I. Mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuổi học trò giống như một chú chim non chập chững học cách chinh phục bầu trời với đôi cánh nhỏ bé của mình, đó là lúc chúng ta chưa thực sự là người lớn nhưng cũng không còn nhỏ bé gì nữa.  

Lung linh như một giấc mơ đẹp, lại trôi nhanh một cách chóng vánh.

Nhưng đã là một giấc mơ đẹp, thì con người sẽ khó có thể quên được.

Thử hỏi xem, đã có học sinh nào chưa từng có ý định viết một cuốn nhật kí, hay tự tay chụp một vài bức ảnh để lưu lại giấc mơ ấy hay chưa?

Đợi đến khi ta trưởng thành, lại ngồi một chỗ tự trách mình tại sao lúc còn làm học sinh lại ngu ngốc không biết trân trọng quãng thời gian mà bản thân phải làm bạn với giấy với bút, hay quãng thời gian mà lần đầu được tiếp xúc với thứ gọi là tình yêu.

Mẹ cậu đã nói thế đấy.

Mẹ nói, Yoichi nhỏ bé của mẹ nên học cách trân trọng giấc mơ tuyệt đẹp này.

Bởi bà cũng đã tự đánh mất thanh xuân của mình, lỡ đem trao cho một con người chẳng thật sự nâng niu bản thân mà bà vẫn hay âu yếm gọi hắn là 'tình đầu'. 

Rồi từ ấy mà hôn nhân đổ vỡ, Isagi Yoichi cũng mất đi những cái ôm, cái xoa đầu mà cậu vẫn thường nhận được.

Và trong bất kì cuộc chia ly mất mát nào thì người ở lại luôn là người đau khổ nhất.

Isagi chẳng nhớ nổi bản thân đã biết bao lần phải gọi điện cho cha khi ông quên gửi tiền trợ cấp hàng tháng cho cậu. Cũng chẳng nhớ nổi đã biết bao lần cậu đi thăm mộ mẹ mà chỉ cầm theo một bó hoa nhỏ mua vội, rồi lại ghen tị nhìn sang ngôi mộ bên cạnh được đem tới toàn hoa tươi đắt tiền.

Gồng mình chống lại ánh mắt khinh thường của bạn bè, họ hàng và xã hội. Đứa trẻ ấy đã dần kiệt sức đến mức không còn nhớ về cái giấc mơ tuổi học trò năm xưa mà mẹ vẫn luôn âu yếm ngọt ngào kể lại cho nó.

Để rồi cuốn nhật kí năm cấp hai của Isagi chỉ vừa ghi được một trang đã bị chính tay cậu xé nát.

Cậu đã từng nuôi hy vọng rằng, bản thân sẽ sống như cái cách mẹ cậu mong muốn, trân trọng quãng thời gian tươi đẹp này.

Nhưng cái tâm lý nổi loạn tuổi dậy thì, những con mắt dò xét của thầy cô tại trường hay có lẽ, có lẽ thôi...

Chúa cũng chẳng muốn cậu hạnh phúc.

Chào đón cậu bước vào năm học thứ ba của bốn năm học cấp hai, là một trận đánh nhừ tử.

Cô bạn nọ trong lớp bị mất tiền, chẳng có chứng cứ hay lí lẽ, liền một mực khăng khăng rằng thủ phạm là cậu.

Sau đó Isagi lết một thân toàn thương tích về nhà, cậu tàn tạ đến mức còn suýt dọa sợ vài người đi đường gần đó. Cổ họng đau rát, là do kêu cứu quá nhiều.

Hóa ra là do bạn học ấy để quên, nhưng rồi vẫn cứ thờ ơ nhìn Isagi ngày ngày bị bạo lực học đường.

Lên cấp ba, Isagi may mắn phát hiện ra một nơi có thể giúp cậu giải tỏa tâm trạng.

Bất khả xâm phạm, là lãnh địa của riêng cậu.

Trong mơ.

Isagi thường xuyên mơ thấy bản thân đang ở sân thượng trường vào ban đêm. Bầu trời rất đẹp, ngàn sao, cậu như thể nhìn thấy cả một thiên hà xa xôi nào đó.

Cậu có nhận thức trong mơ, nhưng Isagi chẳng muốn thoát ra.

Không biết là vô tình hay cố ý, trên sân thượng lúc nào cũng xuất hiện hai cái kính thiên văn.

Isagi không hiểu tại sao lại có tới hai cái, nhưng ít nhất, ngắm sao cũng đã giúp bản thân cậu khá hơn phần nào.

Không bao giờ là một giấc mơ khác, cậu chỉ luẩn quẩn ngắm sao quanh sân thượng.

Lần đầu tiên kể từ khi mẹ mất, cậu thấy yêu bản thân mình.

Lần đầu tiên kể từ khi mẹ mất, cậu thấy cuộc sống này vô cùng đẹp.

Chìm trong giấc mơ, những cơn đau rát trên từng thớ thịt của Isagi được vô vàn vì sao chữa lành, gột rửa và xóa nhòa đi tất cả.

Cậu không quan tâm chuyện bản thân bị nói xấu, tẩy chay hay đánh đập ra sao. Thậm chí còn mặc kệ cả việc giáo viên ăn gian điểm kiểm tra học kì của cậu.

Mỗi lần như thế, Isagi biết rằng bản thân chỉ cần về nhà và ngủ một giấc, cậu sẽ lại bị kéo vào biển sao đêm.

Nhưng những bóng ma tâm lý ấy càng được nước làm tới, cho đến khi Isagi Yoichi không thể chịu đựng được nữa.

Cậu vẫn mơ, nhưng Isagi không muốn ngắm sao.

Có những lúc cậu ngồi khóc một góc cạnh sân thượng, hay có những lúc cậu tức giận đập nát hai chiếc kính thiên văn kia và lẩm bẩm chửi rủa số phận, rồi cuối cùng lại tự đổ lỗi cho bản thân rằng tất cả đều chính là sự trừng phạt mà cậu đáng nhận được.

Nhưng dù cho Isagi có làm gì chăng nữa, giấc mơ tiếp theo mọi thứ vẫn sẽ lại chào đón cậu.

Isagi dần yêu cái lãnh địa này của bản thân. Cậu học cách thấu hiểu nó, làm những việc mình chưa bao giờ có đủ can đảm để làm ở thực tại.

Chìm sâu vào giấc mơ, Isagi không cần thứ gọi là tình đầu tuổi học trò kia nữa.

Cậu đã trót trao tình yêu của mình vào cái dải sao luôn tọa lạc trên bầu trời đêm mất rồi.

.

Không bao giờ bạn học trong lớp thấy Isagi Yoichi chịu giao tiếp hay nói chuyện với bất kì ai.

Cậu luôn thẫn thờ một góc cạnh cửa sổ, nhưng bài tập vẫn cứ hoàn thành đều đều, thành tích cũng ở thang loại giỏi.

Có lẽ giáo viên cấp ba của cậu không tệ như Isagi nghĩ, ít nhất thì cũng không tráo điểm như hồi học cấp hai.

Cậu không dám hy vọng rằng cuộc sống của bản thân sẽ yên bình trôi đi như đám mây trắng giữa bầu trời đầy gió mùa thu, càng không dám chắc nó sẽ sáng rực tựa ánh dương quang giữa trưa hạ.

Nhưng chí ít thì, cái cơn mưa rào trong tâm trí cậu bấy lâu nay cuối cùng cũng đã tạnh. Dường như đám trẻ bồng bột ngày nào giờ đã trưởng thành hơn, hoặc là do chúng bắt đầu nhận thấy được sức nặng của học thức trong xã hội nên chẳng ai có tâm trạng rảnh rỗi đi bắt nạt cậu nữa, làm Isagi cũng yên tâm hơn phần nào.

Nhưng Isagi tội nghiệp. 

Mưa tạnh, lại không có cầu vồng.

.

Isagi không biết rằng lớp có học sinh ngoại quốc chuyển đến, mặc dù chuyện này đã xảy ra được một tháng hơn.

Chẳng hiểu giáo viên nghĩ gì mà để một tên vừa nhuộm tóc vừa ngổ ngáo lên làm lớp phó. Một người thờ ơ như Isagi cũng có thể thấy rõ, không ít lần tên này gian lận công khai hay thậm chí đánh các bạn học trong lớp có ý định làm phản hắn.

Thật lòng cậu không giỏi nhớ tên người khác, chắc cũng phải nhớ bằng đặc điểm gì đó. Nhưng nổi bật như vậy, cậu cũng nhiều lần nghe đám con gái trong lớp ngồi tung hô hắn.

Người Đức, tên là Michael Kaiser, có gia đình là tập đoàn duy nhất tài trợ hơn 70% nguồn cơ sở vật chất cho trường, bảo sao lại được giáo viên thiên vị tới vậy.

Lấy vị trí là một thành viên bình thường có phần mờ nhạt trong lớp, Isagi đánh giá tên này ngoại giao rất tốt.

Ngoại giao ở đây, là luôn làm đầu tàu cho mọi vụ tẩy chay bắt nạt công khai tại trường.

Nếu như cảm thấy chán, Kaiser còn có thể xóa sổ một vài con tốt thí chỉ để mua vui cho hắn. Mà trong câu chuyện bàn tán rôm rả của mấy bạn nữ kia, cái tính cách kiêu ngạo ấy luôn được che đậy hoàn toàn bởi hai từ ''Hoàng Đế'' hoa mĩ hệt như cái tên của hắn.

Như đã nói, đối với phần đông mọi người trong lớp thì Isagi rất mờ nhạt, bản thân cậu cũng không ngờ được mình lại trở thành nạn nhân xấu số nhất trong đám nạn nhân bị Kaiser bạo lực học đường.

Chẳng biết Michael Kaiser đào đâu ra quá khứ lúc Isagi còn học cấp hai, sau đó bịa đủ thứ chuyện nói xấu cậu với đám bạn trong lớp.

Lúc đầu là nói xấu, sau này là bắt nạt.

Không biết từ lúc nào, Isagi luôn xuất hiện trong mơ với dáng vẻ thương tích đầy mình, thảm hại vô cùng.

Ban đầu, cậu nghĩ rằng bản thân cũng sẽ chịu đựng được giống lúc xưa thôi, đành tặc lưỡi cho qua.

Nhưng những trò mua vui của Kaiser ngày càng mất nhân tính, thậm chí có lần Isagi từng phải nghỉ học 5 ngày vì bản thân trước đó bị hắn làm nhiễm trùng vết thương lớn ở lưng của cậu.

Đến lúc đi học trở lại, không học sinh nào trong lớp dám dính líu đến Isagi nữa.

Khi đó cậu mới thất thần nhận ra, bản thân cũng chỉ như con thú mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn 'chạy trốn và bị ăn' mà thôi.

Isagi sợ lắm.

Cậu sợ những trò bắt nạt của Kaiser, sợ ánh mắt thờ ơ của bạn bè, sợ sự vô cảm của giáo viên, của xã hội lại một lần nữa nhắm vào cậu.

Cuộc sống đúng là bất công, tại sao lại cứ cho cậu hy vọng rồi dập tắt nó như thế?

Isagi chưa chết.

Nhưng tâm trí của cậu chết rồi.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro