32: "Trương Đức Hùng, Giờ mày còn lí do gì để sống nữa?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa mở, tôi vội vàng chạy vào trong nhà.

   "MẸ ƠI! MẸ!!"

Tôi lo sợ gần chết, tay chân bủn rủn hết cả ra.

Trong khi đó.

Từ tầng trên đi xuống, mẹ tôi nhìn tôi mà cười phá lên.

   "Ăn cá rồi nhá!!"

   "..."

Lão Tùng cũng đi theo sau, nghiêng đầu nhìn tôi mà cười.

   "Hôm nay là cá tháng tư đó. Bé Địp không được dỗi đâu nha."

   "Xem cái mặt nó ngu chưa kìa. Ôi mới đầu cô còn tưởng cháu làm thật."

Tôi không vội thở phào, dỗi mẹ một câu rồi ra hiệu với lão Tùng đi ra ngoài nói chuyện.

Khom người vào trong xe, tôi chán ghét ngồi nhích ra xa.

   "Ôi đau lòng ghê."

   "Tôi nói trước, anh dám đụng vào gia đình tôi. Anh sống không yên đâu."

   "Nhưng em à, giờ em lo cái mạng em trước đi."

Im lặng, tôi ngoảnh mặt nhìn ra ngoài ô kính xe.

Bên tai tôi là tiếng anh ta đang nói chuyện với ai đó.

   "Sẽ sớm thôi chú. Vâng."

Tôi bị đưa đến căn nhà trống sâu tít trong ngõ nhỏ. Bị ép ngồi trên ghế, hai tay bị trói ra sau, mắt bị bịt vải đen.

   "Anh muốn gì ở tôi?"

   "Muốn cái mạng em trao đổi với mạng của thằng Hùng."

   "Anh thật sự là anh Tùng?"

   "Ừ."

Nhân lúc hai chân còn chưa bị trói, tôi cẩn thận thăm dò xem anh ta đứng cách mình bao xa tôi bất ngờ đạp một phát thật mạnh.

Ngay lập tức cái tát trời giáng hạ xuống mặt tôi.

   "RANH CON! MÀY MUỐN CHẾT À?" - Tên vệ sĩ của anh ta gào vào tai tôi.

Lại thêm cái tát nữa hạ vào bên má kia cho cân xứng, tôi đau đến ứa nước mắt.
Cắn môi dưới, tôi chuẩn bị sẵn tinh thần cho cú đánh tiếp theo.

Nhưng âm thanh tiếp theo vang lên không phải tiếng chát đanh thép từ cú tát mà là tiếng súng đoàng một cái.

Kì lạ, tôi không có cảm giác gì cả.

  "Tao đã cho phép mày làm thế chưa?"

   "Nhưng cậu bị nó..."

   "Hay để tao bắn nát cái chân còn lại của mày?"

Tiếng đế giày bước đi cộp cộp của đám người kia vang lên rồi tiếng cửa khép lại khe khẽ mà chói tai.

Hóa ra vẫn còn thêm một người nữa ở trong nhà, nhưng tiếng người này nghe rất lạ. Có vẻ như bây giờ mới chịu lên tiếng.

   "Chúng phát hiện ra "sạn" rồi."

   "Giờ biết cũng muộn rồi."

   "Thế có cứu bọn kia không?"

Căn phòng yên tĩnh đến độ có thể nghe được tiếng gõ ngón tay lên mặt bàn gỗ của anh ta.

   "Đã hết giá trị lợi dụng. Vứt."

Tôi mơ hồi đoán là người của anh ta cài vào hội thằng Hùng đã bị lật tẩy rồi. Giờ cái đám gián điệp đó chết chắc, bởi, cái con người máu lạnh này không hề có ý định thương lượng để cứu.

Chợt có gì đó mát mát chạm lên má tôi.

   "Anh xin lỗi, em có đau lắm không?"

Cau mày ghê tởm, tôi quay mặt né đi.

   "Này này, không phải anh đánh em đâu nhé. Ngoan để anh bôi thuốc không về sau để lại sẹo xấu lắm đấy."

Cười nhếch khóe môi, tôi khinh bỉ.

   "Giờ anh phô đạo đức giả cho ai xem?"

   "Ha, ha."

Tiếng đạp cửa rầm một cái bất ngờ làm tôi giật mình.

   "Ố la la. Đến rồi, đến rồi. Vừa tròn mười phút."

   "Cởi trói." - Cái giọng lạnh lùng của thằng Hùng vang lên.

Lúc băng bịt mắt bị kéo xuống, tôi dáo dác đảo mắt tìm kiếm thằng Hùng. Để đến lúc thấy dáng người cao lớn ấy rồi, lại, thấy sợ.

Tôi hại thằng Hùng rồi.

Mím môi rưng rưng nước mắt, tôi cúi đầu không dám nhìn nó.

   "Ây, hai bạn nhỏ bình tĩnh chưa cần diễn cảnh sướt mướt okay?"

   "CÂM MỒM!"

Nửa quỳ, thằng Hùng chạm bàn tay thô ráp của thằng Hùng lên má tôi.

   "Đi thẳng vào vấn đề nhé. Giờ tao muốn mày làm cho tao đúng một việc này thôi."

Tay thằng Hùng gồng lên cố tháo cục dây thừng thắt nút.

   "Giết Hồ Vũ Tuấn."

Tay của thằng Hùng dừng lại.

Tôi thét lên.

   "KHÔNG ĐƯỢC!"

Cái răng nanh đã từng tô điểm cho nụ cười rạng rỡ của anh ta bấy nhiêu thì giờ đây nó chỉ khiến anh ta lộ bản chất ác quỷ thôi.

   "Giờ mạng của cái người mày yêu thương nhất đang ở trong tay mày đấy, chưa tính đến mạng bố mẹ nuôi mày lẫn bố mẹ cậu ta đâu. Lần này mày chết cũng đáng mà?"

Tay đã được cởi trói, tôi sợ hãi ôm cổ thằng Hùng.

   "Trương Đức Hùng, Giờ mày còn lí do gì để sống nữa? Thù ông bà già mày, mày cũng trả rồi."

   "Im mẹ đi thằng điên!!" - Tôi gắt lên.

Mặt thằng Hùng trở nên vô cảm, nó nhắm mắt quàng tay ôm lấy tôi.

   "Mày biết giết Tuấn Xương đồng nghĩa với việc mày cũng chết phải không? Cơ mà, mày chết đi cũng chẳng sao cả. Bố mẹ mày chết cả rồi, họ cũng mong gặp lại mày lắm đấy."

Thằng Hùng chưa nổi điên nhưng tôi đã điên đến sôi cả máu. Những lời lẽ cay độc như thế, đến nằm mơ tôi cũng không thể mơ nó phát ra từ miệng con người kia.

Căn phòng im lặng được một lúc thì bị tiếng "Khụ khụ" của thằng thần kinh đó vang lên. Anh ta ôm miệng chật vật với cơ thể suy nhược của mình.

Tôi khinh bỉ. Không mau chết sớm đi.

   "Mày sống trên đời chỉ làm hại người xung quanh mày thôi."

Đứng dậy, tôi cáu tiết muốn nhào đến bóp cổ anh ta thì bị thằng Hùng kéo lại.

Đôi mắt đen kia trở nên ảm đạm lạnh lẽo, dường như thằng Hùng đang chết chìm trong biển suy nghĩ tiêu cực.

Tôi sợ nó đang nghiêm túc suy nghĩ về những lời nhảm nhí kia, tôi sợ rằng nó đang tự nhận mọi tội lỗi về người mình.

Không! Chính tôi mới là người có lỗi với nó.

Nuốt khan một ngụm, lồng ngực tôi phập phồng, cổ họng nghẹn đắng ấm ức đang chực chờ phát ra tiếng nấc.

   "Cậu đừng nghĩ nữa... Đừng nghĩ gì cả." - Tôi run run áp tay lên xương quai hàm của thằng Hùng, ép nó nhìn thẳng mắt tôi.

Nhưng thằng Hùng dường như phát bệnh rồi.

Nó ôm đầu ngồi thụp xuống, răng nó như muốn cắn nát môi dưới. Đột nhiên bật khóc, nó lẩm bẩm gọi: "Mẹ... Mẹ ơi... Đừng đi. Mẹ..."

Cái dáng ngồi thu lu như trẻ con đang sợ hãi.

   "HÙNG!!!"

Cố gắng ôm lấy cơ thể to lớn đang run bần bật của thằng Hùng, tôi luôn miệng gọi tên nó.

   "Tính đóng phim tình cảm thì để sau nha. Đúng bảy giờ tối nay Tuấn Xương sẽ quay về đúng không?"

   "Câm mồm đi!!"

   "Đúng bảy giờ năm phút tối nay, nếu như Vũ Tuấn không chết thì mày biết sẽ có năm cái xác rồi đấy."

Đang tính lay lay bả vai thằng Hùng thì tay của nó đã ngăn tôi lại. Lùi về sau dựa tường, thằng Hùng nói thầm vào tai tôi.

   "Nhớ đến nhặt xác tao đấy."

Không để tôi níu kéo, thằng Hùng dứt khoát đứng dậy bỏ đi.

   "KHÔNG!! HÙNG!!!"

Tôi hớt hải đuổi theo nhưng không kịp.

   "HÙNG!!!"

Chạy vào trong vơ lấy con dao gấp trên bàn, tôi lao tới toan đâm vào ngực con quỷ đội lốt người kia.

Thì anh ta lại ho dữ dội, khăn trắng thấm không hết máu tươi.

Anh ta khó khăn nở nụ cười méo xẹo, kẽ răng còn dính đầy máu.

   "Xem ra, tối nay sẽ có, một là Tuấn Xương, hai là hắn, ba là em, bốn là anh. Bốn mạng đấy nhỉ?"

Con dao rơi xuống đất, tôi bất lực khụy gối xuống.

   "Tôi xin anh."

   "Ngay từ đầu đã không thể cứu vãn được rồi."

Thời gian bắt đầu đếm ngược.

_________ _______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro