VI. Sao Băng Cá Tháng Tư- End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chẳng biết từ khi nào, Kurona luôn thấy bạn thân của mình có một chiếc đuôi cứ bám theo sau.

Kể cả trên đường đi học hay là ở trường, Michael Kaiser kiêu ngạo ngang ngược trong mắt bạn bè như biến thành con người khác mà mặt dày bám theo cậu thiếu niên nọ ngồi bàn cuối cùng, miệng không ngừng xin lỗi liên hồi.

Mỗi ngày một trăm lời xin lỗi, một trăm ngày mười ngàn lời xin lỗi.

Không hứa hẹn hay giao kèo gì, Isagi Yoichi cứ thế vô tình đặt ra một thử thách cho người kia.

Michael Kaiser tự nguyện, hắn là muốn tự chuộc lỗi sau quãng thời gian dài làm tổn thương tâm lí lẫn thể xác cậu.

Và còn một mục đích khác.

Bí mật thầm kín nhất mà hắn muốn đem ra cho cả thế giới biết nhưng lại chẳng dám.

Michael Kaiser yêu Isagi Yoichi rồi.

Không phải rung động, cũng chẳng phải thích. Thứ tình cảm ấy rõ ràng đến mức bản thân hắn biết rằng đó là yêu.

Rung động, là trong một khắc bản thân cảm nắng đối phương. Như một cơn gió nhẹ thoảng qua, lại rất dễ rơi vào dĩ vãng.

Thích, giống như ăn một viên kẹo đường vậy, cảm giác ngọt ngào lan tỏa trong tâm trí. Nhưng nó vẫn quá nhẹ nhàng, chưa đủ mãnh liệt để khiến ta nhớ mãi.

Tình yêu, đơn giản mà sâu đậm, là cảm xúc mà nguyện dành cả một đời cho người ấy, trao hết tất thảy cho người ấy.

Yêu không phải chậm rãi mà đến, vốn dĩ nó đã trực chờ trong thâm tâm và rồi ngày một lớn lên. Đến khi nhận ra, ta đã yêu mất rồi.

Hắn chẳng biết rằng có nên bộc bạch hết tâm tư cho Isagi hay không. Mỗi lần hắn lấy hết can đảm, thậm chí thức trắng cả đêm nghĩ văn nghĩ thoại sao cho hợp lí. Thì cuộc đời như trêu ngươi hắn, khi đứng trước mặt cậu hắn đều cảm thấy bây giờ chưa phải lúc, rằng hiện tại Isagi còn chẳng tin tưởng hắn, thì hắn lấy lí do gì để yêu cậu đây?

Đúng là yêu, như một ma pháp kì diệu. Nó có thể làm một người dịu dàng sẵn sàng nổi đóa lên, cũng có thể làm một kẻ phản diện mềm lòng hướng mắt về chính nghĩa.

Tình yêu, cũng như một liều thuốc gây nghiện, thật khó thoát ra. Làm cho con người ta chìm sâu vào nó với vô vàn cảm xúc vui vẻ dù chỉ là ảo tưởng, rồi đến khi nhận thức được thực tế phũ phàng thì lại tự làm tổn thương bản thân bằng cái lối suy nghĩ tiêu cực của mình.

Nhưng Michael Kaiser à.

Yêu, thì cần gì lí do? 

Yêu, đơn giản là yêu thôi.

.

Việc xin lỗi Isagi vào mỗi sáng dường như đã trở thành thói quen của hắn. Isagi Yoichi không nhớ rõ đã là lần thứ bao nhiêu hắn bắt đầu việc này, nhưng Kaiser thì luôn cẩn thận ghi chép lại từng ngày một.

Ngày thứ bảy mươi hai, hắn thấy hơi hụt hẫng rồi, có chút mệt mỏi với việc cứ xin lỗi liên hồi như này quá.

Ngày thứ bảy mươi bảy, hôm nay Isagi với hắn trò chuyện rất lâu trong mơ, lấy lại tinh thần thành công.

Ngày thứ bảy mươi chín, hắn lỡ làm Isagi giận rồi, trước đây có lỡ tung tin đồn không tốt về cậu nên bây giờ vẫn còn nhiều người hiểu lầm. Phải giải thích thôi, nguyện tăng lên hai trăm lời xin lỗi.

Ngày thứ tám mươi hai, là Valentine trắng. Hắn nhớ hôm 14/2 bản thân có tặng quà cho Isagi mà nhỉ? Sao hôm nay mãi chẳng thấy Isagi đưa lại chút gì cho hắn vậy, bất công quá.

Ngày thứ tám mươi chín, tín hiệu rõ như thế đến tên Kurona Ranze kia còn biết được, cớ sao em lại chẳng nhìn hắn lấy một lần?

Ngày thứ chín mươi hai, Kurona nói khoảng một tuần nữa sinh nhật thỏ nhỏ. Hắn không dám trực tiếp hỏi, sợ cậu chê phiền. Lục lọi tra hỏi một lúc mới biết Isagi sinh vào ngày nói dối, buồn cười thật. Nhưng hắn khóc rồi, hôm nay Isagi không ngủ hay sao ấy?

Ngày thứ chín mươi lăm, Isagi được chọn làm đại diện trường đi thi vẽ, hắn mừng thay. Tranh Isagi đẹp nhưng Isagi phũ quá, hắn mặc có mỗi cái hoodie đi ngang qua mà còn bận đến nỗi chẳng nhận ra, không đưa được quà rồi.

Ngày thứ chín mươi chín, cảm giác nên đổi tên quyển vở này thành 'Nhật kí đơn phương không hồi đáp của Michael Kaiser'.  

Kaiser thở dài một hơi, hắn đóng quyển sách nhỏ trên bàn lại.

Ngốc, Isagi thực sự rất ngốc, gần một trăm ngày rồi mà không thèm nhận ra tâm tư của hắn.

Trước đây hắn chẳng ngờ hắn sẽ yêu đâu. Nếu có, sẽ chỉ giống như một trải nghiệm không hơn không kém. Vậy mà bây giờ chính bản thân hắn ngồi đây nghĩ hàng chục cái viễn cảnh về tương lai của cả hai. Lúc thì là cảnh hắn hạnh phúc trao cậu nụ hôn đầu tiên, lúc thì lại đau khổ nghĩ rằng cậu sẽ tay trong tay với một người không phải hắn.

Yêu, thật sự mệt quá, nhưng không muốn rời xa.

Kaiser mấy ngày nay không giống thường ngày chút nào, như kiểu nhạy cảm hơn ấy. Isagi nhẹ nhàng đặt tay lên vai hắn thôi mà cũng giật mình cho được, cậu khó hiểu hỏi lại.

''Không về hả? Tôi trực nhật xong nãy giờ rồi đó.''

''Ừ, về thôi.''

Kurona có chuyện gấp nên về trước, chắc hẳn để chuẩn bị quà cho ngày mai sinh nhật Isagi.

Hôm nay có duy nhất cậu trực nhật ở lớp, vì không muốn ảnh hưởng đến hắn nên yêu cầu Kaiser về nhà, vậy mà vẫn cứ ngồi đây mặt dày nhìn cậu trực nhật cho xong mới chịu đứng lên đi về.

Bây giờ đã hơn sáu giờ chiều, vì là tiết trời mùa hè nên vẫn chưa tối lắm, vẫn còn chút tàn dư của ánh hoàng hôn lúc nãy.

Bình thường hắn cũng chẳng dám bắt chuyện với Isagi nhiều, có thì cũng ở trong mơ. Vậy nên bây giờ không khí gượng gạo khó chịu vô cùng. 

Hắn im lặng, cậu cũng im lặng, nhưng hình như Isagi giống như suy tư gì đó thì đúng hơn.

''Này...Yêu một người là cảm giác thế nào vậy?''

Kaiser không ngờ rằng cậu sẽ chủ động bắt chuyện với hắn, lại còn hỏi một câu hỏi nhạy cảm thế này. Chẳng nhẽ Isagi biết yêu rồi? ...Liệu có phải hắn không?

''Kiểu như...Không kiểm soát được bản thân muốn ôm lấy người đó, muốn dành hết mọi thứ cho người đó. Đối với cậu thì sự tồn tại của người đó quan trọng hơn tất thảy, cậu nguyện chết chứ không bao giờ để người đó buồn...''

Isagi cứ chăm chú nghe hắn giải thích, ánh mặt như thể mới khám phá ra điều gì đó rất thú vị vậy. Hai người nói chuyện lâu đến mức đã đi qua nhà của Isagi một quãng mới nhận ra được.

''Ấy chết...Vậy mà lỡ đi qua nhà cậu mất tiêu. Tạm biệt, Isagi.''

''Khoan đã!!''

Kaiser giật mình quay lại, thấy Isagi đang cúi gằm mặt xuống, bàn tay nhỏ bé bấu chặt lấy quai cặp.

''Kaiser biết nhiều như vậy, chẳng nhẽ cậu từng yêu ai rồi hả...?''

Hắn ngạc nhiên, đầu nảy ra ý kiến rằng có nên nhân cơ hội này tỏ tình Isagi hay không, nhưng cuối cùng vẫn là bị bác bỏ thẳng. Kaiser cười nhẹ nhìn về phía Isagi, ánh mắt đăm chiêu quan sát kĩ gương mặt cậu, rồi không nhanh không chậm trả lời lại.

''Tôi đúng là đang yêu một người, rất dễ thương, rất xinh đẹp. Khổ nỗi lại không biết cảm xúc tôi.''

''Isagi, tối nay lại mơ tiếp nhé. Đừng ngủ sớm quá, tôi luôn đợi cậu.''

Kaiser quay lưng bỏ đi. Hắn không dám quay lại nhìn Isagi, sợ rằng bản thân mình sẽ không tự chủ được mà lao đến ôm cậu rồi nói ra tất cả mất.

Không biết đến khi nào hắn mới có thể hiện thực hóa ước mơ của cả hai. Nhưng ít nhất, Kaiser cũng có thêm chút động lực cho kế hoạch một ăn cả ngã về không đêm nay rồi.

Hắn bỏ cậu về nhà, lại không biết Isagi đã từng đứng ngắm nhìn bóng lưng hắn rất lâu, tay cậu ngày càng siết chặt, khóe mắt cay cay, nước mắt chỉ trực chờ thoát ra.

Tiếc quá...Michael Kaiser vậy mà lại có người trong lòng rồi.

.

Khẽ mở cánh cửa, trên tay Kaiser là cuốn nhật kí một trăm ngày xin lỗi của hắn.

Đêm nay chắc chắn hắn sẽ không bao giờ quên được, cái đêm mà hắn tỏ tình Isagi Yoichi trong mơ.

Hắn sẽ cho Isagi đọc quyển sách này, sau đó bộc bạch hết tâm tư của hắn cho cậu, và rồi sau đó cả hai sẽ hạnh phúc bên nhau...

Thật sự vế sau là do Kaiser tự biên tự diễn, chứ hắn còn chẳng biết liệu Isagi có đồng ý không nữa...

Hít một hơi lấy dũng khí, hắn nắm chặt cuốn sách nhỏ trên tay, ánh mắt kiên định nhìn thẳng.

Là Isagi Yoichi, nhưng cậu đang đứng trên thành lan can.

Hệt như cái đêm hôm ấy.

Kaiser không quan tâm vụ tỏ tình nữa, hắn kinh ngạc mở to mắt, rồi sau đó nhanh chóng nhận ra được tình hình mà tiến về phía Isagi.

''Đừng tới đây!''

Hắn khựng lại, thân thể nhỏ bé của Isagi bây giờ kiên định đến lạ. Nhưng đứng từ xa, hắn vẫn có thể thấy những cái run nhẹ của cậu.

''Tôi phải nói cho cậu biết điều này trước khi cậu tỏ tình người đó!''

''Người đó?''

''Đúng vậy, Michael Kaiser. Tôi thích cậu, không không.''

''Yêu cậu, Isagi Yoichi này yêu cậu từ lâu lắm rồi...!''

Giọng cậu khàn khàn, rồi tiếp theo đó là tiếng nức nở không ngừng của Isagi. Thành lan can khá chắc chắn, nhưng Isagi ngã xuống rồi.

May quá, hắn vừa kịp đỡ lấy cậu.

Isagi cứ ngồi đó khóc nấc lên làm Kaiser luông cuống không biết nên giải thích kiểu gì cho cậu hiểu. Khóe mắt Isagi đỏ lên, khuôn mặt cậu cũng ửng hồng, không biết là do khóc hay vì ngại nữa.

''Tôi yêu anh lắm đấy Kaiser..Hức..''

''Tôi biết, Isagi.''

''N-Nhưng tôi thế này thì chẳng có ai thèm yêu tôi cả...''

''Sẽ có rất nhiều người yêu cậu.''

''Hức...Không bao giờ âu...''

Cậu rúc vào lòng hắn khóc ngày một to hơn, sau đó lại cố gắng lau gương mặt lấm lem nước mắt nước mũi của mình hỏi tiếp Kaiser, giọng nói bị tiếng nấc chen vào làm Isagi phát âm giống hệt trẻ lên ba.

''Tôi mắc bệnh ó...Sau này có khả năng chẽ chết..Hức.''

''Tôi sẽ chết cùng cậu.''

''...''

''...Kaiser có viết nhật kí xin lỗi đúng không...?''

Hắn giật mình, cuối cùng vẫn là bị dáng vẻ này của cậu làm mềm lòng rồi đưa quyển sách nhỏ cho Isagi. 

Cậu không đọc. Vì Isagi biết, nếu đọc thì bản thân sẽ khóc to hơn mất thôi.

''...Lần thứ nhất...''

''Gì vậy Isagi?''

''Lần thứ nhất, tôi yêu anh.''

''H-Hả?'' 

Dù rằng nãy giờ Isagi đã nói câu này rất nhiều, nhưng khi nghe lại vẫn không ngăn được hắn đỏ mặt, cậu ngồi tựa vào vai hắn, cả hai nắm lấy tay nhau. Isagi tiếp tục.

''Lần thứ hai, tôi yêu anh.''

''...Cảm ơn, Isagi.''

''Lần thứ ba, tôi yêu anh.''

''Tôi cũng vậy.''

...

''Lần thứ chín mươi chín...Chết thật, buồn ngủ quá...''

''Ngốc quá đi, khóc một trận cho đã rồi lại còn đòi tỏ tình tôi một trăm lần, ngủ đi Isagi.''

Isagi vẫn muốn tỉnh, cậu vẫn chưa thực sự nói hết một trăm lời yêu với Kaiser nữa. Nhưng rồi vẫn là bị cơn buồn ngủ đánh gục, mí mắt Isagi khẽ cụp xuống, cậu cùng theo đó gục vào vai hắn ngủ thiếp đi.

''...Ngủ rồi đó hả...?''

''...''

Hắn quay sang kiểm tra Isagi thật kĩ, sau cùng thì mỉm cười nhẹ nhìn lên bầu trời sao kia, tay nắm tay cậu càng ngày càng chặt.

''...Lần thứ một trăm, tôi cũng yêu em, Isagi.''

Ngón tay nhỏ của cậu khẽ nhéo nhẹ lên bàn tay hắn, Isagi đang ngủ đột nhiên đỏ mặt nhìn Kaiser.

''Anh đúng là không tinh ý...Tôi đã ngủ đâu!!''

''Tôi biết.''

Lần nữa, cậu lại tựa vào vai hắn. Cầm tay Kaiser lên, mân mê từng đốt ngón tay, cuối cùng thì hôn lên đó chụt một tiếng.

Cậu khẽ nhắm mắt, Isagi không buồn ngủ nữa, chỉ muốn nghỉ ngơi một chút thôi.

''Isagi này...''

''Hả?''

''Sinh nhật vui vẻ, Ich Liebe Dich.''

Isagi khó hiểu quay sang nhìn hắn, lại thấy Kaiser đang đăm chiêu nhìn lên dải sao mà cả hai vẫn thường cùng nhau ngắm, ánh mắt hắn nhẹ nhàng đến lạ.

''Nghĩa là gì thế?''

''Là tôi rất ghét em.''

Cậu đơ người một lúc, sau đó bật cười nhẹ rồi ngẩng mặt lên trời ngắm sao cùng Kaiser.

''Ừm, cá tháng tư vui vẻ, sao băng của em.''

Kaiser nghiêng người, môi hắn nhẹ nhàng chạm môi Isagi. 

Cậu không trả lời, nụ hôn này cũng coi như một lời đáp lại chân thành rồi nhỉ?

Đêm ấy, sao băng bay vút qua Isagi Yoichi và Michael Kaiser.

Họ không lựa chọn ước nguyện, bởi điều ước của họ thành hiện thực rồi.

Ngày thứ một trăm, 00:01. Cá tháng tư, sao băng.

--------------------------------------

Đáng ra cho BE đó nhưng mà thôi tui suy nghĩ lại:))
Cũng là BE, nhưng là Beautiful Ending.

P/s: Trời ơi cái cảm giác 3 ngày viết xong 1 fic nó đã gì đâuuu









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro