LỰA CHỌN SỐ PHẬN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Emu hoàn toàn bình phục và có được sự cho phép của vị bác sĩ khó tính của mình, cậu vui vẻ cùng với Hiiro quay về CR. Mọi người cũng đã khôi phục lại trạng thái bình thường, thái độ của Poppy đối với Hiiro cũng không còn căng thẳng như trước nữa, tất cả quay trở về bầu không khí nhộn nhịp của quá khứ.

"Vết thương của anh sẽ sớm hồi phục, nhưng phải qua một thời gian nữa mới có thể tiếp tục chiến đấu."

Hiiro sau khi chẩn đoán cho Taiga thì thông báo lại kết quả một cách tiêu chuẩn, bây giờ cũng không còn thói quen mở miệng "bác sĩ không bằng cấp", ngậm miệng "tên bác sĩ lang băm" nữa, hoàn toàn là một bộ dáng ngoan ngoãn của hậu bối đối với tiền bối.

"Lạ chưa kìa? Hai người tính cư xử với nhau như vậy thật sao?"

Niko cầm theo túi đồ của Taiga đi vào, còn không quên bình luận một chút kì quan đang nhìn thấy. Emu cầm bịch cháo bên cạnh cũng cười tủm tỉm, thuận đà trêu chọc cách thức ở chung của hai người này.

"Đúng là nhìn thấy Hiiro-san cư xử lễ phép với Taiga-san thì có chút không quen thật."

"Không phải, dù gì thì Hanaya-sensei cũng từng làm tại đây, là senpai của tôi, cho nên mới..."

Hiiro có chút quẫn bách, quả thật cách nói này ngay cả anh còn cảm thấy kì quặc, nhưng dù gì người ta cũng đã từng giúp anh giác ngộ, để anh có cơ hội quay trở về bên cạnh Emu, anh cũng không thể nói móc người ta mãi. Taiga có chút buồn cười, khẽ lắc đầu.

"Cứ như bình thường là được rồi, cậu cũng cảm thấy không quen phải không?"

"Nếu anh đã nói như vậy...."

Hiiro đột nhiên hơi cúi đầu, đến khi một lần nữa ngẩng mặt lên thì biểu tình đã thay đổi, sự dè dặt biến mất, thay vào đó là thái độ cao ngạo thường thấy. Hiiro không nhanh không chậm nói ra danh từ quen thuộc mà anh đã kìm nén từ nãy giờ.

"Thank you, bác sĩ không bằng cấp."

Không gian nháy mắt ngưng trọng, nụ cười trên môi của Niko cứng lại, bàn tay đang đổ cháo ra bát của Emu cũng bất động, cả hai cộng thêm Taiga đưa ánh mắt đờ đẫn nhìn tốc độ lật mặt của Hiiro. Qua một lúc lâu Taiga mới đè lại được khóe môi đang run rẩy, hắn nheo mắt đối với vị "kouhai" trước mặt.

"Tôi thấy cậu vẫn nên lễ phép thì hơn."

Emu cười rộ lên, đột nhiên vẻ mặt của cậu khựng lại, đôi mắt giống như mờ mịt mà đánh loạn khắp nơi, vô thức đưa tay lên đặt trước ngực trái, tựa hồ rất khó hiểu. Hiiro để ý thấy Emu có chút khác lạ, liền lo lắng đi đến chỗ của cậu.

"Emu, em làm sao vậy?"

"Dạ?"

Emu sực tỉnh, nhìn thấy vẻ mặt gấp gáp của Hiiro, cậu khẽ mỉm cười, lắc đầu.

"Không có gì, chỉ là đột nhiên cảm thấy khó thở một chút."

"Khó thở? Hay là tôi đưa em đi kiểm tra toàn diện một lần nữa đi?"

Hiiro khẩn trương đến độ muốn kéo Emu đi ngay lập tức, dù gì cậu cũng vừa trải qua phẫu thuật, nếu để lại di chứng sẽ rất nguy hiểm. Emu dở khóc dở cười kéo lại cánh tay của Hiiro, vỗ nhẹ hai cái trấn an.

"Anh đừng lo, không phải là cảm xúc của em."

"Sao?"

Ngay khi Hiiro định dò hỏi cặn kẽ tình trạng của Emu, chuông khẩn treo trên cổ của hai người run lên. Sau một hồi kéo qua kéo lại, sự thê nô của Kagami-sensei không cho phép anh cãi lại cậu, bèn không tình nguyện để Emu đi tìm bệnh nhân cùng với mình.

Hai người theo báo cáo tìm đến một khu rừng vắng, xung quanh bị bao bọc bởi cây cối khiến đường nhìn của hai người bị cản trở, qua một lúc mới thấy Parad đang đấu với Cronus ở bên trong khu rừng rậm, xem ra Dan Masamune vẫn chưa buông tha cho Parad vì khả năng henshin của Emu. Tình thế hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của Dan Masamune khi ông ta đang nắm giữ pause, nhưng với một số người thì lại khác.

Dan Masamune sau lớp mặt nạ khẽ nheo mắt nhìn hai Rider một trắng một vàng phía trước. Một kẻ có sức mạnh của Level 100, một kẻ lại là "muteki", thật chướng mắt. Dan Masamune nghĩ vậy, nhưng vẫn bình thản đối diện với sự uy hiếp tuyệt đối trước mặt.

"Các vị Doctor thân mến, ta đã chuẩn bị một số phận cho các ngươi lựa chọn, các ngươi đã sẵn sàng chưa?"

"Số phận?"

"Lựa chọn?"

Hiiro và Emu nghi ngờ cất giọng, Dan Masamune đột nhiên ám thanh cười hai tiếng, ngữ điệu nhàn nhạt đưa ra thông báo.

"Để ta xem, giữa bệnh nhân và Perfect Knock Out, ngươi sẽ chọn ai?"

Dan Masamune để lại một câu đầy ẩn ý như thế, trước khi đi còn tiến tới vỗ nhẹ lên vai của Parad đang hoảng loạn ở một bên. Hiiro và Emu thấy không còn việc cần làm bèn xoay người, muốn quay về bệnh viện, nhưng giữa chừng lại nghe thấy giọng nói run rẩy của Parad.

"Vì cái gì lại cứu tôi?"

Emu hơi khựng lại, cũng không xoay mặt, nói vọng xuống.

"Nếu cậu không còn thì khả năng henshin của tôi cũng sẽ mất, như thế sẽ bất lợi đối với tôi và CR."

"Đừng có đùa!"

Parad đột nhiên hô lớn một tiếng rồi bật mạnh dậy, loạng choạng bám lấy một thân cây bên cạnh, lấy nó làm điểm tựa để trụ lại cơ thể đang co rúm, dường như cậu ta vẫn chưa thoát khỏi cảm giác khiếp sợ khi vừa thoát khỏi lưỡi hái của tử thần, sắc mặt trắng bệch cùng với mồ hôi lạnh thấm đẫm bên thái dương khiến gương mặt của cậu ta càng thêm chật vật.

"Tôi sinh ra không phải để cho con người tiêu diệt! Không phải! Không thể nào!"

Emu hơi nghiêng mặt nhìn Parad như đang rơi vào bế tắc, mi mắt rũ xuống che giấu mớ cảm xúc phức tạp nơi đồng tử. Hiiro không chịu nổi nữa mà cau mày, nắm tay Emu kéo cậu rời đi. Sức khỏe của cậu vừa mới hồi phục, anh không muốn cậu vì những việc này mà tiếp tục lo nghĩ.

Sau khi kéo Emu về bệnh viện, Hiiro kiên quyết tha cậu đến phòng kiểm tra sức khỏe toàn diện, khăng khăng bắt cậu làm kiểm tra tổng quát mặc cho Emu chắc chắn cậu ổn. Chỉ đến khi cầm trên tay kết quả xét nghiệm của cậu thì anh mới yên tâm để Emu tiếp tục làm việc. Khi cả hai bước vào CR thì liền nhận được một thông báo trầm trọng của Poppy - Niko nhiễm "bệnh do game" của Gemdues. 

================================
See you Next game

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro