SỰ CHỊU ĐỰNG CỦA HIIRO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời bắt đầu thức giấc sau một giấc ngủ dài, tia nắng nghịch ngợm len qua màn cửa, nhảy nhót trên gương mặt đang say giấc của hai người đang ôm nhau ngủ say trên chiếc giường trắng.

Emu cau mày, rèm mắt lay động rồi chậm rãi mở ra, đôi con ngươi mờ ảo phản chiếu gương mặt của nam nhân bên cạnh. Emu chớp mắt vài cái để lấy lại tiêu cự, sau đó ngẩn người nhìn chằm chằm vào gương mặt của Hiiro. Mặc dù không phải lần đầu tiên nhìn anh ở khoảng cách gần như vậy, nhưng trước đây Emu chưa từng tỉ mỉ ngắm nhìn anh. Ánh mặt trời ấm áp của buổi sớm vẽ lên nét nhu hòa trên gương mặt bình thường vẫn luôn lạnh nhạt, mang lại cảm giác bình yên khó tả. Không biết sợi dây thần kinh nào bị đứt, ngón tay của Emu trượt từ vầng trán của Hiiro xuống hàng chân mày nghiêm nghị, sau đó lại theo sóng mũi cao thẳng mà rơi xuống đôi môi đang khép mở theo nhịp thở đều đều. Emu đột nhiên ngẩn người mà nhìn chằm chằm vào nó, đầu ngón tay cũng vô thức miết nhẹ trên làn môi mỏng. Xúc cảm mềm mại vương chút hơi lạnh trên đầu ngón tay khiến Emu thơ thẫn vuốt ve, rồi đột nhiên khựng lại khi phát hiện đôi môi đó từ bao giờ đã hé ra và ngậm lấy ngón tay của cậu.

Hiiro đột ngột mở mắt dọa Emu thiếu chút nữa cắn trúng lưỡi, lúng túng rụt tay lại muốn đứng dậy rời khỏi giường. Hiiro một tay giữ chặt Emu một tay xiết lấy hông của cậu xoay người, đặt Emu ở dưới thân. Emu trợn tròn mắt nhìn Hiiro, có chút quẫn bách, đầu lưỡi giống như bị xoắn lại, khó khăn nhả chữ.

"Hii.... Hiiro-san.... khi nãy... em...."

Hiiro khẽ bật cười, tiếng cười trầm thấp mang theo vài tia biếng nhác càng thêm gợi cảm, anh cúi đầu kề sát bên tai của Emu, chậm rãi phả hơi thở nóng bỏng bên vành tai đã sớm hồng thấu.

"Không nhân lúc tôi ngủ mà hôn trộm vài cái sao?"

Mặt của Emu đã đỏ hơn cả ánh mặt trời chói lọi ngoài kia, cậu đặt tay lên ngực của anh cố đẩy ra, vùng vẫy khỏi lời trêu chọc của người kia.

"Em không có! Anh trêu em!"

Nhìn khuôn miệng đang không ngừng mấp máy làm nũng, ánh mắt của Hiiro hơi tối lại, cúi xuống chặn lại lời kêu ca của ai kia. Emu đơ người, ngại ngùng xâm chiếm cả gương mặt, nhưng cũng không đẩy anh ra, khép đôi mắt thừa nhận sự bá đạo của người kia trong khoang miệng. Hai người đắm mình trong sự dịu dàng của nụ hôn, như đang gửi cho nhau lời chào buổi sáng ngọt ngào. Đến khi dứt ra, đôi môi lành lạnh của Hiiro không dừng lại mà dời đến cần cổ mảnh khảnh của Emu. Cậu chớp mắt, có chút gấp gáp khi nhận ra sự khác lạ của anh.

"Hiiro-san....A!"

Hiiro đột nhiên cắn mạnh lên cổ của Emu khiến cậu kinh hô ra tiếng, cảm giác da thịt đang bị ma sát giữa hai hàng răng đều thẳng tắp nói cho cậu biết anh đang làm gì, Emu vội vàng né tránh sự thân mật của Hiiro.

"Khoan-.... khoan đã Hiiro-san!"

Cánh tay đang vòng qua eo của Emu ngày càng xiết chặt, anh ngừng lại toàn bộ động tác mà chôn mặt ở hõm cổ của Emu, giọng nói khản đặc không giống bình thường của anh càng khiến Emu xấu hổ.

"Em đang bị thương, tôi cũng không cầm thú đến mức đó."

Emu ngượng chín mặt, đang muốn thoát khỏi gọng kiềm của Hiiro thì nghe thấy hơi thở của anh hụt mất một nhịp. Hiiro đưa tay bắt lại bàn tay của Emu đè mạnh xuống giường, lực đạo ngày một tăng giống như đang ra sức chịu đựng một thứ gì đó rất khổ sở.

"Đừng động."

Cơ thể Emu lập tức cứng đờ, ngay cả hơi thở cũng dè dặt hơn. Hiiro vẫn bất động trên người của Emu, nhịp thở ngày một gấp gáp, khiến cho vùng da tiếp xúc với hơi thở của anh cũng ửng hồng một mảng. Qua một lúc lâu, Hiiro đột nhiên cười khổ, buông cậu ra rồi đi nhanh vào phòng tắm.

Emu ở trên giường chui vào chăn, quấn thành một con nhọng tròn vo, chỉ chừa ra một gương mặt đỏ bừng. Bên tai vang vọng tiếng nước chảy xen lẫn một vài âm thanh khác lạ, tiếng động ngày một rõ ràng. Đều là nam nhân, sao cậu có thể không biết tình trạng gì đang diễn ra trong phòng tắm? Ý nghĩ đó khiến Emu dứt khoát vùi mặt vào gối nằm, triệt để biến thành một con đà điểu ở trên giường, khắp người đều được tấm chăn mỏng quấn chặt. Chỉ mới ngày đầu mà đã như vậy, về sau thì còn thế nào nữa đây?

Cho nên khi Hiiro đi ra thì chỉ nhìn thấy một khối u thật bự chình ình trên giường, anh buồn cười đi đến vỗ nhẹ lên sinh vật đang bất động, nhìn cậu quấn mền đến không chừa một khe hở thì liền có chút lo lắng cho hệ hô hấp của Emu.

"Em làm gì vậy? Không ngộp sao?"

Bên trong vẫn không có động tĩnh, Hiiro đảo mắt suy nghĩ một chút. Một ý tưởng chợt lóe khiến nụ cười của Hiiro có chút biến dị.

"Nếu em không ra, tôi sẽ tiếp tục chuyện vừa rồi...."

Câu nói còn chưa dứt thì Emu đã trồi ra khỏi chiếc chăn mỏng, lộ ra một khuôn mặt đỏ hồng bắt mắt. Hiiro hơi ngẩn người, sau đó dở khóc dở cười đưa tay nhéo má của cậu, một bên nhắc nhở.

"Ở với người yêu thì đừng vô tư quá, tôi không chắc là mình sẽ chịu đựng được đến khi em khỏe hoàn toàn đâu."

Emu nhìn trời, sau đó cố gắng thoát khỏi móng vuốt của Hiiro, chùm chăn chạy vào phòng tắm. Hiiro cười cười, nằm trên giường chờ Emu đi ra rồi thay băng gạt cho cậu. Qua một lúc lâu, khi Hiiro lo lắng muốn vào kiểm tra xem cậu có ngất ở bên trong không thì một tiếng nói lí nhí yếu ớt vọng ra.

"Hii... Hiiro-san... em.... em quên mang đồ...."

Hiiro khựng lại, vô lực lắc đầu. Đi đến tủ quần áo của cả hai lấy đồ cho cậu. Đứng trước cánh cửa im lìm, anh đưa tay gõ nhẹ vài cái, nhân cơ hội trêu chọc người đang thẹn thùng núp sau cánh cửa.

"Đồ của em đây, có cần tôi vào để đưa cho em không?"

Hiiro vừa dứt lời thì cánh cửa bật mở, bằng tốc độ sao xẹt, một cánh tay đưa ra giật phăng bộ quần áo Hiiro đang cầm, sau đó "rầm" một tiếng, cánh cửa quay về trạng thái ban đầu. Hiiro ở bên ngoài bất đắc dĩ nhìn bản lề đã có chút lệch của cánh cửa phòng tắm, chỉ mới như vậy mà đã ngượng như thế, sau này còn thành cái dạng gì nữa đây?

================================
See you Next game

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro