Ngoại truyện: Tuổi 17 của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là ảnh vẽ Giang Dương và Tô Hướng Vũ, một mái tóc hổ phách, một mái đầu xanh lam. Sau này sẽ có bạn khỉ, bạn cún, bạn mèo xuất hiện nữa.


.

.

.

Việc Giang Dương không gõ cửa khi bước vào phòng tắm khiến Tô Triêu Vũ đang ngâm mình trong bồn gỗ lớn cố sức cuộn người thành một cục, chỉ để lộ mái tóc màu xanh biển đã dài ra được cột lại sau gáy, kích động nói:

- Anh... anh...

Đôi mắt màu hổ phách lóe lên:

- Sao vậy?

- Sao lại không mặc quần áo?

Giang Dương trong trẻo bật cười, thoải mái nhảy vào bồn tắm, kéo con người đang có ý đồ chạy trốn kia lại, nhấn xuống nước:

- Em có thấy ai mặc quần áo đi tắm bao giờ chưa? Tiểu binh của tôi?

...

Lúc Giang thiếu úy mười bảy tuổi tan tầm đã là 9 giờ tối, cậu cởi quân phục bẩn ra và đi thẳng đến nhà tắm trong tư dinh nhưng lại chỉ đứng trên nền gạch màu ở cửa. Phòng tắm đầy hơi nóng dễ chịu, một mảnh mù mịt. Cậu hoảng hốt nhìn một bóng người cao lớn đang tắm sau lớp kính thủy tinh mờ, động tác nhanh chóng mau lẹ đặc trưng của quân nhân.

Dạ dày quặn lên một cái. Cậu hít sâu một hơi, cách một lớp quần áo ấn cái bụng rỗng làm cho âm thanh kia biến mất. Hơi nước nhanh chóng ngưng tụ thành bọt nước trên gương mặt cậu rồi chậm rãi chảy xuống đọng lại trên khóe miệng. Giang Dương nhẹ nhàng nhìn thân ảnh đằng lớp kính mờ. Cậu vừa mới quen với việc cả ngày không uống giọt nước nào, bởi vì đôi môi thiếu niên vốn nên ấm nhuận lại nổi lên một tầng da khô.

Khoảng mười lăm phút sau, áo sơ-mi của cậu đã sũng nước, dính sát vào da. Cửa cực nhẹ vang lên một tiếng, một người lính cần vụ mang đầy đủ dụng cụ massage bước vào, sau khi phát hiện một tên "lính cần vụ" khác cũng đã ở đó, kinh ngạc "a" một tiếng. Giang Dương theo thói quen đến đứng ở phía đối diện – lính cần vụ thấy gương mặt mỏi mệt của đại thiếu gia, sợ đến mức không dám ngẩng đầu lên.

Lại qua năm phút sau, Giang Dương mới thấy cha mình bước ra. Đại nguyên soái dùng giọng điệu ngoại giao chào đứa con, ông cởi áo choàng tắm, nằm sấp xuống bệ thấp phủ kín những phiến lá mềm mại, người lính cần vụ kia lập tức hành lễ, bắt đầu thực hiện massage.

Chấm vào nước nóng, vắt khăn, bắt đầu từ vai, chà sát một chút, lực đạo vừa phải mới có thể làm cho lỗ chân lông mở ra, đạt được hiệu quả tốt nhất.

Giang Dương dùng giọng nói lanh lảnh thuật lại những gì đã học được trong một ngày: từ những cuộc họp được tổ chức, vấn đề và câu trả lời trong cuộc họp, những động tác nhỏ nhặt nói lên thói quen của người tham dự cuộc họp – cậu dùng hết sức mình sử dụng ngôn ngữ chính xác nhất, ngắn gọn, làm nổi bật trọng điểm một cách sâu sắc. Đại nguyên soái đang hưởng thụ xoa bóp thỉnh thoảng cắt lời đứa con, bổ sung hay đề cập thêm vấn đề gì đó. Giang Dương lập tức suy nghĩ kĩ càng, nêu lên ý kiến của bản thân chứ không phải phụ họa theo rồi mới tiếp tục nói tiếp.

Từ đầu đến cuối cậu không chạm mắt với cha. Đại nguyên soái nhắm chặt mắt như thể đang ngủ, nhưng thực ra thanh tỉnh như thần, tư duy sắc bén lạ thường. Giang Dương tiếp tục duy trì tư thế đứng thẳng tắp cả ngày, mặc cho mồ hôi và nước chảy ròng ròng trên cột sống, cậu cũng không có thời gian quan tâm giọng mình đã khàn đi hay không, chỉ nghiêm túc nói tiếp – đây là bài tập thuở thiếu niên của tổng tư lệnh căn cứ, dùng ánh mắt của một cảnh vệ viên cần vụ hạng nhất học cách làm tướng quân.

Đứng cho đến khi chân tê dại mới nói xong tất cả những gì mình học được, đại nguyên soái nhẹ nhàng gật đầu bảo: "Nghỉ ngơi tốt đi, ngày mai không cần dậy sớm, chuẩn bị bài tập vật lộn và mô phỏng chiến lược. Nhà Trình Diệc Hàm đến chơi cho đến hết bữa tối."

Lúc Giang Dương ra khỏi phòng tắm, lính cần vụ đang đấm chân cho ba cậu. Gió mùa hè thổi qua hành lang, Giang Dương cả người ướt đẫm hổn hển thở mấy hơi lớn, xoay mình vào phòng tắm cá nhân tắm rửa. Cậu đứng dưới vòi hoa sen, rửa sạch mùi công chức và áp lực, tận lực nghĩ về việc Trình Diệc Hàm ngày mai sẽ đem lại bất ngờ vui vẻ nào cho mình – thậm chí nghĩ đến những viên chocolate giòn xốp mà Trình Diệc Hàm mỗi lần đều mang tới – mới có thể khống chế thành công ý định tắm nước nóng của mình. Đã học được cách kiểm soát bản thân, Giang Dương biết rằng, chân của cậu hiện tại chỉ cần ngồi xuống sẽ không muốn đứng lên lại nữa.

Cho đến tận khi ngã vào giường cậu mới nhận ra lớp màu đỏ trên tay đã biến thành nốt trắng, chạm nhẹ vào cảm thấy như có nước ở trong. Cậu không thèm đứng lên tìm dụng cụ băng bó vết thương nhỏ này.

...

Giang Dương khi không mặc quần áo giống như tượng thạch cao hình người trong viện mĩ thuật, anh ấy có một làn da hoàn hảo và dáng người mạnh mẽ nhưng không phô trương. Những nét đàn hồi trên da và xương cốt thanh thoát có được sau nhiều năm huấn luyện nhu thuật khiến Tô Triêu Vũ sợ hãi mấy phần – sợ hãi loại tuyệt mĩ tựa không có thật này, tưởng chừng chạm vào sẽ vỡ tan, mà vẻ đẹp đó lại gần như thế - ngay tại tóc mai nơi tai, hiện diện ngay tại cổ, lại giữa một màn hơi nước nên càng giống mộng cảnh.

- Vì sao lại bị thương? – Nghe câu chuyện xưa của Giang Dương, Tô Triêu Vũ nhịn không được hỏi, đồng thời ngoan ngoãn nghe lời duỗi người trên bệ massage.

Giang Dương lúc này đã buộc khăn tắm vòng quanh thắt lưng, vắt một cái khăn trắng như tuyết trong bồn nước chanh sả:

- Bị phỏng ngoài da. Tổng trưởng cần vụ vì muốn tôi nhớ kĩ phải dùng hai tay đưa cà phê, phạt tôi bưng chén cà phê đựng nước sôi đứng cạnh bồn hoa ông ta thích nhất.

Tô Triêu Vũ chấn động, lúc quay người lại nhìn anh, khăn mặt nóng bỏng đã phủ lên hông, cổ tay Giang Dương nhẹ nhàng rung lên, nhắm chuẩn xác vào huyệt đạo, Tô Triêu Vũ cảm thấy thân thể nháy mắt mất đi khí lực, giọng nói cũng dịu đi:

- Ông ta cũng dám phạt anh sao...

- Đương nhiên. – Giang Dương thật vui vẻ cười, phủ khăn mặt trên tay, bắt lấy xương sống thường xuyên đứng thẳng theo tư thế quân nhân của Tô Triêu Vũ – Vì thái độ không sợ quyền uy này, sau khi có được quyền điều động, tôi thăng ông ấy từ tổng trưởng cần vụ của bộ đội hậu cần thành tổng huấn luyện viên trong trại huấn luyện – huấn luyện viên mặt vuông cao một mét bảy mươi lăm luôn cắt tóc mười phân, em nhất định nhớ rõ người này.

Tô Triêu Vũ cũng cười, nếu người này dám phạt con của đại nguyên soái bưng nước sôi vậy cũng không có gì lạ khi từng phạt cậu 500 cái treo người gập bụng (*) hơn nữa còn mang vũ trang để giám sát toàn bộ quá trình.

Giang Dương cẩn thận đấm vai Tô Triêu Vũ, đại khái sau tầm mười cái thì đọc được suy nghĩ "vừa phải nè" trên gương mặt mèo lười của cậu. Anh chưa bao giờ đấm vai cho ai ngoại trừ ba, mà cho dù là ba thì cũng chỉ có một lần mà thôi. Ước chừng trong khoảng hai tháng, hầu như tuần nào anh cũng đứng trong phòng tắm quan sát động tác của lính cần vụ - bởi vì không nhìn rõ đôi mắt của ba là nghiêm khắc hay khen ngợi, anh chỉ tình nguyện dừng mắt trên đôi tay của lính cần vụ, yên lặng ghi nhớ huyệt vị và tư thế.

- Tôi tự hỏi không biết có thể có một người làm tôi buông bỏ một thân kiêu ngạo và kiên cường, dùng phương thức này vì người đó mà chà lưng, xoa vai... - Giọng nói của Giang Dương một nửa là khát khao một nửa là vì hiện tại thật sự tốt đẹp nên mãn nguyện - ... người đó là người như thế nào?

...

Ngày hôm sau, Giang Dương mười bảy tuổi khi đang rửa mặt phát hiện miệng vết thương của mình thay đổi, bọc nước mới hôm qua còn màu trắng hôm nay đã chuyển sang màu vàng nhạt kèm theo đau đớn. Cậu không biết vết thương bị dán băng cá nhân cả đêm bởi vì không "thở" được mà đã qua mất thời gian tốt nhất để chữa trị sẽ mang đến rất nhiều phiền phức cho sinh hoạt sau này của cậu. Nhưng cậu không muốn bất kì ai, kể cả ba, nhìn thấy bộ dáng nhíu mày hút khí lạnh của bản thân, cậu bình tĩnh ăn sáng, mặc quần áo rồi chờ đợi.

Trình Diệc Hàm biết được bí mật này ngay lúc bắt tay cậu.

"Có phải là cầm cốc không?" – Trình Diệc Hàm mấp máy môi khẽ hỏi, nhận ly trà lính cần vụ đưa – "Đây là nước sôi tràn cốc, anh nắm chặt nó nên mới thành ra như vậy."

Khi đó, Giang Dương biết thiếu niên nhỏ hơn mình ba tuổi này có tư duy nhanh nhạy, sáng suốt và khả năng suy luận logic tuyệt vời hơn hẳn người thường, bởi vậy thản nhiên thừa nhận những gì mình trải qua. Phục vụ trưởng phạt suốt một bình nước sôi, tuy rằng không đến nổi hoàn toàn sôi nhưng ít nhất cũng có thể pha trà. Giang Dương điềm nhiên giơ tay ôm lấy cốc của mình, nhẹ nhàng giương khóe miệng, nhìn Trình Diệc Hàm:

"Bây giờ anh cũng không thấy bỏng."

Khi hai vị thiếu gia đi vào chỗ của quân y tư nhân, quân y sợ tới mức không những không dám nói cho đại nguyên soái trên tay thiếu gia có thương, ngay cả hỗ trợ xử lí cũng không dám.

"Anh đi ra ngoài đi."

Trình Diệc Hàm cao giọng phân phó rồi mới mở tủ thuốc ra, chỉ mất có hai phút đã chuẩn bị xong mọi dụng cụ cần thiết.

Vừa giữa trưa hè, sinh viên y khoa mới mười bốn tuổi Trình Diệc Hàm nghiêm túc cung cấp một vài kiến thức về sơ cứu thường ngày cho gia khỏa mang gương mặt luôn lạnh lùng ngồi trước mắt, dùng kim đã khử trùng đâm từng vết phồng rộp, sát trùng, rắc thuốc bột làm se dịu nhẹ lên, vết thương được cố định bằng dải băng hình bướm có độ thoáng khí nhỏ nhất.

Giang Dương chăm chú theo dõi từng bước một. Mặc dù cậu có thể chịu đựng nhiều hơn mức độ này, lúc ấy lại cảm thấy cực kì đau. Sau khi Trình Diệc Hàm nói "Được rồi", cậu kinh ngạc nhìn chằm chằm lòng bàn tay mình dưới ánh sáng, cảm nhận được xúc động nóng bỏng tập trung quanh hốc mắt, chóp mũi đau xót, vậy mà rơi lệ.

Ngay cả bản thân còn cảm thấy điều này thật buồn cười, cậu thành công ngăn chặn được những giọt nước mắt trên gò má, hít một hơi thật sâu, vì hành động ngây thơ thất thố của mình mà đứng lên bảo: "Thật xin lỗi."

Trình Diệc Hàm đi đến đối diện cậu, nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai vô lực của Giang Dương, giọng nói thật bình tĩnh: "Anh là anh lớn, làm như vậy em cũng luống cuống theo."

...

- Đó là cái ôm tình anh em chân chính đầu tiên trong cuộc đời của chúng tôi. – Giang Dương xoa mệt, thuận thế ghé vào người Tô Triêu Vũ, cánh tay ôm eo cậu – Cái ôm của Giang Lập là kiểu ỷ lại như gấu Koala, không có an ủi hay động viên trong đó.

Tô Triêu Vũ im lặng lắng nghe, thả lỏng ở tư thế thư giãn và thoải mất nhất. Cậu trượt cơ thế đầy mồ hôi của mình trên cánh tay Giang Dương, mặt đối mặt với anh:

- Làm ơn đừng khiến tôi nhớ tới Mộ Vũ được không, Giang Dương, tôi cảm thấy những câu chuyện xưa này một chút cũng không phù hợp với hoàn cảnh hiện tại.

Nói đến đây, thân thể cũng từ từ cuộn lại.

Trong phòng tắm tràn ngập hơi nước, Giang Dương và Tô Triêu Vũ ôm nhau với tư thế như hiến tế, nằm trên bục thấp, thẩm thấu sự cô đơn qua từng lỗ chân lông, trao đổi đau thương trong lòng đối phương, lại chẳng ngờ không thể chảy thành nước mắt ròng ròng, ngược lại khiến cho cái ôm càng thêm chặt.

Ngón tay của Tô Triêu Vũ vuốt ve sóng lưng Giang Dương thật lâu, cuối cùng dùng sức chọt một khối xương sụn dưới vai. Giang Dương đang thả lỏng thì cảm thấy đau nhức khó nhịn, thân thể run lên.

- Chỗ này đau, có đúng không?

Hai gò má của Tô Triêu Vũ thiếp lên xương quai xanh của đối phương, chóp mũi hích nhẹ vào làn da nhẵn nhụi ấm áp.

- Tôi biết huyệt vị này có thể làm giảm tất cả các khó chịu từ cổ đến cột sóng.

- Em cũng đứng trước mặt ba mình xem massage?

- Ai mà may mắn được như anh, có ba là nguyên soái? – Tô Triêu Vũ nói, lại rõ ràng cảm nhận được chua xót phát ra từ câu hỏi của đối phương – Có lần nọ Mộ Vũ đánh nhau với người ta. Tôi đến muộn, bả vai của em ấy bị trật. Bác sĩ bảo tôi giúp massage chỗ này để hỗ trợ hồi phục. Tôi hỏi, không phải em kêu là đánh solo à, sao lại biến thành như vậy. Em ấy nói, đúng vậy, em một mình đánh năm người bọn họ.

Tô Triêu Vũ cười nhẹ, Giang Dương lại cảm thấy nơi xương quai xanh trừ bọt nước còn có một chất lỏng nóng hổi phun trào.

- Em ấy nói, anh đúng là anh trai tuyệt nhất. Tôi nói, anh tình nguyện luôn xoa cho em thế này, bởi vì em là em của anh, anh cực kì thích đứa em là em.

Với giọng nói gần như biến dạng, nước mắt lã chã rơi trên cơ thể Giang Dương, anh bỗng nhiên chống người dậy, đè Tô Triêu Vũ dưới thân, sau đó hôn lên thật sâu, dùng nhiệt độ đôi môi sưởi ấm gò má đã trở nên lạnh lẽo vì kí ức. Tô Triêu Vũ vẫn nhắm mắt, làn mi run rẩy.

Khi Giang Dương tỉnh lại, Tô Triêu Vũ đang lau mái tóc màu xanh biển của mình dưới ánh đèn, cố hết sức nhỏ tiếng, lau xong thì ôm đầu gối, nhấp một ngụm cà phê.

- Lại đây. – Giang Dương mở miệng.

Tô Triêu Vũ nghiêng đầu nhìn anh mội cái, đem chăn đắp lên vai cho anh:

- Ngày mai tôi cũng không xoa cho nữa đâu, tự cẩn thận đi.

Giang Dương lặp lại như cũ:

- Lại đây.

Tô Triêu Vũ mặc kệ anh, cố chấp dùng tư thế kiên cố mà an toàn này bảo hộ trái tim cực độ yếu ớt, vô cùng mong manh của mình. Giang Dương cao giọng:

- Lại đây.

Tô Triêu Vũ không có cách khác, chỉ có thể chui vào chăn, tiến đến bên người Giang Dương. Giang Dương nhấc tay cậu khoác lên người mình:

- Có đôi khi tôi cũng sẽ bị bóng đè, lúc tỉnh dậy, cực kì hi vọng thấy được một gương mặt ấm áp, cho dù đang say ngủ cũng có khả năng trấn an đặc biệt. Tin rằng em cũng như thế.

Nói xong, thuận tay tắt đèn đi.

Trong bóng đêm, Tô Triêu Vũ nhìn đôi con ngươi màu hổ phách dần dần bị chìm vào giấc ngủ thoải mái, trẻ con chớp mắt hai cái rồi đóng mắt lại. Trong một thời gian dài sau đó, chỉ có hơi thở đều đặn cùng lồng ngực phập phồng gián đoạn tiếp xúc da thịt kích thích thần kinh của cậu. Ngón tay cậu mơn trớn tấm lưng nhẵn bóng của đối phương, dọc xuống theo xương sống, từng li từng tí cảm nhận sự tồn tại chân thật vững vàng này.

Khi chuông đồng hồ gõ mười hai tiếng, Giang Dương rõ ràng nghe được một giọng nỉ non:

- Em cũng nói với anh như thế. Em nguyện ý luôn xoa vai cho anh, bởi vì anh là chân ái của em, em cực kì yêu anh, Giang Dương.

.

.

.

Ghi chú:

(*) Treo người gập bụng: Nó là "hanging sit-ups", mình không biết từ chuyên môn trong tiếng Việt, các bạn search xem ảnh thì sẽ rõ hơn, đây là tư thế dùng chân vắt ngược người lên xà ngang, sau đó gập bụng như mình gập bụng thông thường, chỉ khác là lúc này chân đang treo ngược người như dơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro