33: "Em đừng trách anh. Anh không thể an ủi em được nữa rồi."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi hất ly nước xuống đất.

  "Tại sao anh muốn cậu ấy giết Tuấn Xương? Anh có thế lực như vậy, tại sao phải ép cậu ấy?"

Khom người nhặt những mảnh thủy tinh gói vào trong khăn, anh ta nói.

  "Cứ có thế lực mà giết được gã quái vật đó thì gã chết lâu rồi." - Anh ta đưa cho vệ sĩ chiếc khăn đựng mảnh vỡ thủy tinh, ngẩng lên nhìn tôi. - "Em biết sức mạnh của niềm tin to lớn như nào không?"

Tôi cười phá lên.

  "Bây giờ thì tôi biết rồi. Cái niềm tin ngu dốt của tôi dành cho anh đã cho tôi cái kết cục này đây mà?"

Tức giận gạt đi bàn tay đang định xoa đầu tôi, tôi rùng mình lùi về sau.

Bị tôi chán ghét xa lánh, anh ta vẫn cứ cười cho được.

  "Cũng như niềm tin Tuấn Xương dành cho thằng Hùng. Gã đâu có ngờ sẽ có một ngày chính đàn em thân thiết nhất sẽ giết gã?"

Tôi muốn chạy khỏi nơi đây, chạy tới nơi thằng Hùng sắp sửa lấy mạng đổi mạng. Nhưng không thể, người của anh ta quá đông.

Chưa bao giờ tôi thấy mình phế vật như vậy.

Chưa bao giờ tôi muốn tự sát đến vậy.

Anh ta ngay từ đầu tiếp cận tôi là có chủ đích. Vậy mà đến tận bây giờ tôi mới biết.

  "Thật ra theo kế hoạch của anh, khiến em yêu anh là bước đầu tiên. Cơ mà anh không ngờ em ngốc đến vậy, hại anh thất bại ngay từ đầu."

Quyết định im lặng ngồi một góc, mặc kệ anh ta thao thao bất tuyệt, tôi chăm chú quan sát xem xem có thể tìm được đường thoát khác không.

  "Em biết không? Không thể khiến em yêu anh nhưng anh lại có thể khiến em và nó rạn nứt, anh có thể chen chân vào khe nứt đó mà lợi dụng lòng thương của em."

  "Tôi biết tôi ngu rồi, nên anh nín mẹ đi?"

  "Ôi, lúc anh thấy em khóc vì anh, em có biết trong lòng anh hả hê như thế nào không?? Ôi, phải nói đến lúc anh nghe được lời em cầu xin thằng Hùng tha cho anh ấy. Anh đã vui đến điên!"

Hít một hơi sâu, tôi mím chặt môi nén đi cơn nhói trong lòng.

  "Là sáu năm, em ngây thơ nó vừa thôi? Ai điên đâu mà ở bên một người không yêu mình suốt sáu năm? Tất cả là để anh lợi dụng em thôi!"

  "TÔI HIỂU RỒI!"

Đứng dậy, tôi đi tới túm lấy caravat của anh ta. 

  "Bị người ta lấy tính mạng bố mẹ ra để uy hiếp thôi chưa đủ còn bị lôi thêm tính mạng người tôi yêu ra bỡn cợt. Tôi đau lắm chứ?"

Lại hít thêm một hơi sâu, tôi nghẹn họng, miệng lưỡi tôi trở nên chua chát rồi lại đắng ngắt.

  "Tôi lại càng đau hơn khi "người ta" đó lại là anh! Suốt bao năm qua, tôi thật sự kính trọng biết ơn anh, anh có biết không?"

Khép mi xuống để nước mắt chảy dài trên má, môi tôi run run muốn há ra hét thật to mà lại không nổi. Cứ có thứ gì đó lần lượt tan vỡ trong lòng tôi.

Người luôn bên tôi khi tôi suy sụp. Người không quản đêm lạnh sẵn sàng nhường tôi áo khoác. Người chẳng ngại mưa lấy thân mình che cặp cho tôi. Người luôn nở trên môi nụ cười nhây nhớt ngốc nghếch. Rồi người nằm cuộn tròn như con mèo nhỏ cố gắng nắm lấy hi vọng sống dù mỏng manh.

Tan nát hết rồi.

  "Em đừng trách anh. Anh không thể an ủi em được nữa rồi."

Tôi bật cười nhưng không ra tiếng, tôi liếc nhìn thấy trên bàn từ lúc nào đã để sẵn khay sắt, trên đó có lọ nước trong suốt cùng ống tiêm. Bên cạnh còn có giấy bút.

Hiểu rồi. Dù thằng Hùng có lấy mạng mình để lấy mạng Tuấn Xương thì, cái mạng tôi cũng không giữ nổi đâu. 

Một liều thuốc độc duy nhất cùng lá thư tuyệt mệnh, sẽ không ai biết đến cái chết thực sự của tôi ra sao.

   "Đưa giấy bút đây."

  "Thật ra thì anh có thể giả chữ của em. Em có viết như nào thì cũng bị xé đi thôi."

Bên tôi suốt ngần ấy năm chỉ để lợi dụng chút lòng thương cùng bắt chước nét chữ, rảnh thật ấy chứ.

  "Tôi sẽ không hé nửa lời đến kế hoạch chó chết của anh. Tôi chỉ muốn nhắn nhủ những lời cuối cùng cho bố mẹ tôi thôi!"

 Ngước lên nhìn kim dài đã chỉ đến số mười một, chỉ năm phút nữa sẽ đến bảy giờ tối.

Cầm chặt cây bút trong tay, tôi nắn nót viết những dòng đầu tiên.

   "Anh thấy hồi hộp ghê vậy đó. Chỉ năm phút nữa thôi, Tuấn Xương sẽ chết. Rồi sang ngày mai, anh có nên đổi tên thành Tùng Xương không?"

  "Ố la la, cả thằng Hùng nữa, cái gai anh ghét nhất cũng tèo. Này, anh nên tổ chức cỗ mấy mâm đây??"

Cố gắng không để bàn tay run lên, tôi tăng lực cầm, siết thật chặt cây bút.

Tôi nghĩ cả rồi, thằng Hùng chết tôi cũng chết, nhưng ít nhất, tôi phải bằng mọi giá kéo theo anh ta chết trùm.

Có tiếng chuông điện thoại reo lên.

  "Ồ, đúng bảy giờ rồi."

Ngước nhìn đồng hồ thêm lần nữa, tôi lấy tay bịt miệng mình lại để kiềm đi tiếng nấc.

  "Tình hình thế nào rồi?" - Anh ta nói chuyện điện thoại với ai đó.

Loa ngoài được bật lên kề sát tai tôi.

  "Hồ Tuấn ăn kẹo đồng rồi, giờ thằng Tịnh đang bị vây bắt. Sớm muộn cũng bị hành chết thôi."

Lặng thinh một lúc, lại có cuộc gọi đến. 

  "Ồ, thằng Hùng trước khi chết muốn nói chuyện với em này."

Quay ngoắt lại, tôi vội vàng đi tới muốn nhận điện thoại thì bị anh ta đẩy ra. Anh ta hét lớn vào điện thoại.

  "MÀY CHẾT ĐI ĐƯỢC RỒI! HẢI ĐIỆP CŨNG KHÔNG CÒN TRÊN ĐỜI NÀY NỮA ĐÂU!!"

Hét xong thì đập nát điện thoại ngay trước mắt tôi. Miệng cười ngoác đến tận mang tai như thể vừa làm được điều gì đó hạnh phúc lắm.

Tay tôi vơ lấy ống tiêm trên bàn, lao tới.

___________________________________________________

  "MÀY CHẾT ĐI ĐƯỢC RỒI! HẢI ĐIỆP CŨNG KHÔNG CÒN TRÊN ĐỜI NÀY NỮA ĐÂU!!"

Hắn ngước lên bầu trời đã đen kịt. Rồi lại nhìn khẩu súng trong lòng bàn tay mình.

Cầm khẩu súng lên, hắn ghé nòng súng ngay sát thái dương.

______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro