V. Một Trăm Lần, Một Trăm Ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi Yoichi thẫn thờ đứng dưới bầu trời đầy sao. Hôm nay không dùng kính viễn vọng ngắm sao nữa, Isagi muốn chiêm ngưỡng những vì tinh tú tuyệt đẹp kia trực tiếp bằng mắt cậu.

Nếu như loại bỏ mấy cái băng gạc hay vết xước kia ở cổ và mặt, Isagi đúng ra rất đẹp. Cái nhan sắc này được di truyền từ mẹ cậu. Không cần miêu tả quá chi tiết, chắc chắn dung mạo của bà không hề tầm thường mới có thể níu giữ tình đầu tuổi học trò lâu đến thế, thậm chí còn cùng người đó đi đến hôn nhân.

Mà hình như bộ phận được di truyền hoàn hảo nhất, là con ngươi xanh biển man mác nét đẹp của đại dương kia. Thiên hà huyền ảo trên bầu trời như thu bé lại trong mắt cậu, phản chiếu lại một biển tinh tú lấp lánh xanh biếc. Chỉ tiếc, cuộc sống lại che đi sự xinh đẹp ấy của Isagi bằng một tấm màn vô cảm đục ngầu.

Trước đây khi Hoàng Đế xuất hiện ở nơi này, thật ra cậu cũng có chút ghét bỏ. Bởi Isagi đã hoàn toàn coi giấc mơ là lãnh địa của riêng mình, đột nhiên xuất hiện một kẻ khác chen chân vào và việc bản thân buộc phải chia sẻ không gian riêng tư này với người khác thật sự rất khó chịu, huống chi Isagi lại còn hướng nội.

Nhưng bây giờ thật sự nhớ quá.

Tâm tư của cậu, uất ức của cậu, cảm xúc của cậu giờ chẳng biết bộc bạch cho ai nghe nữa.

Hoàng Đế mau quay lại đi...Đây không phải lãnh địa của mình cậu, là của hai ta cơ mà? Cái không gian cô độc này cậu không chịu được đâu...

Sao tự nhiên lại đẩy ngã rồi tức giận với cậu sau đó mất hút vậy chứ? Chẳng có trách nhiệm gì cả...!

Nghĩ đến đây tay Isagi siết chặt vào thành lan can, khóe mắt cậu cay cay, uất ức lấy hơi hét lớn buông thả hết mệt nhọc bấy lâu.

''Hoàng Đế!! Cậu không quay lại tôi sẽ một lần nữa tự tử cho cậu xem!!''

''...''

Không có ai đáp lại, Isagi tuyệt vọng gục mặt xuống lan can sân thượng, cậu khóc rồi.

''Hức...Ngốc quá đi Yoichi...! Mày hét lên thì cũng có ai trả lời đâu chứ...Hức...''

''Nhưng mà nhớ quá đi, thật sự rất nhớ mà...''

Isagi cố lau hết nước mắt của mình, nhưng cậu càng lau, từng giọt lệ càng lăn dài trên má. Nước mắt tiếp xúc với vết xước ở khóe mắt làm cậu xót vô cùng, nhưng không đau bằng cái cảm giác trông trải hiện tại đâu...

Cậu cô độc đứng khóc như một đứa trẻ, Isagi lại không để ý cánh cửa ra vào đằng sau đã được mở từ lúc nào.

Michael Kaiser mở to mắt nhìn thân ảnh trước mắt không ngừng run rẩy bật khóc. 

Trên tay hắn đang cầm quyển sổ nhật kí mà vô tình trộm được trong ngăn bàn của cậu bạn Isagi Yoichi kia. Hắn đã đọc qua, sự kiện trong đó chẳng khác gì câu chuyện của hắn và Thỏ cả.

Điều này làm trong thâm tâm hắn dấy lên một nghi vấn rất lớn, có tới 80% là hoàn toàn chính xác.

Rằng người mà hắn ngày ngày dùng bạo lực trút giận ở trường, lại chính là người bạn tâm sự hắn vô cùng trân trọng mỗi lần chìm vào giấc ngủ.

Thật ra Michael Kaiser cũng không cần tra hỏi Thỏ làm gì, bởi vì bây giờ câu trả lời đang hiện rõ trước mắt hắn.

Chấm đen kia không còn ngăn cách hai người họ thấy mặt nhau nữa, Thỏ thật sự chính là Isagi Yoichi. Và Kaiser chắc rằng, bây giờ họ cũng đã có thể vừa nói chuyện vừa được nhìn mặt người kia.

Đáy mắt hắn ánh lên tia vui mừng thấy rõ, Michael Kaiser chạy đến ôm chầm lấy Isagi.

''Tìm thấy rồi, cuối cùng cũng được nhìn thấy mặt của Thỏ rồi...''

Cậu bị ôm lấy từ đằng sau, giọng nói quen thuộc vang bên tai. Miệng nở nụ cười, Isagi rạng rỡ quay mặt ra sau.

''Hoàng Đ-''

Con ngươi cậu mở to kinh ngạc nhìn người đang ôm mình.

Không phải, chắc chắn không phải.

Hoàng Đế không phải kẻ đã gieo rắc ác mộng cho cậu được...

Không thể là Michael Kaiser được.

Cậu nhăn mặt hất tay hắn ra, giọng Isagi trầm xuống một bậc lườm nguýt Kaiser.

''Hoàng Đế đâu?''

''Cậu nói gì vậy? Là tôi mà-''

''Tôi hỏi Hoàng Đế của tôi đâu?!''

Isagi lớn giọng làm Kaiser trước mặt ngơ người, sau đó cậu đẩy hắn ra. Dù lực của Isagi không phải là quá mạnh, nhưng thần trí của hắn giờ do hoảng loạn mà Kaiser cũng vô lực ngã xuống.

''Không bao giờ Hoàng Đế lại là kẻ khốn nạn như cậu! Michael Kaiser!''

Hắn bần thần ngồi dưới đất nhìn Isagi thoát ra khỏi giấc mơ. Sau đó mới dần suy nghĩ về hành động của mình.

Phải rồi, vốn dĩ hắn là người bắt nạt cậu kia mà.

Cái tên đểu cáng cậy quyền lực mà Isagi vẫn thường tâm sự với Kaiser như một phản diện trong câu chuyện của cậu, lại là bản thân hắn...

Đêm nay, lại có kẻ vừa khóc vừa phải ngắm sao một mình rồi.

.

Hôm nay nếu như không có bài kiểm tra quan trọng thì có chết Isagi cũng không đến trường đâu, cậu thề đấy.

Buổi sáng yên bình đến lạ, các bạn học khác trong lớp thấy rõ biểu hiện bất thường của Kaiser. Hình như hắn có chuyện không vui, nhưng tại sao lại không đi đánh người nữa nhỉ?

Kurona dường như cảm thấy nhẹ nhõm hộ Isagi, anh quay xuống chọt chọt vào mặt cậu.

''Hôm nay mặt cậu không có vết thương nào rồi nè, cứ như này mãi thì tốt nhỉ?''

''...Thôi nào Kurona, cậu cứ như anh trai tớ ấy.''

''Cậu nghĩ vậy thì cứ cho là vậy đi. Mà nay Isagi có chuyện buồn hả? Mặt cậu xụ xuống luôn rồi kìa.''

''Có lẽ thế, tớ cũng chẳng biết nữa...''

Nãy giờ dù có bắt chuyện cả tỉ lần Isagi cũng chỉ hờ hững đáp lại anh, mắt thì dán vào tên tội đồ Michael Kaiser kia đăm chiêu suy nghĩ gì đó. 

Mà ngày trước Isagi cũng rất lạ, chăm chăm viết viết linh tinh không cho Kurona xem, thỉnh thoảng lại đăm chiêu nhìn ra cửa sổ rồi đỏ mặt một lúc lâu.

Đột nhiên đầu Kurona dấy lên suy nghĩ gì đó, sau một hồi suy tư, kết quả cuối cùng làm anh dù không muốn tin cũng phải tin.

''Này Isagi, chẳng nhẽ cậu biết yêu rồi hả?''

Isagi nghe vậy thì giật thót, cậu đỏ mặt đập bàn đứng dậy quở trách Kurona.

''Yêu?! K-Không bao giờ là thế được!!''

Nhìn một màn này của Isagi, anh càng thấy kết luận của mình hoàn toàn đúng.

Đây là cái biểu hiện của thiếu nữ mới yêu bị nói trúng tim đen.

Vừa nãy Isagi khá lớn giọng làm một vài bạn học khác chú ý, bao gồm cả Michael Kaiser. Hắn đăm chiêu nhìn về phía cậu một lúc lâu, sau đó lại cặm cụi lấy trong cặp ra một tờ giấy note nhỏ viết viết gì đó.

Tiết sau là tiết thể dục, như thường ngày thì Isagi sẽ xin được ở trên lớp, và giáo viên chẳng bao giờ đồng ý mặc dù đã có Kurona nói đỡ. 

Hôm nay lại khác, vừa đúng lúc Isagi ỉu xìu đi qua giáo viên thể dục đang đứng ngoài cửa, Michael Kaiser liền nắm lấy cổ tay cậu giơ lên.

''Em muốn ở lại lớp thưa thầy.''

''Vậy trò Kaiser ở trên lớp nhé, có gì không khỏe nói lại cho tôi.''

''Không phải, em cần một bạn học ở lại cùng với em. Đề cử Isagi Yoichi ạ.''

Đám bạn bên cạnh kinh ngạc nhìn hai người, thầy giáo cũng chỉ biết đồng ý cho hắn.

Biết sao được, thằng nhóc này có khả năng làm ông thôi việc luôn kia mà.

Chuông vào lớp reo lên, bây giờ lớp học vắng tanh chỉ còn có hai người. Isagi đứng trên bục giảng nhìn Kaiser đang đi xuống cuối lớp. Lúc đi ngang qua bàn cậu còn để lên một thứ gì đó.

Hiếu kì, Isagi chạy về chỗ ngồi. Cả hai ngồi khá gần, Kaiser ngồi bàn thứ hai từ dưới lên trên dãy giữa, còn Isagi ngồi bàn cuối cùng dãy thứ ba cạnh cửa sổ.

Cậu ngồi xuống ghế thì thấy trên sách giáo khoa được gián một tờ giấy note màu xanh, bên trên là một vài dòng ghi chú bằng tay gì đó, chắc chắn là của hắn.

Đọc kĩ nội dung xong làm Isagi nghi hoặc lập tức quay sang nhìn Kaiser, lại thấy hắn cúi mặt xuống ôm đầu, nhưng cái vành tai đỏ ửng kia chắc cũng đã bán đứng hắn rồi.

'Isagi, tôi nghĩ chúng ta nên nói chuyện giống như khi còn trong mơ, cứ cách xa như này cảm giác rất lạ...Tôi không có ý định bắt ép cậu phải làm thân với tôi, dù gì tôi cũng đã từng bắt nạt cậu. Dù vậy, cho tôi xin lỗi được không?'

Kì thực chữ viết tay của Kaiser rất xấu, phải mất một lúc cậu mới dịch hết được, có lẽ vì hắn là người ngoại quốc chăng?

Kaiser lúc này cũng từ từ ngồi thằng dậy, quay mặt xuống về phía Isagi, nhưng hắn không muốn nhìn thẳng vào cậu.

''Làm ơn...''

Thật sự có chết Isagi cũng không nghĩ hắn sẽ thốt ra hai chữ này. Hình tượng Michael Kaiser trong lòng cậu là một kẻ kiêu ngạo chẳng coi ai ra gì, và tất nhiên, cậu cũng không ngờ rằng hắn sẽ là kiểu người cầu xin người khác thế này đâu.

Isagi nhăn mặt tỏ thái độ nhìn tên hoàng đế trước mắt, xin lỗi là xong à?

''Chưa thấy rõ sự chân thành, lại đi.''

Kaiser biết bản thân mình bị thỏ con trước mắt chơi xấu rồi, đỏ mặt tía tai cố gắng thuyết phục Isagi.

''Thật sự vô cùng xin lỗi, là do tôi sai.''

''Lại.''

''Rất rất xin lỗi, vô cùng xin lỗi Isagi Yoichi!''

''Không có thành ý, cậu vẫn đỏ mặt kìa.''

''Xin lỗi, mong hãy tha thứ thưa Isagi Yoichi!''

''Lại đi.''

Suốt tiết thể dục hôm đó, Michael Kaiser chẳng nhớ bản thân phải cúi đầu xin lỗi Isagi bao nhiêu lần nữa, đến khi hắn ngẩng mặt lên thấy Isagi mỉm cười nhẹ nhàng với hắn thì mới bắt đầu có chút hy vọng. Tuy nhiên, bản thân cậu vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng vào cái con người kiêu ngạo trước mắt, đứng dậy bỏ đi chỉ tùy tiện để lại một câu cuối cùng.

''Có cố cả trăm lần nữa chưa chắc tôi sẽ tha thứ đâu.''

Isagi là do mệt quá mới nói ra mấy câu này để ngăn cản Kaiser. Tuy nhiên thì những thứ lọt vào tai hắn lại hoàn toàn khác.

''Một trăm lần? Thử xem sao.''






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro