35:"Con gấu khùng đó là tất cả với tôi..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều ngày trước.

   "Oanh Thuật có đàn em kết nghĩa là Lê Huỳnh."

   "Lê Huỳnh là chú ruột của Lê Vũ Nhật Tùng."

  "Hiểu rồi."

Bảy năm trước, trùm Oanh Thuật bị bên công an phát giác buôn bán một lượng ma túy khổng lồ phải khép vào tội tử hình. Mà ngay thời điểm đó, phe đối đầu với Oanh Thuật chỉ có băng đảng của Tuấn Xương.

Lợi dụng điều đó, một tên dưới trướng trùm Oanh Thuật đã phản bội lại lão rồi ngấm ngầm tung tin đồn do Tuấn Xương chơi bẩn tuồn tin cho công an.

Rõ ràng Tuấn Xương lúc đó cũng chỉ tầm tuổi Đức Hùng, lo anh em đảng phái chưa xong, đâu rảnh lo chuyện bao đồng. Nhưng không một ai tin, mà, gã cũng lười thanh minh.

Lâu dần trong giới tự mặc định rằng chủ mưu hại Oanh Thuật năm đó là Tuấn Xương.

Người ta nói Oanh Thuật sau khi bị tử hình thì toàn bộ băng đảng tan rã, đàn em Lê Huỳnh lui về ở ẩn tách khỏi giới giang hồ. Mà không ai biết rằng tên Lê Huỳnh kia lui về sau ẩn đi chỉ để âm thầm điều hành một tổ chức còn lớn mạnh hơn trước.

Bao năm rong ruổi truy giết Tuấn Xương để báo thù nhưng không thành. Lê Huỳnh cuối cùng phải lựa chọn lợi dụng cháu ruột Lê Vũ Nhật Tùng.

Một kẻ có lớp bọc ngụy trang hoàn hảo cùng khả năng điều hành tuyệt vời, đặc biệt, cái thần kinh thép, cái máu lạnh lão cần nó cũng có đủ.

Chỉ tiếc thay mệnh nó mỏng. Nhưng không sao, chính vì mệnh nó mỏng nên Lê Huỳnh mới dễ dàng khiến nó quy phục dưới chân lão.

Bệnh của nó không phải không có cách chữa, chỉ là những người biết cách chữa đã bị Lê Huỳnh tóm gọn cả mẻ rồi. Giờ muốn kéo dài mạng sống thì Nhật Tùng phải làm việc cho lão.

Kể cả quan hệ chú cháu ruột, Lê Huỳnh cũng không quan trọng, cái quan trọng là bằng mọi giá phải giết Tuấn Xương.

Nghe Tuấn Xương nói rõ mọi chuyện, Đức Hùng mới thấy ngỡ ngàng.

   "Anh chắc chắn nhãi ranh kia sẽ mang tính mạng cậu bạn của nhóc ra uy hiếp nhóc."

   "Và sẽ mượn tay tôi giết anh, rồi cũng nhân đó thủ tiêu tôi luôn. Giết hai mạng không cần tốn một viên đạn."

Tuấn Xương gật đầu.

   "Lê Huỳnh cũng thâm độc đấy. Quả thật người giết được anh chỉ có nhóc thôi."

   "Nhưng ván bài này bị lật ngửa rồi."

Sau khi cướp được Hải Điệp về tay mình, Đức Hùng nhận được một tin khác từ cái kẻ cà lơ phất phơ trong băng đảng.

   "Thôi nào. Tao có tin hot cho mày đây."

Để Hải Điệp đi ra ngoài tránh ảnh hưởng đến kế hoạch.

Là chuyện cấp bách lắm hắn mới chịu ngồi lại nói chuyện với tên cà chớn này - Trần Nghiêm Khánh.

   "Chúng nó trộn sạn vào mà vô tình trộn thêm cả thóc."

Hợp tác mấy năm nay, hắn ghét cái kiểu ăn nói ẩn dụ của Nghiêm Khánh vô cùng tận.

Gián điệp thì cứ nói là gián điệp, sạn sạn cái quần, gián điệp hai mang thì nói là gián điệp hai mang, thóc thóc cái quần.

   "Ra đây."

Một thằng nhóc mặt non choẹt từ trong hàng đi ra.

   "Nó vốn là cu li mà thằng Tùng tin cậy. Nhưng mà drama lắm mày ạ, trước đây anh trai nó bị thằng Tùng vứt bỏ phải chịu chết."

   "À."

Trong đợt thanh trừng vừa rồi, hắn tính đá đít thằng nhỏ này nhưng bị Nghiêm Khánh ngăn cản. Ra là có lí do.

   "Nói chi tiết kế hoạch của thằng Tùng đi. Anh em tiện thể giúp mày trả thù."

Lê Vũ Nhật Tùng khôn ngoan đến đâu cũng bị chính thứ gọi là "niềm tin" phản bội. À đâu, ngay từ đầu là do cậu ta cả thôi.

Kế hoạch của thằng khốn Nhật Tùng đã nằm trong tay Đức Hùng, nhưng hắn vẫn thấy sợ. Hắn sợ Hải Điệp ngu ngốc kia vẫn sẽ bênh chằm chặp thằng đó mà bỏ rơi hắn.

Nơi giam giữ Hải Điệp là cái nhà bị bỏ hoang sâu tít ở ngõ nhỏ, nếu như không có người của Nhật Tùng dẫn vào, hắn sẽ không biết đến nơi này.

Diễn sao cho chân thật, hắn ôm lấy vóc dáng nhỏ bé của Bím Biển, lén nhét định vị vào túi áo của cậu để tiện quay lại giải cứu.

Đúng bảy giờ, hắn chĩa súng bắn Tuấn Xương, bắn sao cho đúng chuẩn túi nước đỏ để nó chảy tung tóe ra như thật.
Tuấn Xương mặc áo chống đạn diễn sâu ngã gục xuống. Hoàng Phong cùng Nghiêm Khánh cũng giả vờ truy đuổi Đức Hùng.

Liếc mắt đã thấy hai, ba kẻ trong hỗn loạn vội lủi mình bỏ trốn, hay đúng hơn là hoàn thành nhiệm vụ chứng kiến.

Hạt thóc cởi bỏ lớp vỏ trấu cũng thành hạt gạo - Tên thân tín của Nhật Tùng đã giả vờ báo cáo như thật dù biết tất cả chỉ là màn kịch.

   "Tình hình thế nào rồi?"

   "Tuấn Xương ăn đạn trúng chỗ hiểm. Em kiểm tra rồi, kèo này chết chắc. Tất cả đang náo loạn truy bắt thằng Tịnh."

Lê Vũ Nhật Tùng - Tên máu lạnh gián tiếp giết bao nhiêu người kia, chỉ ít phút nữa thôi, kế hoạch của mày và ông chú mày sẽ đổ bể bởi thằng nhóc nhỏ bé như tao.

Chính mày dạy tao cái cách mày lợi dụng lòng tin người khác ra sao. Giờ đến lượt tao lấy nó ra áp dụng cho mày thấy. Đến lúc mày nên trả giá cho những gì mày đã làm!

Nhân lúc địch chủ quan với thắng lợi hư ảo của mình, Đức Hùng dẫn theo đàn em quay lại cứu Hải Điệp còn Tuấn Xương chia quân ra xử nốt tàn dư còn lẩn trong nội bộ.

__________ ______________

Hiện tại.

Tôi bắt đầu hồi tỉnh giật giật đốt ngón tay.

   "Tỉnh rồi!"

Cảm nhận được bàn tay của mẹ đang nắm lấy tay mình.

   "Tốt quá rồi."

Lạ thật, tôi tưởng mình chết rồi chứ.

Lúc ngồi dậy, tôi thấy từ trên xuống dưới lành lặn không mất miếng thịt nào. Mà cơ thể cũng không đau đớn, chỉ hơi mệt một chút.

Giống như vừa trải qua một giấc ngủ sâu.

   "Bố, mẹ."

Mẹ ôm chầm lấy tôi còn bố đứng bên cạnh xoa đầu.

   "Con hại mẹ sợ chết khiếp! Sao không nói gì với mẹ!!! Lỡ như mẹ mất con thật thì mẹ sống thế nào đây!!"

Vậy là tôi vẫn còn sống, vẫn còn sống.

   "Mẹ ơi, Hùng đâu?"

Bố mẹ đột nhiên lặng thinh làm tôi sợ hãi.

  "Hùng đâu rồi mẹ? Sao con lại được đưa đến đây? Con còn sống thế cậu ấy thì sao?"

   "Hùng không sao, con bình tĩnh."

   "Hình như cậu ấy đã ôm lấy con, che chở cho con. Con cảm nhận được mà!!"

Tôi định bước chân xuống giường thì bị bố ấn vai ngồi im.

   "Cứ lo cho cái thân con trước đi." - Ông gằn giọng với tôi.

Khẽ gật đầu, bố vừa rời tay ra thì tôi vội để chân trần chạy ra ngoài. Tôi không biết mình định chạy đi đâu, chỉ biết đến lúc gặp được Tuấn Xương thì tay chân đã muốn mềm nhũn ra rồi.

Tuấn Xương còn sống tức là kế hoạch ám sát đã thất bại.

   "Cậu ấy còn sống phải không anh? Cậu ấy đang ở đâu??"

   "Quay về đi, thằng Hùng không muốn gặp cậu."

Anh ta định quay lưng bỏ đi thì bị tôi bám chân.

   "TÔI XIN ANH ĐẤY!!"

Tôi thành khẩn cầu xin anh ta đến độ muốn tôi hạ mình cúi đầu liếm đế giày cũng được.

Tôi hiểu nếu lần này lại bỏ lỡ cơ hội, về sau chắc chắn phải hối hận gấp nghìn lần.

   "Hùng, Hùng còn sống mà. Tôi còn sống thì cậu ấy không thể chết được!!!"

Lạnh lùng nhấc chân rời ra, Tuấn Xương vẫn nhất quyết bỏ đi mặc cho tôi suy sụp ngồi gục xuống.

   "Tôi không hề cầu xin tên cục súc ngốc nghếch đổi mạng cho mình. Nhưng tại sao cậu ấy vẫn cứ làm..."
 
Tôi muốn khóc quá nhưng đến nước này khóc lóc cho ai thương hại đây.

   "Con gấu khùng đó vô cùng quan trọng với tôi, là người tôi đã dốc hết lòng thương yêu ngần ấy năm. Con gấu khùng đó là tất cả với tôi..."

Định đứng dậy mà không còn sức nữa, tôi vật vờ định vịn tay vào thành sắt bên cạnh thì có bàn tay chìa ra trước mặt tôi.

    "Mày dám chửi tao là con gấu khùng à?"

__________ ______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro