34:Hắn nợ cậu bảy chữ "Tao yêu mày, làm vợ tao nhé?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc tôi nhào đến thì bị anh ta nghiêng người né đi đồng thời chộp lấy cổ tay tôi, xoay nhẹ một cái cho ống tiêm rơi xuống đất.

Đạp tôi ngã xuống, anh tay ngoắc tay kêu đám vệ sĩ đến giữ tôi lại.

   "Xem ra anh phải dùng biện pháp mạnh nhỉ?"

Một ống tiêm khác được mang đến đặt trong khay sắt.

Tôi bị ép ngồi trên ghế, tay chân không nhúc nhích được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn anh ta bơm dung dịch trong suốt kia vào ống tiêm.

   "Em có biết ngày trước anh muốn được tiêm mũi thuốc độc này như nào không?"

Đến đây là hết thật rồi, tôi tuyệt vọng thả lỏng tay chân không buồn giẫy dụa.

Chợt có đám người khác đi vào.

   "Giết được Tuấn Xương chưa?"

Anh ta dừng lại nói với ông già chống trượng.

   "Xong xuôi rồi chú. Một phát chí mạng, trâu bò lắm thì cự được mấy phút nữa."

   "Tốt lắm."

Hóa ra lão già này mới là người đứng sau toàn bộ kế hoạch giết Tuấn Xương.

   "Cháu dọn dẹp nốt chỗ còn lại đi."

   "Vâng."

Kim tiêm lại một lần nữa tới gần, sắp sửa chạm vào da thịt tôi thì.

   "À chú, thuốc của cháu?"

   "Cháu nhắc mới nhớ, chú quên."

Lão già đó quay lại ném cho anh ta một túi gì đó.

   "Liều này đủ cho cháu dùng hết tháng tới. Coi như thưởng thêm."

   "Vâng."

Anh ta lại cầm ống tiêm lên, không biết thế nào tay run lại đánh rơi xuống đất.

   "Nhanh lên nhé, chú có việc lát quay lại." - Lão già kia gằn giọng.

Lần này tác phong nhanh nhẹn hơn, một mũi tiêm thẳng vào tay tôi.

   "Anh xin lỗi. Anh thích em đấy, nhưng, anh vẫn yêu bản thân mình hơn. Anh chưa muốn đánh đổi cái mạng này cho em đâu."

Tai tôi coi như điếc rồi, không muốn nghe thêm lời nào nữa.

Hồi bé tôi sợ nhất mấy đợt tiêm phòng. Còn thằng Hùng chẳng sợ mấy.

Nó bảo với tôi dăm ba mũi tiêm nhãi nhép nó mà sợ thì sao mà bảo vệ được tôi chứ.

   "Cậu có bí quyết gì á?"

   "Bí quyết cục cứt! Do da tao khỏe thôi!"

   "À à, là do da cậu dai nhanh nhách như da trâu?"

Cái gõ đầu lúc đó của thằng Hùng giáng xuống làm tôi tưởng mình bị lõm đầu rồi chứ.

   "Mày ngố lắm. Lúc nào tiêm cứ nghĩ đến tao là hết sợ ngay."

Ngay lúc này tớ đang nghĩ đến cậu.

Cái mặt cau có 24/24, cử chỉ hành động thô bạo, mồm miệng cục súc thô bỉ.
Thế nhưng, tớ hiểu gói trong vỏ bọc sần sùi gai góc đó là sự quan tâm cậu dành cho tớ.

Cậu trách tớ năm đó không chịu hỏi cậu để ngăn cậu bước vào con đường này. Cậu trách đúng lắm. Giờ tớ hối hận thật rồi.

   "Mặc váy đi, tao cho chụp."

   "Trắng đẹp hơn hay đen?"

Tớ nghĩ lại rồi, nếu như cái viễn cảnh đám cưới tươi đẹp đó thành sự thật. Dù màu trắng hay đen đều sẽ rất đẹp. Dù là váy hay vest tớ đều nguyện mặc.

Tự hỏi vì sao trong lòng tớ từ trước đến nay chỉ giữ nguyên một bóng hình của cậu.

Cũng đơn giản là vì năm đó trong đôi mắt tớ chỉ vỏn vẹn chứa đựng hình ảnh cậu đỏ mặt từ chối lời tỏ tình của tớ mặc cho vết máu đang chảy dài trên trán.

Hết thảy hình ảnh nào cũng không đẹp bằng, không xứng để tớ lưu lại trong lòng.

Năm đó cậu gào thét lời cay độc, sẵn sàng vung nắm đấm đuổi tớ đi vì cậu sợ cái viễn cảnh ngày hôm nay chúng ta phải đối mặt phải không?

Xin lỗi nhé, tớ lại khiến điều cậu lo sợ thành sự thật mất rồi.

Tớ xin lỗi.

Cậu chửi tớ suốt ngày chỉ biết xin lỗi, nhưng ngoài xin lỗi ra, tớ không biết nói gì.

"Tớ thích cậu", ba chữ này cậu nghe mòn tai rồi. Nhưng ba chữ "Tớ yêu cậu" hình như tớ chưa kịp nói?

Để tớ ảo tưởng một chút, ba chữ "Tớ đồng ý" khi cậu quỳ gối mở hộp nhẫn cưới cầu hôn tớ.
Tớ cũng không kịp nói.

Không kịp, cái gì cũng không kịp nữa rồi.

Chẳng phải cậu dịu dàng, cũng chẳng phải lời đường mật. Chỉ là cậu thôi, Hùng Khùng cục súc và chân thật.
Tớ cũng chẳng mạnh mẽ, cũng chẳng được thông minh. Chỉ là tớ thôi, Bím Biển si tình và ngu ngốc.

Chúng ta cũng chẳng phải là thánh thần, cái chết đến thì chết thôi.

Nhưng tớ tin vào luân hồi, kiếp sau chắc chắn sẽ gặp lại cậu. Nếu ông trời ngăn cản, tớ quyết không từ bỏ.

Cậu có nghe thấy những lời tớ nói không?

Đau quá, hình như tiêm hỏng rồi.

   "Còn mũi nào nữa không?"

Tiêm hỏng thêm lần nữa làm tớ đau chết lên được. Mà chết được hẳn đã tốt.

Tớ đau quá Hùng à.

Cậu có thể đến đây ôm tớ vỗ về được không?

Tớ xin lỗi, tớ vô dụng quá.

Có thứ gì đó đang ngấm dần vào cơ thể tớ khiến tớ nặng nề không thể nhấc mí mắt lên được nữa. 

Tay chân đang dần mất cảm giác rồi.

Tớ nghĩ là đến lúc tớ phải đi thôi.

Mong rằng sau khi tỉnh dậy sẽ lại thấy cậu lôi cổ gọi tớ đi học.

___________ _____________

[Bố, mẹ yêu dấu.
Con là Lê Hải Điệp, con trai cưng của mẹ nè.

Lời đầu tiên con muốn cảm ơn bố mẹ vì đã dành trọn cho con những điều tốt đẹp nhất. Cám ơn bố mẹ đã đưa con đến thế giới này.

Mẹ, mẹ là người con thương yêu nhất. Con tin chắc rằng cái tính yểu điệu thục nữ của con là di truyền từ mẹ.
Mẹ à. Con vẫn nhớ cái tối mẹ nói với con về chuyện con thích thằng Hùng. Mẹ nói rằng mẹ không ngăn cấm nhưng mẹ muốn con chắc chắn rằng sau này sẽ chịu đựng được những lời dèm pha của xã hội. Mẹ muốn con có thể mạnh mẽ được như thằng Hùng, mẹ cũng mong thằng Hùng có thể chở che cho con suốt đời.

Còn bố, bố là người con luôn gián tiếp dùng để hỏi xem mẹ ở đâu. Con xin lỗi ahihihi.

Con bất hiếu không kịp đền ơn bố mẹ. Chỉ mong nếu bố mẹ có tìm thấy xác con với xác thằng Hùng, xin được chôn cùng một nấm mồ.

Hải Điệp]

Nhìn cái người mới đó thôi còn loi nhoi ôm lấy mình, vậy mà giờ đây phải nhắm mắt nằm im một chỗ. Lại nhìn tớ giấy trong tay.

Trương Đức Hùng không thể khóc, hắn không thể khóc được nữa, mắt hắn đau lắm rồi.

Ôm lấy thân thể gầy yếu vào lòng, cẩn thận vuốt ve gương mặt của người hắn thương, hắn thấy lòng mình như bị co ép lại. Thật khó thở, thật đau đớn.

   "TAO NÓI MÀY TỈNH DẬY NGAY!!"

Bị kéo lui về sau không cho động đến cậu ấy, hắn điên tiến không để đâu cho hết.

Người hắn đang suy nhược vì mất máu quá nhiều nhưng hắn không màng. Dù có gục ngã không đứng dậy nổi hắn vẫn cố bò đến bên người kia.

   "BÍM BIỂN!!"

Người hắn bị ghim sâu ba phát đạn, hai trong số đó là do hắn lấy thân mình đỡ cho Bím Biển.
Hắn chỉ hận mình không thể lấy thân này nhận hộ liều thuốc độc kia thay cậu.

  "Mày mở mắt đi mà... Này..."

Hắn xúc động đến run người, cổ họng hắn trở nên đặc quánh, muốn nói cũng không nên lời.

   "Này. Này?"

   "Anh Tịnh!! Đứng lên!! Bọn Can sắp ập vào rồi!!"

Nhất quyết ôm khư khư Bím Biển vào lòng, hắn không đi đâu hết.

   "Ngồi thêm nữa anh cũng chết đấy!!"

   "BÍM BIỂN CHƯA CHẾT!"

Cậu ta chưa chết, đừng nói vớ vẩn.

Gắng vịn tay lên thành ghế bên cạnh, hắn định một tay bế bổng cậu lên mà sức tàn quá không bế nổi.

Hắn phế vật quá rồi.

Giao Bím Biển cho đàn em, hắn bất lực ngồi thụp xuống.

   "Đưa cậu ta đi trước đi."

   "Nhưng anh..."

   "NHANH LÊN!"

Biết trước xông vào đây là mạng khó giữ. Hắn lại không muốn thiệt hại đàn em nên không đem theo nhiều.

Giờ diệt được bọn thằng Tùng đã là kì tích rồi.

Haha.

Nhãi ranh công tử bột tưởng đem ba cái trò uy hiếp giẻ rách mà hại được hắn.

Đau quá.

Chỉ lát nữa thôi, hắn sẽ phải đơn thân đối mặt với lực lượng đông hơn thế này. Thân lành lặn chưa chắc đã đấu nổi nói chi cái thân này.

Dù sao thì.

Bím Biển còn sống là được rồi.

Sáng mai tỉnh dậy, hãy tự do đi tiếp con đường của mày, Bím Biển nhé.
Sẽ không còn ai làm tổn thương mày nữa. Sẽ không còn tao ràng buộc mày nữa đâu...

Xem nào, mình còn nợ Bím Biển ngu ngốc cái gì không nhỉ.

  "Tao xem thử mấy nữa cưới vợ sẽ mặc như thế nào."

   "Ui. Mặc thế nào cũng được mà, tớ thích hết. Tớ dễ dãi lắm cậu đừng lo."

   "Ai bảo mày là vợ tao???"

   "Đen đi, tớ thích vest đen hơn."

Ra thế. Hắn nợ cậu bảy chữ "Tao yêu mày, làm vợ tao nhé?", cùng chiếc nhẫn vàng, bộ vest đen, một đám cưới, một gia đình, một niềm hạnh phúc vĩnh hằng.

________ ______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro