IV. Nhật Kí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


''Isagi, hay cậu báo với gia đình đi, định để tụi nó đánh đến chết luôn hả?!''

Kurona Ranze cầm cuộn băng gạc băng quanh tay trái của Isagi, rồi lại nhẹ nhàng kéo tay áo cậu xuống che đi. Đám người của Kaiser nhìn thế mà cũng rất mưu mô, toàn lựa chọn những chỗ khó nhìn thấy để gây thương tích, làm thầy cô dù loáng thoáng nghe qua chuyện này cũng chẳng thể để ý được.

''...Tớ chưa nói với Kurona về gia đình tớ hả...?''

Kurona lúc này ngây người, ánh mắt anh đầy nghi hoặc nhìn về phía cậu.

''Chẳng phải cậu đã từng kể rằng mẹ cậu rất hiền sao? Chắc chắn là rất quan tâm cậu!''

Isagi im lặng một hồi lâu. Từ bé cậu là một người rất dễ xúc động, trước đây khi nhắc đến mẹ đều sẽ không kìm được cảm xúc mà khóc một trận. Mắt cậu ngấn nước, bàn tay nắm chặt, giọng run nhẹ trả lời lại anh.

''Mẹ tớ mất rồi...''

''...''

Kurona kinh ngạc trước những gì anh vừa nghe được. Rồi như hiểu được cảm xúc của Isagi mà không dám hỏi cậu chút gì nữa. Mặc dù chơi với Isagi chưa lâu, nhưng Kurona vốn là một người tinh tế. Anh đủ tâm lý để hiểu rằng bây giờ cậu cần ở một mình.

''Xin lỗi Isagi...''

''Không có gì, chuyện này là do tớ quên nói cho cậu...''

''Tớ nghĩ rằng cậu nên ở một mình, tiết sau tớ xin nghỉ cho cậu nhé?''

''Cảm ơn Kurona.''

''...Vậy tớ vào lớp trước đây.''

Chỉ đợi cánh cửa đóng cạch một tiếng, Isagi như được giải thoát mà nằm phịch xuống giường phòng y tế.

Suốt ba tuần nay trong mơ chỉ có một mình cậu, chẳng thấy Hoàng Đế xuất hiện nữa. Isagi cũng vì thế mà cô đơn ngắm sao, nhưng hình như những chuyện tồi tệ thường canh chừng đúng lúc cậu đau khổ nhất rồi liên tục ập đến thì phải?

Ngay sau cái hôm cậu và Hoàng Đế xảy ra chuyện, tên Michael Kaiser như thể quay trở về bản chất vốn có của hắn. 

Ba tháng yên bình của Isagi chỉ kéo dài đến thế là cùng. Bị bắt nạt tẩy chay cả ngày thì chẳng ai lại có tâm trạng ngắm sao vui vẻ cả.

Có những hôm cậu thức trắng đêm không ngủ tự ngồi trò chuyện với bản thân, rồi lại lấy ảnh gia đình cũ ra vừa khóc vừa chửi mắng thậm tệ chính mình.

Có những hôm Isagi phải dùng đến thuốc ngủ, cậu muốn vào lại trong mơ, với hy vọng Hoàng Đế sẽ chờ cậu ở đó, và cả hai sẽ tâm sự trò chuyện với nhau như xưa. 

Nhưng Isagi cứ chờ mãi, chủ nhân của chiếc kính viễn vọng kia vẫn chẳng xuất hiện.

Thất vọng chồng chất thất vọng, tưởng như nếu không có Kurona Ranze bầu bạn thì chắc giờ cậu cũng tự tử từ lâu rồi.

Những vết thương chằng chịt ở tay, ở chân, ở lưng. Những vết bầm tím cứ ngày một xuất hiện càng nhiều trên thân thể gầy gò của cậu thiếu niên nọ. 

Nhớ có lần vết thương nặng đến mức một người thờ ơ với bản thân như Isagi cũng phải xin nghỉ học một ngày để đi bệnh viện kiểm tra.

Đến lúc tờ giấy kết quả được đưa ra trước mặt, Isagi mới biết bản thân lúc này có nhiều vấn đề đến mức nào.

''Bác sĩ, cháu thật sự vướng phải đám bệnh này thật sao...? Cái gì mà hen suyễn, rồi còn cả bệnh bạch cầu?!''

''Cậu còn trẻ, thật sự lúc xét nghiệm ta cũng không biết nên giải thích thế nào cho cậu. Nhưng trước tiên cứ cố gắng lạc quan điều trị đi nhé.''

''...Cảm ơn bác sĩ, cháu về trước.''

''Khoan đã cậu Isagi, mặc dù ta không phải bác sĩ tâm lý, nhưng ta nghĩ cậu cũng nên đi gặp một vị bác sĩ tâm lý đi, cậu không ổn lắm đâu.''

''Cháu ổn mà bác, cảm ơn ạ.''

Không có tâm trạng nữa, Isagi bỏ bữa rất nhiều nên sụt cân trầm trọng. Cậu không có người giám hộ, vậy nên việc xin nghỉ trong những tiết thể dục vì lý do sức khỏe thì rất khó để giáo viên chấp nhận. Isagi không dám đi khám bác sĩ tâm lý, có trời mới biết cậu sẽ như thế nào nếu thấy được kết quả một lần nữa đâu.

Thật ra không cần đến vị bác sĩ tâm lý nào cả, cậu cũng tự hiểu được bản thân hiện tại tiêu cực đến mức nào rồi.

.

Isagi Yoichi mệt mỏi nằm gục xuống mặt bàn trong lớp. Tiết học vừa nãy may mắn không ghi chép nhiều, cậu cũng chăng có tâm trạng nghe giảng, mệt mỏi dần lan rộng khắp tâm trí Isagi.

Hôm nay Kurona nghỉ, Isagi chẳng có ai để nói chuyện cùng. Cậu như trở về bản thân của trước kia, tĩnh lặng yên bình một góc cạnh cửa sổ.

''Nhớ Hoàng Đế chết mất thôi...''

Isagi vô thức buông ra dòng suy nghĩ trong đầu mình, giọng nói có chút luyến tiếc.

Đột nhiên một lực mạnh nắm lấy tóc cậu kéo lên, Isagi cũng theo đó kêu đau một tiếng.

Người kia nắm đầu cậu ném vào góc tường, sau đó lại lấy chân đạp lên vai cậu một lực mạnh vô cùng.

Nó đến nữa rồi, Michael Kaiser.

Hắn cúi người xuống, một tay bóp lấy cổ cậu. Ánh mắt đầy đe dọa hỏi lại Isagi.

''Mày vừa nói cái gì cơ..?''

Isagi bị hen suyễn, tác động mạnh như vậy làm hô hấp của cậu bị cản trở vô cùng. Cậu khó khăn hít lấy hít để từng ngụm khí một, mặt dần ửng đỏ rồi cuối cùng là tái xanh lại.

Michael Kaiser thấy một màn này thì cũng miễn cưỡng thả tay ra khỏi cổ Isagi, nhìn cậu nằm dưới đất ho sặc sụa.

''Bây giờ thì trả lời tao, 'Hoàng Đế' mày vừa nói là thế nào?''

Isagi lật đật chống tay vào kệ tủ bên cạnh đừng dậy, lấy tay phủi bớt bụi bên vai trái, sau đó hờ hững đáp lại Kaiser.

''Cái này không liên quan đến cậu, bạn học Kaiser.''

Tức giận càng thêm tức giận, Kaiser nắm chặt lấy cổ tay Isagi. Lớn giọng đe dọa cậu, mặc kệ việc hai người hiện tại đang bị chú ý thế nào.

''Không liên quan, tao sẽ làm cho nó liên quan.''

Isagi nhìn một lượt xung quanh lớp, vẫn như vậy, chẳng cánh tay nào chìa ra giúp đỡ cậu. Các bạn học khác không lạ gì cái cảnh cứ giờ ra chơi Isagi Yoichi lại bị đánh cả. Không là Michael Kaiser, thì cũng là bạn của hắn.

Isagi mệt mỏi bỏ tay Kaiser ra, thở dài một tiếng. Ánh mặt cậu lạnh như băng nhìn vào hắn.

''Xin lỗi, chúng ta chẳng thân đến mức chuyện riêng của tôi cũng có thể đem kể cho cậu.''

''Sắp vào lớp rồi, tôi nghĩ cậu không nên gián đoạn việc học của người khác đâu.''

Nếu như bình thường mà hành xử như này, Isagi có lẽ sẽ bị đánh cho thừa sống thiếu chết. Nhưng chẳng biết tại sao hôm nay Kaiser không động đến cậu nữa, để yên cho Isagi về lại chỗ ngồi.

Lúc nãy, trong một khắc, hắn như cảm thấy được Thỏ đang đứng trước mắt mình. Ngữ điệu đó, không lầm được đâu, thật sự vô cùng giống.

Chết tiệt, hắn chẳng dám gặp lại Thỏ nữa, Michael Kaiser này chỉ làm mối quan hệ của hai người ngày càng tệ hơn mà thôi.

Tuy nhiên, Kaiser lại chẳng ngờ bản thân nhớ người kia đến mức giờ lại nhìn nhầm bạn học cùng lớp thành cậu ta. Đúng là gắn bó với nhau quá lâu, giờ xa nhau lại thật khó khăn quá.

Cơ mà, nghĩ đi nghĩ lại thì hình như hắn và Thỏ vẫn chưa rõ mặt nhau đúng không?

Thú vị rồi đây, đầu Michael Kaiser nảy ra một suy nghĩ mà Isagi Yoichi có chết cũng không ngờ tới.

.

Tiết thể dục chính là ác mộng của thời học sinh khi vào mấy ngày hè oi ả thế này. Nếu như trường không có nhà thể chất, chắc bây giờ Isagi Yoichi cũng đã trở thành cái xác khô mất thôi.

Tuy vậy Isagi vẫn ghét cái môn học phải vận động này, bởi dù có vào nhà thể chất để tránh nóng vẫn chẳng thể hết bị làm phiền. Hầu hết tiết học nào đám bạn của Kaiser cùng hắn cũng sẽ giả vờ ném trúng bóng vào người cậu cả chục lần, thầy giáo không những không trách chúng mà còn quay sang nói là do Isagi không chịu khó rèn luyện thể chất. 

Sau một vài bài khởi động giãn cơ, giáo viên sẽ cho học sinh hai lựa chọn, một là chơi vài môn thể thao bất kì, hai là ngồi không để điểm tổng kết cuối năm chỉ ở loại trung bình. Dĩ nhiên, Isagi sẽ chọn lựa chọn thứ hai, bảng điểm của cậu cũng đủ sức gánh cái môn này rồi.

Cậu ngồi một góc tại dãy ghế dài gần cửa vào, xung quanh không có lấy một người bạn. Trời nóng nhưng Isagi vẫn cố chấp khoác áo đồng phục, thầy giáo đã nhiều lần nhắc nhở nhưng năm lần bảy lượt cậu sẽ lấy đủ kiểu lí do từ chối.

Đồng phục thể thao của trường là áo ngắn tay, đám người kia sẽ không ngu đến nỗi để đám tác phẩm của chúng phô bày ra trước mắt giáo viên đâu. Vậy nên mỗi khi vào phòng thay đồ chung, chúng sẽ luôn bắt cậu phải mặc áo khoác bên ngoài dù có nóng đến đâu chăng nữa, nếu không thì hôm đó Isagi sẽ lại lần nữa thảm hại xuất hiện ở phòng y tế.

Isagi ngoan ngoãn làm theo suốt hai tháng hè nắng nóng này, cậu không muốn rước thêm phiền phức đâu.

Hoặc cậu không phản kháng là do bản năng, nói trắng ra là do Isagi sợ.

Tiết học bắt đầu được hơn hai mươi lăm phút nhưng hình như lớp thiếu mất một người. Giáo viên dù đã để ý từ đầu, ông biết đó là ai nhưng vẫn do dự không dám lên tiếng hỏi. Phải thôi, nếu như ông làm đúng nghĩa vụ của một nhà giáo là đi tìm học sinh này và đem trở lại tiết học, công việc của ông sẽ bị đe dọa cho xem.

''Có ai thấy bạn Michael Kaiser đâu không?''

Đám nam sinh đang chơi bóng rổ đột nhiên dừng lại, sau đó xì xầm gì đó với nhau. Cuối cùng vẫn là để lớp trưởng toàn năng ra mặt.

''Bạn Kaiser nói rằng không khỏe nên vào phòng y tế rồi ạ.''

Thầy giáo ậm ừ cho qua chuyện, ông không thể để lọt ra chút nghi ngờ gì với cái lí do đầy lỗ hổng thế này được. 

Isagi nghe tin Kaiser không có mặt thì đáy mắt ánh lên tia mừng rỡ, cuối cùng cũng có một tiết thể dục không bị ném bóng vào đầu rồi.

Mà cậu học sinh nghịch ngợm đáng ra phải nằm ở phòng y tế kia, bây giờ lại đang lục lọi cặp của bạn học mà bản thân bắt nạt suốt thời gian qua.

Michael Kaiser lục từ ngăn này đến ngăn khác, hắn chẳng hiểu sao cậu lại mang nhiều thuốc như vậy đi học làm gì? Nhưng cái sự nghi ngờ ấy của hắn liền biến mất ngay khi Kaiser lấy ra từ hộc bàn cậu một quyển sổ tay nhỏ, bên trong toàn là chữ viết tay của Isagi Yoichi, bìa vở cũng được cậu trang trí vô cùng tỉ mỉ.

...

'Nhật kí ngắm sao trong mơ của Isagi Yoichi.'

------------------------------

Người giấu mặt trong mộng mà biết tớ viết tiếp giấc mơ như này chắc ảnh sốc chết mất:v

P/s: Mong rằng lúc mấy cậu đọc truyện này của tớ thì bật bài nhạc gì đó sầu nhẹ chút.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro