GOOD BYE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Emu và Hiiro vội vàng vào phòng bệnh của CR, mọi người đều có mặt đầy đủ, kể cả Taiga vốn dĩ nên nằm trên giường bệnh. Emu lo lắng tiến đến, nhìn sắc mặt nhợt nhạt của cô gái nhỏ khiến hàng chân mày của cậu gắt gao xô vào nhau.

"Sao Niko-chan lại nhiễm "bệnh do game"? Còn là của Gemdues?"

Mọi người theo bản năng đưa mắt về phía kẻ đang cúi đầu bên cạnh máy game. Dan Kuroto hơi nhăn mày, khe khẽ lắc đầu.

"Vì cô bé là Ride Player duy nhất đã gần như clear Kamen Rider Chronicle, Dan Masamune nhắm đến cô bé cũng là chuyện bình thường."

Nghe lời của Kuroto nói, Emu và Hiiro bất giác nhớ đến những gì Dan Masamune vừa nói cách đây không lâu, vậy ra số phận bọn họ cần phải lựa chọn là giữa Niko và Parad sao? Nếu như đánh bại Parad và Graphite, họ sẽ có đủ tư cách khiêu chiến với Gemdues, như vậy mọi thứ sẽ kết thúc. Nhưng chẳng ai có thể đảm bảo quá trình sẽ thuận lợi khi Emu mất đi khả năng henshin, cũng như đánh mất tia hi vọng cuối cùng để đánh bại Cronus.

"Nhưng mà đừng lo, nếu như em tan biến, em vẫn có thể sống theo cách của bọn anh mà."

Kuroto rời khỏi cạnh bàn đi đến vuốt mái tóc đen đẫm nước của Niko, Taiga bên cạnh vừa nghe liền trợn trắng mắt, túm lấy vạt áo của anh ta đẩy mạnh ra, tức giận gầm lên.

"Ngươi đang nói cái quái gì vậy hả?!"

"Sự thật là như vậy còn gì? Nếu Parad biến mất, Emu sẽ không thể henshin được nữa, như vậy sẽ--"

"Đủ rồi ông thần, im miệng giùm cái đi!"

Kiriya bắt lấy cổ áo của Kuroto lôi ra ngoài, Poppy cũng đi theo hỗ trợ để trấn áp lại vị thần bị mất một sợi dây thần kinh. Niko từ nãy giờ vẫn luôn im lặng xiết lấy một góc chăn, đột nhiên cô bé xoay mặt nhìn Emu.

"M, tôi xin lỗi vì trước đây đã gây ra nhiều phiền phức cho anh. Tôi đã nghĩ chỉ cần đánh bại anh thì tôi sẽ không còn khó chịu nữa. Nhưng sự thật thì tôi cũng chỉ muốn đánh bại những kẻ mạnh trong game mà thôi. Tôi..... sợ lắm."

Cô gái nhỏ tự ôm lấy cơ thể của mình, hai tay gắt gao xiết vào nhau để kìm lại những cái run nhè nhẹ, nhưng dù gì cũng chỉ là một cô bé, đối với chuyện sống chết chính là vẫn chưa nghĩ đến, vì vậy nước mắt không kìm được mà trượt dài trên má. Emu cau mày nhìn bộ dạng yếu ớt hiếm thấy của Niko, sau một lúc lâu mới hạ giọng chắc nịch.

"Đừng lo, Niko-chan. Anh nhất định sẽ cứu em."

"Emu?"

Hiiro nhìn Emu xoay đi mà khó hiểu gọi một tiếng, sải bước dài đuổi theo cậu ra bên ngoài phòng bệnh. Sau khi bắt được cánh tay của Emu, Hiiro hơi dùng lực kéo cậu xoay người lại, để Emu tựa lên người của anh, Hiiro cúi đầu nhìn người đang trầm tư trước ngực.

"Em muốn làm gì?"

"Hiiro-san, em có một suy nghĩ thế này."

Qua một hồi suy tư, Emu ngẩng mặt lên đối diện với Hiiro, sau đó nhón chân, kề sát vành tai của anh thấp giọng thủ thỉ. Hiiro nghiêm túc lắng nghe, chân mày cau lại rồi giãn ra, sau khi nghe cậu nói xong thì rơi vào im lặng. Emu dè dặt nhìn vẻ mặt trầm trọng của Hiiro.

"Anh thấy như vậy có được không?"

Hiiro trầm mặc hồi lâu, nhìn Emu đang bất an trong lòng, anh khẽ cười nhẹ một tiếng.

"Đều nghe theo em, nhưng nhất định phải cẩn thận."

Dứt lời liền cúi đầu xuống, ở trên trán của Emu đặt lên một nụ hôn nhẹ như cổ vũ. Emu mỉm cười, gật đầu đảm bảo với anh, sau đó để anh ở lại theo dõi tình hình của Niko với Taiga, cậu rời đi tìm Kuroto.

"Kuroto-san, nếu phá hủy Kamen Rider Chronicle Gashat của Dan Masamune thì "bệnh do game" của Niko-chan có hết không?"

Vị thần đang bị Poppy hung hăng giáo huấn nghe thấy câu hỏi của Emu thì đờ ra, rất nhanh lại quay về trạng thái gợi đòn như cũ.

"Mạng sống của cô bé hay nói cách khác là data sẽ được lưu lại nên đó không phải là vấn đề, cậu vẫn nên tập trung để đánh bại Cronus."

"Lẽ ra tôi không nên hỏi anh."

Emu im lặng hồi lâu rồi bất chợt xoay người, dùng tốc độ nhanh nhất của cậu lao xuống cầu thang. Kiriya nhìn theo bóng lưng hấp tấp của Emu mà cau mày, thời gian anh ta quen biết cậu đủ để cho Kiriya biết vẻ mặt vừa rồi là khi Emu vừa quyết định việc gì đó, và trong tình trạng này thì Kiriya hơi lo lắng về nó. Poppy cũng lo lắng gọi với theo nhưng không nhận được hồi đáp từ cậu, nàng Bugster gấp gáp túm lấy Kuroto rồi lôi xềnh xệt đuổi theo.

"Cứ chờ đó, Cronus."

Đối diện với tòa nhà hành chính của Genm Corporation, Parad trầm trọng nhìn tòa nhà cao chọc trời ấy, bàn tay xiết chặt Bugvisor đang cầm, đáy mắt đen mơ hồ run lên từng đợt, không biết là do nghiêm túc hay sợ hãi. Đột nhiên Parad quay đầu lại, nhìn chằm chằm bóng trắng đang đi đến, trong mắt hiện lên vài tia khó hiểu.

"Đừng giả vờ nữa. Sự thật thì, cậu rất sợ Cronus."

Emu chậm rãi dừng lại khi khoảng cách của hai người còn mười bước chân. Biểu cảm của Emu hiện tại lạnh nhạt đến mức vô cảm, thản nhiên đối diện với kẻ được xem là một phần con người của cậu.

Parad nghe thấy lời nói của Emu, sau một giây chấn động thì cố gắng nặn ra một nụ cười, như để chứng minh cậu ta vẫn rất bình ổn.

"Sợ sao? Sao tôi có thể--"

"Thế tại sao cậu lại phải run rẩy như vậy?"

Được Emu nhắc nhở, Parad bây giờ mới để ý đến bàn tay đang cầm Bugvisor của mình, vốn dĩ chỉ là giữ một Driver có khối lượng nhỏ, nhưng không hiểu sao bây giờ Parad cảm thấy mình đang cầm một tảng đá lớn, nặng nề vô cùng, một áp lực vô hình đè lên cơ thể khiến bản thân cậu ta không kiềm được mà rơi vào nơi sâu nhất của sự hoảng loạn, Parad khủng hoảng nhìn bàn tay gần như đã sắp đánh rơi Bugvisor, câu nói phản bác đều nghẹn ở cổ họng.

"Đương nhiên, ai mà chẳng sợ chết?"

Bỏ qua sự kinh hoàng của Parad, Emu cất giọng đều đều, dù rằng sắc mặt của cậu đã không còn chút vẻ ôn hòa của thường trực.

"Tôi cũng đã từng như vậy đó thôi, và tôi không muốn Niko-chan phải trải qua cảm giác sợ hãi khi phải đối mặt với lưỡi hái của tử thần. Cho nên, tôi sẽ hoàn thành lời hứa với cậu, quyết đấu đi."

Parad sững sờ với đề nghị bất ngờ của Emu, đây là lần đầu tiên cậu chủ động muốn bắt đầu một trận chiến với Parad. Parad đờ một hồi, rồi cũng cầm lên Gashat đối chiến với Emu. Hai người dây dưa qua lại một lúc, lợi thế hoàn toàn nghiêng về phía Emu, khi Kuroto vừa tới và vội vàng nói ra câu trả lời mà Emu mong muốn, đó cũng là lúc Parad thật sự rơi vào lòng đại dương sâu thẳm của sự tuyệt vọng. Rider Gauge cạn kiệt, lệnh "Game Over" cũng đã vang lên, vào thời khắc cuối cùng của sinh mạng, Parad cũng chỉ nhận được sự thờ ơ của Emu dưới bộ chiến giáp cũng như cái níu tay cuối cùng của "bản thể".

"Tạm biệt, Parad."

================================
See you Next game

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro