II. Hoàng Đế và Thỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi quyết định rồi.

Lần cuối cùng, cậu sẽ vào trong mơ lần cuối cùng.

Sau đó sẽ tự tử.

Cậu muốn, cậu khao khát được nhìn thấy dải sao rực rỡ ấy trước khi chết.

Isagi Yoichi chẳng thiết tha gì cuộc sống tăm tối này nữa. Đối với cậu bây giờ, thà chết còn hơn. Gia đình, bạn bè, người thân hay đến chính bản thân mình, Isagi cũng đều đã đánh mất tất cả.

Cái chết, chính là sự giải thoát duy nhất.

Cậu uống hết nắm thuốc ngủ trong tay, có chút đau đầu rồi.

Isagi không để lại tâm thư, cậu muốn ra đi một cách nhẹ nhàng, không một sự lo lắng giống như cái đêm mà mẹ rời bỏ cậu.

Nhắm mắt lại, mở mắt ra.

Chính là dải sao ấy, lộng lẫy như trong câu chuyện cổ tích mẹ vẫn hay kể.

Isagi tận hưởng từng làn gió nhẹ lùa vào mái tóc, nhẹ nhàng đón lấy bầu không khí yên bình mà chỉ khi chìm vào trong mộng thì cậu mới có thể cảm nhận được.

Như thể, đây là sự dịu dàng cuối cùng cuộc sống dành cho cậu.

Isagi thỏa mãn rồi, cuối cùng cũng có thể yên tâm mà chết. Cậu đi đến đứng lên lan can sân thượng, khao khát giải thoát bản thân.

Ngay khi Isagi nhắm mắt, cánh cửa đằng sau đột nhiên mở ra.

Giật mình quay đầu lại, Isagi Yoichi mất thăng bằng ngã xuống nền bê tông lạnh ngắt, đầu đau như búa đổ.

Cậu khẽ nhíu mày, nhìn sang bên cạnh kiểm tra.

Là một người khác?

Người này mặc đồng phục trường cậu, cao hơn Isagi hẳn một cái đầu, đang đứng thở hồng hộc ở chỗ cửa ra vào.

Có điều, khuôn mặt thì hoàn toàn bị một điểm đen che lại, Isagi chẳng thể biết đó là ai.

''Cậu...Là ai thế?''

''Dừng ngay lại!''

Isagi không nhìn rõ biểu cảm người nọ, nhưng với ngữ điệu đó thì có vẻ đang rất tức giận đi.

Hắn tiến đến gần chỗ cậu, nhưng hình như càng đi càng chần chừ lại.

''Mặt...Mặt của cậu...?''

Isagi vô thức sờ tay lên mặt mình, chẳng có gì lạ cả. Hình như tên đó cũng thấy giống cậu chăng, cả hai đều không biết rõ mặt mũi người kia, Isagi chần chừ một lúc rồi nói.

''...Có phải thấy có một chấm đen mờ mờ ảo ảo che mặt tôi? Nếu vậy thì chúng ta giống nhau rồi. Tôi cũng không thể thấy mặt của cậu.''

''...Nhưng trước hết thì có thể ngồi xuống nói chuyện được không?''

Có vẻ như nhận thấy rằng Isagi hoàn toàn vô hại, người kia mới tiến đến ngồi xuống trước mặt cậu. 

Chắc rồi, sự xuất hiện của tên này chính là tín hiệu của vũ trụ nói với Isagi rằng đừng tự tử nữa.

''Giới thiệu đã nhé? Tên cậu là gì?''

Hắn ngập ngừng một lúc, giống như đang cân nhắc xem có nên nói với Isagi hay không. Cuối cùng khi thấy ngữ khí ôn hòa của cậu mới chịu mở miệng.

''Tôi là ******* ******.''

''Không nghe được, giống như bị rè ấy. Tôi là Isagi Yoichi, cậu nói lại tên được không?''

''Tôi mới là người không nghe được tên cậu! Ơ...Khoan đã-...''

''...''

Không những không nhìn được mặt, giấc mơ này còn chẳng cho cả hai biết tên nhau.

Isagi thở dài tựa lưng vào thành lan can, tên kia cũng bắt chước làm theo cậu.

Hai người cứ ngồi không như thế được một lúc, Isagi lấy tay che mắt mình rất lâu. Không chết được, cậu không giải thoát được bản thân. Lãnh địa của riêng cậu cuối cùng cũng xuất hiện kẻ thứ hai chiếm đóng rồi. Isagi chán nản, muốn chết.

Người kia thấy thế kéo áo cậu, nghiêng đầu hỏi nhỏ.

''Này...Tóm lại thì đây là đâu vậy...?''

Cậu lấy hơi, tay chỉ về phía hai chiếc kính thiên văn, cao giọng giải thích.

''Đây là ở trong mơ, tôi đến đây trước cậu năm tháng rồi. Nhiều lúc không hiểu tại sao ở đây lại có tới hai cái kính thiên văn, nhưng hình như là để chờ cậu đến thì phải.''

''Giờ thì nói cho tôi, lí do mà cậu đến được đây.''

Hắn nhìn cậu một lúc rồi lại đi đến chỗ cửa ra vào, chỉ tay xuống khoảng không đen tối đằng sau.

''Tôi đang ngủ, lại mơ thấy bản thân đứng ở cầu thang trong trường.''

''Tâm trí tôi bảo rằng phải chạy lên sân thượng để ngăn cậu làm gì đó, tôi không biết lúc đấy bản thân bị gì, điên cuồng lao nhanh đến đây.''

''Bây giờ nhìn lại thì cầu thang biến mất rồi, còn cái khoảng không này thôi.'' 

Theo cánh tay đang chỉ của hắn, Isagi đi đến quan sát khoảng không kia, xoa xoa cằm suy nghĩ gì đó.

''Đây là mơ nên chuyện có mấy thứ kì lạ xảy ra là chuyện bình thường, nhưng trước đó dù tôi có dùng hết sức bình sinh cũng chẳng mở nổi cái cửa này.''

''Cái khoảng không kia sâu quá, mau đóng cửa lại đi.''

Có vẻ như tên này đặt niềm tin vững chắc vào một người có kinh nghiệm như Isagi, răm rắp làm theo lời cậu nói, sau đó lại đi đến thành lan can ngồi xuống.

Theo Isagi quan sát thì tên kia rất nhanh lấy lại được tâm lý, không nhanh không chậm làm quen với nơi đây.

''Này, không biết được tên thì chúng ta gọi nhau bằng biệt danh đi.''

''Biệt danh?''

''Đúng vậy, gọi tôi là Hoàng Đế, còn cậu là gì?''

Isagi đăm chiêu nhìn lên bầu trời một lúc, lại quay ra sau đáp lại lời hắn.

''Tôi chưa từng có biệt danh, nhưng họ của tôi phát âm khá giống với từ Thỏ. Vậy nên tạm gọi là Thỏ được không?''

Hoàng Đế đứng dậy đi đến bên cạnh Isagi, tay đập vào vai cậu một cú đau điếng.

''Được rồi, trông cậu nhỏ con rất giống Thỏ.''

''Vậy thì ngài Thỏ, cái việc mà tâm trí muốn tôi ngăn ngài thực hiên chính là gì vậy?''

Isagi lại lần nữa ngồi tựa lưng vào lan can, cậu ôm lấy cơ thể mình, cúi gằm mặt xuống.

''Tôi muốn chết.''

''Hả...?''

''Từ rất lâu rồi, tôi muốn được tự tử. Cuộc sống thật bất công, cái gì của tôi cũng đều bị cướp mất. Vậy nên trước khi chết tôi muốn đến nơi đẹp nhất tôi từng được đến, và tôi lựa chọn giấc mơ này.''

Hoàng Đế cảm thấy khó hiểu với quý ngài Thỏ trước mặt, ngồi xuống bên cạnh hỏi lại.

''Cho tôi lí do cụ thể được không? Kiểu như cái gì khiến cậu muốn chết ấy...''

Nghe đến đây, giọng cậu khàn khàn run run, dù cho hắn không nhìn thấy mặt, cũng biết rằng Isagi đang khóc.

''...Tôi bị bạo lực học đường...Bốn năm trời...Chẳng một ai giúp cả.''

''Mẹ mất... Cha có gia đình mới, tôi tự nuôi bản thân...''

Isagi cứ ngồi đó khóc, tên kia cũng chẳng biết làm thế nào, chỉ vuốt lưng giúp tâm trạng cậu đỡ hơn.

Hồi lâu sau, đột nhiên Isagi đứng dậy lau nước mắt, đi đến chỗ kính thiên văn mà nhẹ nhàng chạm vào nó. Sau đó lại cúi người xuống nâng ống kính lên một chút rồi vừa quan sát vừa trò chuyện với Hoàng Đế.

''Này...Cậu có bạn không...?''

Hắn thấy thế cũng đi đến chỗ chiếc kính thiên văn bên cạnh trả lời Isagi.

''Tôi có rất nhiều bạn, nhưng chẳng kẻ nào thật lòng với tôi cả.''

''Vậy...Tôi làm bạn với cậu nhé...?''

''Nếu có thể, tôi nghĩ là được.''

Hai con người, họ không biết tên nhau, cũng chẳng thể thấy mặt, lại được số phận đưa đẩy đến với nhau. Cuộc nói chuyện của họ trôi qua nhanh chóng, cuối cùng thì chẳng biết tiếp tục bằng cách nào.

Isagi không trả lời lại, cứ đăm chiêu ngắm sao làm hắn thấy gượng gạo vô cùng. Lấy hết can đảm, hắn đi đến bên cạnh vỗ vai cậu, tay còn lại chỉ vào chiếc kính thiên văn của mình.

''Ờm thì...Tôi nghĩ rằng nếu là bạn thì chúng ta nên thân thiết hơn một chút, chắc là giấc mơ tiếp theo sẽ lại gặp mặt...''

''À...Cái này dùng thế nào vậy?''

Isagi ngẩng mặt lên, thấy điệu bộ của hắn bẽn lẽn như thiếu nữ mới yêu thì có chút buồn cười.

Có vẻ như, việc kết thêm bạn mới không tệ như cậu nghĩ. Giống như có thêm một người anh người chị, hoặc sẽ đem lại cho ta cảm giác ấm cúng như gia đình.

Tên Hoàng Đế này, là kẻ đầu tiên mang lại cho Isagi cảm giác ấy từ sau khi mẹ cậu mất.

''Cậu sẽ điều chính vị trí to nhỏ của ngôi sao muốn thấy ở đây, nâng cao hay thấp thì tùy, có thể dịch sang trái hoặc phải, thử thực hành xem, thiên văn thú vị lắm đấy.''

''Để tôi thử chút, lần đầu tiên chắc cũng không khó lắm...''

''N-Nhẹ tay thôi, cậu sắp làm đổ kính viễn vọng luôn rồi kìa!''

''Ai biết đâu, cậu có dạy tôi chỉnh chân đỡ đâu chứ?!''

''Haha, cậu là cậu ấm hay công tử bột nhà nào vậy hả?''

Đêm ấy, dưới bầu trời đầy sao trong mộng, hai thiếu niên không quen không biết nhau vui vẻ trò chuyện với người kia.

Giống như định mệnh vậy, cả hai đều chính là ngọn hải đăng soi sáng dẫn đường cho cuộc đời nhau.

Dường như, họ cũng đã trao cho nhau một thứ gì đó.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro