III. Mưa Bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Michael Kaiser chưa bao giờ có một cuộc sống trọn vẹn.

Cha mẹ hắn đến với nhau một cách vô cùng nhanh chóng, hầu hết cũng chỉ vì lợi ích đôi bên. Đến cả đứa con đầu lòng cũng là sản phẩm do thụ tinh nhân tạo.

Mẹ hắn, luôn luôn áp đặt cuộc sống của Kaiser theo ý bà, một người bảo thủ mà trong mắt chỉ có chữ tiền.

Cha hắn, chẳng bao giờ quan tâm con cái, một người trăng hoa không thiếu phụ nữ.

Gia đình, chưa bao giờ Kaiser cảm nhận được nó.

Mỗi cái xoa đầu, cái ôm ấm áp chỉ đến với hắn khi làm hài lòng mẹ. Còn cha thì chưa bao giờ.

Từ bé phải sống với cái cảnh thiếu sự quan tâm từ bậc sinh thành, Michael Kaiser khao khát có được sự chú ý từ mọi người xung quanh hơn bao giờ hết.

Ngay từ những ngày đầu đi học, hắn luôn cố gắng để trở thành tâm điểm chú ý của những bạn học khác. Mọi việc làm, kể cả là gian lận hay bắt nạt, miễn có người phục tùng dưới chân thì hắn đều không ngại thực hiện.

Nhưng lâu dần, cái tình bạn mà Michael Kaiser phải vứt đi cái tôi lương thiện của mình để có được, lại như một mối quan hệ lợi dụng với đám người kia.

Kaiser chẳng biết đã bao lần hắn vô tình nghe thấy bản thân bị nói xấu hay chê bai từ chính miệng những người hắn cho là bạn. Hắn dần mất niềm tin vào họ, nhưng sau đó lại tặc lưỡi bỏ qua, vẫn cứ giả tạo cười cười nói nói ở trường.

Hắn nghĩ, ai đến với hắn cũng vì vật chất, vậy nên Kaiser chẳng bao giờ tin vào cái thứ tình bạn, tình yêu thật sự ngoài kia.

Cho đến khi hắn gặp cậu.

Một tình bạn đơn giản, cả hai còn chẳng biết được thân phận của nhau, không màng vật chất.

Nhiều lúc hắn tự hỏi, nếu một nạn nhân bạo lực học đường như Thỏ biết được hắn là một kẻ tồi tệ đến mức bắt nạt người khác để gây sự chú ý thì sẽ thế nào? Lâu dần, những cảm xúc ấy của Kaiser cuối cùng cũng được hắn bộc bạch ra, lấy hết can đảm nói với cậu.

''Gì chứ? Tôi nghĩ cậu sẽ có nhiều cách khác để có được sự chú ý mà. Thật lòng thì tôi cũng không nổi bật lắm, nhưng không phải cứ dùng bạo lực để đàn áp người khác mới là cách duy nhất đâu. Thử thay đổi xem, người ta thường thích những điều tích cực kia mà?''

''Tuy rằng tôi cũng bị bạo lực học đường, nhưng dạo gần đây có vẻ như tên đó không còn đánh tôi nhiều như trước thì phải, tôi cũng đã có chút ấn tượng đó nha.''

Ngay lúc nghe lời khuyên này của Thỏ, hắn biết bản thân trân trọng đúng người rồi.

Giấc mơ kì lạ này tiếp diễn đã được gần ba tháng, nhờ đối phương mà cuộc sống của cả hai cũng tốt hơn rất nhiều.

Kaiser không còn có hứng thú trêu chọc bạn bè nữa, những kì thi cũng đã hạn chế gian lận hơn làm đám bạn của hắn kinh ngạc vô cùng.

Isagi không còn bị bạo lực học đường, cậu cũng đã được giáo viên bạn bè chú ý đôi chút, có một vài bạn học thậm chí còn can đảm đến bắt chuyện với cậu.

Tình bạn đẹp như vậy, chỉ tiếc cả hai lại chẳng biết nhau.

.

''Nghiệt chủng! Tao sinh mày ra để mày đem cái gì về đây?!''

Michael Kaiser đứng im trong phòng, mặc cho người mẹ mà hắn luôn yêu thương vừa hất một cốc nước nóng vào người hắn.

Trên tay bà là đơn khiếu nại từ gia đình của một học sinh trước đó bị Kaiser đánh nhập viện, họ có đủ bằng chứng để buộc hắn thôi học.

Lúc đó vì hắn vô tình nghe được tên đó nói xấu gia đình mình, lại cùng lúc hắn vừa có một trận cãi nhau với cha nên liền đem nỗi bực tức của bản thân đi xả hết lên người bạn học nọ, đến khi nhận ra thì người kia cũng bất tỉnh nhân sự rồi.

Sau đó cậu ta chuyển trường, Kaiser vô cùng hối hận nhưng lại không có cơ hội xin lỗi, lại nghĩ rằng chuyện hôm ấy cũng cứ thế trôi qua, ai ngờ bây giờ lại đột nhiên đem đơn khiếu nại đến tìm hắn.

Cũng chính nhờ sự việc này, hắn không kiêng nể gì việc trút giận lên những người xung quanh nữa.

''...Lúc đó là do con hồ đồ, con luôn cảm thấy bản thân có lỗi. Thật sự thì con là người sai, vậy nên con thật sự xin l-''

''Xin lỗi, lúc nào mày cũng chỉ biết xin lỗi! Cha mày đã bỏ rơi tao đi theo con ả đó, giờ mày còn muốn bào mòn túi tiền của công ty vào mấy việc vô bổ này hả?!!''

Michael Kaiser không oán trách mẹ mình, nếu có, hắn chỉ trách cái tính cách kiểm soát của bà. Mẹ hắn luôn dốc sức vì tập đoàn của gia đình, cha lại chẳng hề quan tâm mà đem số tiền bà kiếm được nuôi nhân tình bên ngoài. Nhưng nhìn thế nào thì bà cũng chỉ trong vị trí con dâu trong nhà, quyền lãnh đạo công ty hoàn toàn thuộc về cha hắn.

Việc mẹ luôn bị gia đình nhà nội ghét bỏ, hắn biết rõ. Vậy nên Kaiser hiểu rằng tia hy vọng của mẹ chính là bản thân mình. Tuy nhiên, bà đã bao giờ biết nghĩ đến hạnh phúc của đứa trẻ này hay chưa...?

''Chậc, loại như này thì sao mà lãnh đạo công ty được chứ? Cái gia đình này không có tôi sẽ ra thể thống gì đây?!''

Cửa đóng sầm một tiếng, Kaiser cũng theo đó mà ngồi gục xuống giường.

Mỗi lần hắn trò chuyện với mẹ đều sẽ rất căng thẳng, bản thân luôn chẳng biết đáp lại thế nào. Không những thế, những lời nói của mẹ hắn luôn làm Kaiser hoài nghi về bản thân rất lâu.

Và sau mỗi lần cãi nhau với mẹ với cha, số nạn nhân của hắn lại tăng thêm một.

Kaiser mệt mỏi lết thân mình đi thay tạm một bộ đồ ngủ, sau đó nằm phịch xuống giường.

Mong hôm nay đừng mơ nữa, hắn của hiện tại sẽ làm Thỏ giận mất thôi...

.

Kaiser mơ màng tỉnh dậy, bên tai hắn vang vang giọng của người bạn trong mơ mà bản thân nói chuyện tâm sự ba tháng nay.

''Hoàng Đế! Tỉnh lại!!''

Hắn lật đật ngồi dậy, xoa nhẹ mí mắt rồi mệt mỏi nói với Isagi.

''Này Thỏ...Hôm nay không ngắm sao nhé? Tôi không có tâm trạng...''

Chẳng hiểu hôm nay cậu ăn phải gì mà tăng động hơn bình thường. Thỏ bỏ ngoài tai câu nói của hắn, kéo tay Kaiser đi đến chỗ kính thiên văn.

Hôm nay thật ra cậu muốn vừa ngắm sao vừa cảm ơn Kaiser, nhờ hắn mà Isagi mới có can đảm kết thêm bạn mới. Sáng nay ngồi trong lớp, bạn học ngồi bàn trên đột nhiên quay xuống bắt chuyện với cậu, rồi sau đó cứ thế mà kết thân với nhau.

Cậu bạn đó là Kurona Ranze, ngưỡng mộ lực học của Isagi đã lâu nhưng lại không có can đảm đứng ra giúp đỡ cậu. Mãi đến bây giờ khi cậu không còn bị bắt nạt nữa mới dám bắt chuyện.

Và dĩ nhiên, việc Isagi chấp nhận Kurona là bạn cũng nhờ Kaiser góp một phần công rất lớn, nếu là cậu của trước đây có lẽ sẽ cho Kurona ăn bơ mất thôi. Vậy nên Isagi đã cố tình đi ngủ sớm để vào trong mơ tìm một vì tinh tú thật đẹp trên bầu trời, với mục đích để cảm ơn Hoàng Đế.

''Không cái gì chứ! Để tôi cho cậu xem một vì sao mà tôi mới phát hiện ra, rất đẹp nha!''

''Còn nữa, vô cùng cảm ơn cậu. Thật ra thì-''

Cậu cứ thao thao bất tuyệt vừa đi vừa kể, lại không để ý đến khuôn mặt tối sầm của Kaiser bên cạnh.

Hắn mạnh bạo đẩy cậu ra, sức của hắn và Isagi chênh lệch thấy rõ, Kaiser lại còn là người ưa bạo lực. Tấm lưng gầy của cậu đập mạnh xuống sàn bê tông, Isagi khẽ kêu lên một tiếng, sau đó lại hoang mang ngồi dậy nhìn hắn.

''H-Hoàng Đế? Cậu bị sao vậy? Sao lại đẩy ngã tôi, chẳng phải đã hứa rằng sẽ không động đến bạo lực nữa sao?!''

Kaiser cúi gằm mặt xuống, hắn siết chặt tay lại, cuối cùng chỉ hờ hững buông ra mấy câu trả lời cho có lệ.

''Hôm nay tâm trạng tôi không được tốt.''

Isagi tức giận lao đến túm lấy cổ áo hắn, cậu lớn giọng quở trách Kaiser, đáy mắt hiện rõ hai từ thất vọng.

''Không được tốt? Chẳng phải những lần trước cậu đều sẽ tâm sự với tôi sao? Tại sao riêng hôm nay tâm trạng lại xấu đến mức đẩy ngã cả tôi?''

''Nói đi Hoàng Đế! Tôi là bạn cậu mà!!''

Lần nữa, hắn hất tay Isagi ra, cậu cũng không trụ vững được nữa mà thẫn thờ ngồi bệt xuống đất. Kaiser đi đến bên cánh cửa ra vào, sau đó nhẹ nhàng mở nó ra.

''Thỏ...Thật sự nếu còn nói nữa thì tôi sẽ ghét cậu đấy.''

''Đừng cố gắng thay đổi bản ngã của tôi, tôi vốn dĩ là kẻ tồi tệ như vậy rồi. Mãi mãi tên Hoàng Đế độc tài này không thể lương thiện được đâu.''

''Hoặc là chấp nhận tôi thế này, hoặc chúng ta sẽ không làm bạn nữa.''

Nói đến đây Kaiser nhảy xuống khoảng không đen kịt kia, sau đó biến mất trước mắt Isagi.

Trong khoảng thời gian ba tháng tiếp xúc với nhau, cả hai biết rằng lối thoát ra khỏi giấc mơ chính là phía sau cánh cửa. Chỉ cần nhảy xuống, sẽ được trở về với thực tại. Nhưng chẳng ai trong hai người họ lựa chọn làm điều đó, không kẻ nào lại muốn bỏ lại bạn của mình cô đơn ở một nơi lý tưởng để trò chuyện thế này cả.

Isagi thất thần nhìn cánh cửa đóng sầm lại, sau đó cậu run rẩy ôm lấy bản thân mình.

Đánh mất rồi, ngọn hải đăng đời cậu.

Hóa ra cơn mưa trong lòng cậu tạnh không có nghĩa là ác mộng của cậu kết thúc, nó chỉ nhường chỗ cho cơn bão lớn hơn tiến đến mà thôi.

Sống một cuộc đời như thế, Isagi Yoichi luôn sợ bản thân bị bỏ rơi, sợ điều này hơn tất thảy...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro