tiếng động giấu đi cái xiết tay đang không ngừng run rẩy.

Emu khẽ nâng môi mỉm cười, chậm rãi đứng dậy đối diện với Hiiro. Cảm giác vẫn gần gũi như vậy, nhưng chỉ họ hiểu được, giữa bọn họ bây giờ có bao nhiêu khoảng cách.

"Tôi cảm thấy chúng ta cứ tiếp tục như vậy cũng không phải một biện pháp tốt, cho nên hôm nay muốn nói rõ với anh một chút. Dù anh có quyết định như thế nào thì đều là quyền tự do của anh, nhưng tôi hi vọng anh có thể cho bản thân một con đường lui. Ít nhất, sau khi tất cả qua đi, anh vẫn còn là một Doctor, vì đó là lời hứa của anh với Saki-san mà?"

Emu từ tốn nói, cậu sẽ không khuyên anh từ bỏ. Cho dù là với thân phận gì, cậu không thể nào khuyên anh từ bỏ đi sự sống của một sinh mạng, hơn nữa đó còn là mạng sống rất quan trọng đối với người cậu yêu, cậu càng không có lý do bắt ai phải bỏ cuộc. Là một Doctor, Emu đương nhiên hiểu rõ sự trân quý của một mạng sống, cậu không thể tước đoạt đi quyền cơ bản của một con người, vì vậy, cậu sẽ không cản anh. Nhưng việc Emu lo nhất bây giờ chính là phía Bộ y tế, nếu để họ biết được Hiiro đang tiếp tay cho game bị cấm, thì Hiiro sẽ không còn là Doctor nữa. Cậu không thể để chuyện này xảy ra, cậu không muốn mọi nỗ lực trước đây của Hiiro vì chuyện này mà đều bị bác bỏ. Anh đã cố gắng rất nhiều, thậm chí vì chuyện này còn đánh đổi cả một sinh mạng quý giá nhất đối với anh, cậu không thể để nó cứ thế biến mất. Dù đã cùng viện trưởng tìm cách giải quyết, nhưng mọi biện pháp chỉ là tạm thời, cậu cần một cái cớ dứt khoát hơn thế.

Emu ngẩng đầu nhìn vào gương mặt vô cảm kia, sau đó lần nữa kéo lên khóe môi gượng gạo. Cánh tay đột nhiên nâng lên, bằng một cách chậm chạp, tháo ra chiếc nhẫn bạc vốn yên vị ở ngón áp út bàn tay trái, trước đôi mắt mở lớn của Hiiro. Nhìn vào vẻ chấn động hằng sâu trong đáy mắt đối diện, Emu nhợt nhạt mỉm cười.

"Việc này nên được thực hiện sớm hơn."

Cậu vờ như không thấy chút tức giận ẩn sâu trong đôi mắt người nọ, đưa tay cầm lấy bàn tay của Hiiro, muốn trả lại chiếc nhẫn cho anh. Nhưng các ngón tay cuộn chặt lại khiến cậu không thể mở ra lòng bàn tay đó, sau đó anh trở tay xiết chặt bàn tay của cậu, lực đạo lớn đến mức Emu khẽ cau mày, lần nữa đối diện với ánh mắt nóng rực của người nọ.

"Ý của cậu là gì?"

Hiiro nhìn chằm chằm vào Emu, giống như muốn xác định câu trả lời của cậu. Nụ cười trên mặt của Emu cũng không còn nữa, lần đầu tiên bày ra vẻ mặt lạnh nhạt đáp lời anh.

"Ý của tôi là gì, anh còn không hiểu sao?"

Hiiro không rời mắt khỏi gương mặt phía trước, anh muốn tự thuyết phục bản thân rằng người đối diện đã lần nữa bị Parad điều khiển. Nhưng đáy mắt nâu kia vẫn phản ánh một cách chân thật nhất gương mặt chết lặng của anh, cùng với vẻ kiên định thường thấy khi đã hạ quyết tâm về một việc gì đó. Đột nhiên một cảm giác lạnh lẽo ập đến lan ra khắp người anh, đóng băng mọi suy nghĩ, xuyên thẳng qua con tim đang không ngừng gào thét nơi lồng ngực. Emu ngước nhìn lên bầu trời đã tối sẫm, có chút cảm khái.

"Rõ ràng khi nãy còn có rất nhiều sao, không ngờ mây đen lại kéo đến nhanh như vậy."

Từng hạt nước trong suốt rơi xuống chạm vào cơ thể của hai bóng hình đang đứng đối diện nhau, một trắng một đen cứ thế trầm mặc. Màn mưa trắng xóa nặng nề rơi xuống, xóa đi hết những vết tích lưu lại của cát bụi, cũng như là một công cụ rất tốt để che giấu biểu tình.

"Hiiro-san, tôi có thể ôm anh lần cuối không?"

Emu hơi nghiêng đầu cho một lời đề nghị, cũng không đợi người kia trả lời mà đi đến, chậm rãi tựa mặt lên bờ vai rộng rãi quen thuộc, khóe môi khuất sau đôi vai ấy câu lên đầy ảm đạm. Cơ thể cứng ngắc đang trong vòng tay không hề có tí độ ấm nào để xua đi cái lạnh trong lòng cậu. Là vì cơn mưa đang không ngừng trút xuống nhỉ? Hay là vì trái tim cậu từ bây giờ đã không thể vang lên thứ âm thanh của hạnh phúc? Kẻ biết rõ câu trả lời, xem ra cũng chỉ có một mình cậu.

"Ở trận đấu kế tiếp, dưới tư cách là một Doctor, tôi sẽ loại bỏ tất cả yếu tố cản trở ca phẫu thuật."

Chỉ một câu nói đã khiến khoảng cách của cả hai như bị kéo xa ngàn đơn vị. Bàn tay run rẩy của Hiiro đưa được đến nửa đường đã vô lực rơi xuống. Lấy tư cách gì để níu kéo, khi người khiến tất cả ra nông nỗi này là anh? Bất lực, tuyệt vọng, cho dù trái tim đang như muốn ngừng đập, cho dù suy nghĩ trong đầu đang không ngừng hét lên - phải giữ người đó lại, nhưng cơ thể cứng đờ không cách nào cử động theo chỉ thị của hệ trung ương khiến Hiiro như rơi vào nơi tối tăm nhất của vực thẩm.

Emu chậm chạp rời đi, trong mắt chớp nhoáng lóe lên một tia tiếc nuối. Nếu vòng tay đó có thể đáp trả cậu dù chỉ một chút, thì có lẽ cậu đã không rời khỏi nó sớm như vậy. Emu có chút buồn cười, vốn dĩ đã sớm biết đáp án, vậy thì mày còn mong chờ điều gì nữa vậy, Hojo Emu? Nâng mắt nhìn gương của người nọ bị màn mưa che phủ, lần cuối cùng tặng cho người nọ nụ cười chân thành nhất, sau đó xoay người rời đi. Nước mưa hôm nay sao lại chát thế nhỉ? Còn rất mặn nữa...

Bóng dáng nhỏ nhắn cao gầy khuất dần sau màn mưa, in trong đáy mắt của Hiiro một khoảng không trống rỗng. Anh hơi cúi đầu, để thứ ánh sáng yếu ớt từ chiếc nhẫn bạc trong lòng bàn tay xua đi bóng tối đã ăn sâu vào đáy mắt. Nhưng thứ anh tìm thấy chỉ là hàn quang sắc lạnh từ chiếc nhẫn, tàn nhẫn xuyên vào đáy mắt, khoét một lỗ hỏng thật sâu nơi trái tim tưởng chừng đã ngừng đập.

================================
See you Next game

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro