Ngoại truyện: Giáo dục tinh anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trình Diệc Hàm nghĩ, nếu sau này xuất ngũ buồn chán, cậu nhất định sẽ nghiên cứu giáo dục tinh anh, hơn nữa trở thành chuyên gia trong lĩnh vực này. Từ khi còn nhỏ, cậu đã tiếp thu nền giáo dục thoạt nhìn có vẻ vô nhân đạo nhưng dễ gặt hái được kết quả, lại trở thành sĩ quan phụ tá của người cũng từng tiếp nhận nó, bởi vậy có thể đánh giá kiểu giáo dục quý tộc này từ cả hai góc độ kinh nghiệm cá nhân và quan sát khách quan.

Cậu trịnh trọng tìm một cuốn sổ dày cộm trông nghiêm túc nhất có thể, bắt đầu ghi chép những suy nghĩ cẩn thận của mình:

"Trước mắt mà nói, giáo dục tinh anh là nhằm thỏa mãn nhu cầu nhân tài của quốc gia ở mức độ cao nhất trong thời gian ngắn nhất, nhưng không phải ai cũng phù hợp, và những khuyết điểm vẫn tồn tại. Cho tới bây giờ, giáo dục tinh anh tạm thời không thành công trong lĩnh vực tình cảm."

.

.

.

Giang Dương thật căng thẳng, là một loại khẩn trương bốc lên từ đáy lòng, tỏa ra toàn thân như hơi nước. Anh gục đầu vào thành bồn tắm bấm điện thoại:

- Anh?

- À... Giang Lập, em có rảnh không?

- Cho dù không rảnh cũng phải nhận điện thoại của anh, hơn nữa không phải anh lúc nào cũng chuyện dài hóa ngắn mà nói sao?

- Nhưng chuyện hôm nay rất dài.

- Sao?

- Cái kia... - Giang Dương lần đầu tiên ấp a ấp úng nói chuyện với em trai – Anh muốn tư vấn tâm lí. Đương nhiên, vì không hẹn trước, anh sẽ hậu hĩnh hậu tạ, được không?

Giang Lập cũng rùng mình, tiện tay lấy một tờ giấy trên bàn làm việc của trợ lí bộ tài chính thủ đô, quy củ viết bệnh án cho anh trai ruột.

Buổi tư vấn tâm lí này chỉ chính thức bắt đầu khi da của Giang Dương ngâm trong bồn tắm nhăn lại và kết thúc lúc vị tư lệnh luôn đề cao tiết kiệm đã dùng hết sạch nước ấm. Mới bắt đầu, anh còn vòng vo ý đồ thăm dò cái nhìn của Giang Lập về Tô Triêu Vũ, không ngờ đầu bên kia điện thoại truyền tới một trận cười lạnh:

- Có phải là không biết làm sao để thu phục học trưởng Tô Triêu Vũ đúng không? Anh, anh đúng là đần độn.

Giang Dương thiếu điều quăng điện thoại vào nước.

- Nói rõ ràng ra là được. Đây là đề nghị chuyên môn của em.

- Anh nói rồi. – Giang Dương thành thật bảo – Đáng tiếc cậu ấy không nghe thấy.

Sau khi loại trừ trường hợp tai tiền bối bị điếc, cuối cùng Giang Lập cũng tìm thấy vô số yếu tố hài hước trong lời tường thuật không chút nào thú vị thậm chí còn giống báo cáo công việc của đối phương, càn rỡ cười lớn, cũng cảm thấy vạn phần vinh hạnh và kiêu ngạo đối với hành vi của anh trai mình.

- Anh nói thật đó hả? Thật luôn? Anh, anh quả là tấm gương của em! Em muốn kể chuyện này cho ba mẹ nghe!

Nghe nói học trưởng siêu cấp đẹp trai Tô Triêu Vũ sắp trở thành "chị dâu" của mình, Giang Lập đang đau đầu vì tài vụ giống như thấy được ánh mặt trời sau làn khói mù mịt.

Giang Dương vốn đang ngâm mình trong bồn tắm lấy bọt bong bóng che đậy làn da hồng từ đầu đến chân của mình, khi nghe lời này nháy mắt khôi phục vẻ nghiêm túc và uy lực của vị chỉ huy căn cứ:

- Không được! Nếu em dám nói, anh liền...

- Liền làm gì?

- Anh liền... - Giang Dương hai lần định uy hiếp gì đó đều thất bại, không thể không thừa nhận tâm lí Giang Lập rất xuất sắc – Anh đang cố gắng có được phiếu đồng ý của em, Giang Lập.

- Em sẽ không phản đối. – Giang Lập vừa thẳng thẳn vừa rõ ràng, nghĩ nghĩ lại bổ sung một câu – Đương nhiên, cũng sẽ không để phiếu trắng.

Tổng tư lệnh thống lĩnh mấy mươi nghìn quân nhân lộ ra nụ cười đắc ý trong bồn tắm.

Tô Triêu Vũ thật sự hài lòng với gian phòng mới trong quan xá, nhưng sự đau đớn và kiệt sức khiến cậu không còn sức nghiên cứu xem màn cửa nên cuốn thuận chiều kim đồng hồ hay ngược chiều kim đồng hồ mới xuất hiện hoa văn trong đêm, trực tiếp gục lên giường, trùm chăn. Lúc chuẩn bị tiến vào mộng đẹp, có một chùm tia sáng thẳng tắp chiếu vào hai gò má, cậu hoảng hốt tưởng như mình trở về thời gian tại trường quân đội: có huấn luyện viên mặt mũi dữ tợn kiểm tra ban đêm, dùng phương pháp trực tiếp và tàn bạo như vậy.

Giang Dương mặc áo ngủ màu beige đứng ở cửa, bưng một cái khay, nghiêng đầu nhìn Tô Triêu Vũ:

- Không ăn gì mà đi ngủ?

- Không ngủ.

Tô Triêu Vũ lập tức đứng lên, vị tổng tư lệnh từ trước đến nay luôn nhanh nhẹn đã ngồi bên người:

- Tôi theo thường lệ đi tới nhìn tiểu binh của mình, có uống thuốc không, đã nghỉ ngơi chưa.

Tô Triêu Vũ suy nghĩ một lát, cảm thấy những lời này không có ý gì khác, thế là an tâm lớn mật cầm lấy cà phê trên khay, cổ tay lại bị dịu dàng nắm lại.

- Khẩu vị như thế nào? Đường khối hay caramel? Mấy phần sữa? Hay là cà phê nguyên chất pha loãng?

Nếu không phải trực tiếp đối mặt, Tô Triêu Vũ tuyệt đối không tin được vị tư lệnh thậm chí ngay trước bản đồ chỉ huy chiến đấu cũng kiệm lời sẽ đưa ra nhiều lựa chọn như vậy. Cậu giật mình nhìn Giang Dương đang thành thạo chuẩn bị các công thức pha chế, ấp úng:

- À, một khối đường, nửa phần sữa, cảm ơn cấp trên... nhưng mà, tôi bảo này...

- Sao? – Giang Dương tâm trạng đặc biệt tốt, lại vẫn nghe thấy xưng hô "cấp trên" này, theo phản xạ lặp lại như thói quen – Em là được hoan nghênh, tiểu binh của tôi, muốn hỏi gì à?

Tô Triêu Vũ không biết đại nguyên soái của đất nước đã thật sự ném con trai ruột làm lính cần vụ hành chính. Cậu cũng không thể hình dung làm sao mà các tướng lĩnh trong cuộc họp có thể bình tĩnh đón nhận trà và cà phê do người thanh niên trẻ tuổi với khí chất tướng soái trong từng động tác này đưa. Nhưng những động tác chuẩn xác và mau lẹ của Giang Dương chứng minh anh đã thật sự mất rất nhiều thời gian như những thiếu niên tốt nghiệp trung học khác, đứng ở một góc trong phòng họp, chăm chú quan sát từng động tác nhỏ bé trên bàn, bận rộn phục vụ không ngừng.

- Tách rất nóng, nhưng phải bưng bằng hai tay, bởi vậy da đầu ngón tay sẽ bỏng một lớp. - Giang Dương cùng Tô Triêu Vũ ngồi xếp bằng trên giường uống cà phê – Mỗi lần độ đậm nhạt của đường, sữa thay đổi do nơi sản xuất, trước khi bỏ vào tách tôi đều phải nếm thử trước, tránh làm phật ý người khác. Em biết không, họ là những người có thể hô mưa gọi gió, thành bại vinh nhục của Giang gia có liên quan mật thiết đến họ.

Bỗng nhiên hiểu được lí do Giang Dương xuất hiện ở đây.

Con người khuyết thiếu giáo dục về tình cảm này đang bộc lộ cảm xúc của mình theo một cách rất độc đáo: nguyện ý làm một lính cần vụ quèn, bưng cà phê đến, dốc lòng pha chế, đặt ở đầu giường, ngồi xếp bằng đối ẩm. Tô Triêu Vũ bỗng nhiên cảm thấy ấm áp vô cùng, cho nên bật cười một cách bất thường.

Giang Dương đang còn kể chuyện xưa một cách cứng nhắc và đơn giản, bởi vì từ nhỏ đã trải qua huấn luyện yoga, tư thế ngồi xếp bằng cho dù phức tạp, hô hấp vẫn thông thuận đều đều như cũ, hương cà phê chao lượn trước mặt hai người bằng gợn sóng của những nụ cười và cái gật đầu.

Vậy thì, đây có phải là sự khởi đầu không?

.

.

.

Ba ngày sau, Giang Dương tham gia hội nghị nửa năm một lần của các sĩ quan quân đội cấp cao tại biên cảnh trong thành phố Garden cách căn cứ 7 tiếng lái xe – thật ra đây là mười ngày nghỉ ngơi dành cho các quân nhân từ cấp tướng trở lên. Trong cuộc họp kiểu này, hai vai trò chính quan trọng nhất của Giang Dương là xuất hiện tượng trưng cho một phần sức mạnh quân sự và ký tên. Tất cả những người tham dự hội nghị đều là các quân nhân cao cấp trụ cột nước nhà, không phải quan chức bình thường. Họ hiểu rõ ý nghĩa thật sự của loại hội nghị này, bởi vậy đồng tâm hiệp lực hoàn thành tất cả những việc cần làm trong vòng 3 tiếng mấy, hầu hết đều mang theo gia đình của mình giải tán tự đi tìm niềm vui.

Giang Dương là một ngoại lệ.

Anh chỉ có thể nhìn nhóm người đáng tuổi cha chú cầm rượu brandy đánh bài bridge, câu được câu không trò chuyện về vợ con; những nhân vật đáng tuổi ông nội mình thì được con cháu vây quanh, dùng tốc độ thật chậm tham quan thành phố không lớn lắm này, hít thở không khí trong lành. Thân là tướng lĩnh trẻ trẻ tuổi nhất, vô cùng trẻ tuổi của quốc gia, anh lựa chọn lí do hợp lí nhất là "đến cơ sở rèn luyện học tập" để rời đi sớm, thà về nhà cắt cỏ với Trình Diệc Hàm còn hơn là ở lại đó.

Lần này là một ngoại lệ.

Giang Dương chẳng những dẫn theo một thư ký không thật sự có tác dụng lắm mà còn đặt trước một gian phòng ấm áp tại khách sạn nổi tiếng bên trong thành phố. Sau khi Tô Triêu Vũ giao biên bản hội nghị đã sửa lại hai lần viết thêm mấy chỗ cũng chỉ vẫn như cũ dài có 2 trang cho Giang Dương thì chủ động mở vali thu dọn các loại đồ đạc. Cậu vào nhà vệ sinh kiểm tra độ an toàn của thiết bị, bày biện dụng cụ tắm giặt, sau khi trở ra thì hoảng hồn.

Tư lệnh đang mặc một cái áo sơ-mi trắng thêu cao cấp nhất có thể tìm thấy trên thị trường nhưng không cài ba cúc trên cùng, cổ áo cài những đồ trang sức tinh xảo tượng trưng cho vinh quang gia tộc và quyền thừa kế, quần thường phục màu beige được ủi thẳng thớm và thiết kế vừa vặn với dáng người, đeo thắt lưng da hươu nhỏ với khóa bạc, mang giày da màu trắng sáng, gương mặt thanh tú và nụ cười tao nhã, Tô Triêu Vũ thốt ra:

- Có tiệc tối thân mật à?

- Không. – Giang Dương nghiêm mặt đáp – Không phải nói muốn ra ngoài đi dạo à?

.

.

.

- Tôi mặc đồ như thế này kì lạ lắm à? – Giang Dương nghiêm túc hỏi trong phòng thử đồ.

Tô Triêu Vũ cầm năm sáu bộ đồ đưa vào cho anh thử, suýt nữa phì cười:

- Không phải, cấp trên. Ánh mắt và phẩm vị của tư lệnh căn cứ không hề tầm thường.

- Bởi vì cha của sĩ quan từng phụ trách trang phục cho tôi là nhà thiết kế thời trang. – Giang Dương thong dong thử một cái áo thun rồi bắt đầu thay quần.

Tô Triêu Vũ thở dài, nhìn người bạn đồng trang lứa quang hoa chói lóa trước mặt, nhất thời không có gì để nói. Nếu Trình Diệc Hàm cũng thấy cảnh này, nhất định sẽ thêm một câu nữa vào cuốn sổ nghiêm túc dày cộm kia:

"Trong bất kì lúc nào, giáo dục tinh anh sẽ thể hiện thái độ thanh cao không phù hợp với người bình thường, điều này khiến họ rất dễ bị phát hiện, bị xác định, được kính sợ, bị xa lánh, bị cô lập trong đám đông."

Sau đó, trong mười ngày nghỉ ngơi, Giang Dương mỗi ngày mặc quần jean phối với áo thun và áo sơ-mi để ra ngoài, cuối cùng cũng không làm cho các cô gái phải vây xem và những người săn tài năng phải bám theo dò hỏi, đề nghị nữa.

Đối với đề nghị đi mua thức ăn của Tô Triêu Vũ, Giang Dương lập tức nho nhã lễ phép hỏi một cụ bà đi ngang qua:

- Chợ ở đâu ạ?

Bởi vì anh sớm đã quên mất 2 năm trước anh từng ký văn kiện "Gia tăng số lượng siêu thị nhằm khuyến khích tạo việc làm cho quân nhân giải ngũ", do đó câu hỏi này bị cho là thiếu kiến thức thường thức.

- Cậu trai, đã lâu rồi không còn chợ nữa.

Bà cụ ý vị thâm trường bảo.

Trong khoảnh khắc bước vào siêu thị, Tô Triêu Vũ mới ngộ ra cái gì gọi là "tương lai còn dài". Giang Dương liệt kê thực đơn bữa tối hơn nữa còn nhanh chóng tìm được tất cả nguyên liệu, nhưng mà anh chưa bao giờ biết rằng đậu hũ chiên không phải chỉ cần mỗi đậu hũ, còn cần hành gừng tỏi, rượu nấu ăn, xì dầu, giấm. Tô Triêu Vũ kiên nhẫn dạy cho anh, nhìn con người biết tuốt này hiện ra dáng vẻ của một cậu sinh trò tiểu học nhanh nhảu ghi nhớ những thứ này.

Thật ra anh cũng không cần phải biết, lúc Tô Triêu Vũ xào rau trong nhà bếp thì nghĩ thế, tự tay mình làm, nhìn anh mãn nguyện ăn, sau đó hài lòng cười với nhau, nhất định rất tốt đẹp, cậu quay đầu lại nhìn, Giang Dương ở bên cạnh chuyên tâm đập dưa chuột, rồi cắt khoai tây phát ra âm thanh như súng máy.

Những miếng khoai tây được cắt khá có tiêu chuẩn, đều tăm tắp, Tô Triêu Vũ quả thật không tin vào hai mắt mình.

- Học được ở ngoài quân đội, cũng không tệ lắm ha.

Giang Dương lại thành thạo xử lí tốt hành lá gừng tỏi, khôi phục khẩu khí kiêu ngạo:

- Tôi còn có thể nấu cháo rau rừng, Trình Diệc Hàm Giang Lập mấy người đó cũng không làm được đâu.

Nếu Giang Dương chỉ biết nấu cháo rau rừng, Tô Triêu Vũ nhất định hung hăng chọi lại một câu "Tôi cũng thế". Giang Dương tuy rằng luôn bảo trì bình tĩnh yên lặng trong nhà bếp, nhưng lúc Tô Triêu Vũ quay lại ngó cái nồi sau khi giải thích xong công việc với hai thư kí khác qua điện thoại, đậu hũ bên trong vốn nên được chiên vàng óng tỏa ra mùi khét, một cái nồi khác thì bị Giang Dương nghiến răng nghiến lợi cầm.

- Không phỏng sao? – Tô Triêu Vũ có phần đau lòng hỏi, thuận tiện cầm lấy cái thìa nóng hổi trong tay đối phương.

- Không sao... - Giang Dương dùng cánh gà còn chưa rã đông xoa lòng bàn tay – Tôi muốn hỏi một chuyện, con cá đó...

Lời còn chưa dứt, khi Tô Triêu Vũ mở nồi nhìn con cá thì gần như bị cái bật người của nó làm lảo đảo, cá chép sau khi bị mổ bụng còn chưa chết dùng sức nhảy ra, may mắn Giang Dương đỡ được, vội vàng ném xuống bồn nước.

Một phòng lộn xà lộn xộn.

Tô Triêu Vũ vừa nhanh chóng trở mặt đậu hũ vừa tức giận quở trách tư lệnh:

- Tại sao không theo lời tôi trở mặt chiên đậu hũ?

- Tôi có trở mặt một lần!

Chính mình là nói "trở mặt một lần".

Đối với lí do như vậy, Tô Triêu Vũ thật sự cạn lời, chỉ có thể thêm nước thêm nguyên liệu, đổi đậu hũ chiên thành đậu hũ bách hoa (*).

- Sức sống của cá thật ngoan cường.

Giang Dương có chút thương cảm nhìn con cá ở trong bồn đã đổ nước sôi và gừng lát mới chịu ngừng giãy giụa.

- Đó là bởi vì anh nên đập nó ngất rồi mới bỏ vào nồi!

Tô Triêu Vũ một lần nữa pha chế gia vị, lại bỗng nhiên phản ứng được, chờ tới khi về căn cứ, phỏng chừng Giang Dương lại dùng đằng trượng đập ngất mình, cho nên nhanh chóng đứng nghiêm.

- Thật xin lỗi, cấp trên, tôi nghĩ vừa rồi tôi thất lễ.

Giang Dương dường như không nghe thấy mà chỉ nhìn Tô Triêu Vũ, dùng ánh mắt có thể đọc tâm tỉ mỉ đánh giá cậu, có một loại ánh sáng hiếm thấy trong ánh mắt màu hổ phách. Anh lau tay, trong lúc Tô Triêu Vũ còn đang run run thì tấn công, từ đằng trước ôm lấy cậu, nhẹ giọng bảo:

- Tôi làm hỏng bữa tối rồi.

Tô Triêu Vũ ngẩn người, không biết lời nhận sai dịu dàng mà dè dặt này có đúng là đến từ vị tư lệnh hay rống to, sẽ đánh người, sẽ chỉ huy chiến đấu ở trước mặt hay không.

- Có lẽ sau này tôi còn làm hỏng rất nhiều chuyện khác ngoại trừ quân chính sự vụ. – Dưới ngọn đèn vàng dịu trong phòng bếp, Giang Dương thành khẩn nói – Nhưng mà, xin hãy tin tôi, tôi sẽ cố gắng học tập.

Đã thành như vầy rồi còn cần học nữa à... Tô Triêu Vũ bật cười trước lời nói ấm áp vững vàng này, trong lồng ngực anh nghiêng người cầm cái nồi lên, nếm thử một miếng chao. Tôi biết đằng sau anh có cố vấn đa mưu túc trí Giang Lập và Trình Diệc Hàm, Tô Triêu Vũ dùng tâm tư ranh mãnh và nhỏ nhen của mình nghĩ thế, hơn nữa hoảng hốt cảm thấy những lời tình cảm này hình như mình đã mơ hồ nghe được ở Vượng Giác trấn.

Giang Dương cho đến bây giờ vẫn cho rằng đây là tình yêu, đây là cuộc sống.

Anh đã quen mặc lễ phục dạ hội, đặt bàn trong nhà hàng Pháp cao cấp nhất, mang một bông hoa hồng Mỹ, cúi mình mỉm cười hôn lên đầu ngón tay của đối phương, sau đó kéo ghế, trải khăn ăn cho đối phương, rồi lại thong dong ngồi xuống, nhẹ nhàng giơ tay, nhân viên phục vụ sẽ lập tức đi tới, loạt xoạt lật trang giấy, cung kính hỏi:

- Xin hỏi rượu khai vị có cần nhà hàng chúng tôi chọn lựa không ạ hay do các vị tự mang đến?

Nhưng người ở phía đối diện đã bị ánh sáng dịu dàng của nến và những quy tắc dùng dao nĩa phức tạp trước mặt làm tay chân luống cuống, thì thào:

- Cấp trên...

Giang Dương trả thực đơn lại, không quên dặn dò:

- Nhớ dùng dầu hào nêm nếm một chút. Ngoài ra, mùa này tôi cũng không thích ăn những loại thực vật có hạt, có màu sẫm như cà tím.

Tô Triêu Vũ suýt nữa thì bật cười, cậu biết người đàn ông từ ăn mặc đến lời nói đều giống vương tử đang ngồi đối diện không mùa nào thích ăn cà.

- Cấp trên, tôi nghĩ ngài hiểu lầm ý tôi rồi. – Cậu gằn từng tiếng – Tôi đại khái không phải công chúa hoàng gia đến viếng thăm, thật đó.

Bầu không khí trang trọng nhanh chóng bị đánh vỡ, Tô Triêu Vũ gấp cành và lá của bông hồng lại, cắm vào túi áo Giang Dương, trong nháy mắt "thêu hoa trên gấm" cho bộ lễ phục đuôi én:

- Ngài biết không... – Tô Triêu Vũ dùng cái nĩa nhỏ gõ gõ đĩa – Tôi cho rằng loại bữa tối này thật sự ăn không đủ no.

Giang Dương sửng sốt, bỗng nhiên cảm thấy sự thật này cho tới giờ không có người nói toạc ra. Vô số công chúa, phụ nữ quý tộc từng ngồi đối diện mình, như chim nhỏ ăn một chút thịt bò thái hạt lựu, đa số thời gian là dùng dao nĩa cắt thức ăn nhưng không bỏ vào miệng. Rất nhiều khi chính mình cả ngày luyện thể năng, xương cốt rụng rời, lại thà rằng sau khi kết thúc những buổi ngoại giao như vậy thì về nhà bếp húp nước canh, ăn hamburger đông lạnh còn hơn.

Rượu đã được khui, món khai vị cũng đã được bưng đến.

Giang Dương dặn dò vài câu, cả phòng lập tức không còn người phục vụ. Anh cầm lấy dao nĩa, nhanh chóng ăn:

- Được rồi, tôi cũng đói bụng rồi, thật đó.

Cuộc sống quy củ và lễ nghi nhiều năm qua giống một mâm thịt bò đông lạnh, tuy rằng vẫn duy trì được đại khái hình dạng ban đầu trong hộp đựng nhưng đã bị Tô Triêu Vũ tách mở. Giang Dương tại thành phố nghỉ ngơi này tìm được cảm giác sảng khoái và thư thái chưa từng có, đến nỗi khi nhận điện thoại của Trình Diệc Hàm, suýt quên mất mình là tư lệnh căn cứ.

Thành thật mà nói sau khi chất giọng nói dễ chịu "Giang Dương", cậu một chút cũng không ngạc nhiên vì sao người anh em luôn nghiêm túc này lại thoải mái như vậy. Cậu lời ít ý nhiều báo cáo vài chuyện mà Giang Dương cần biết trước để sau khi kết thúc ngày nghỉ trở về anh sẽ không quá kinh ngạc, rồi thản nhiên hỏi:

- Cậu ấy thế nào?

- Hả? – Giang Dương nghĩ đối phương chưa nghe rõ – Cứ dựa theo những gì anh nói mà làm, để cho cậu ta báo cáo công việc sau khi anh trở về, rồi chuyển đến ngành khác, anh nghĩ chỗ an toàn thì thích hợp hơn, tính cách của người này...

- Cấp trên... - Trình Diệc Hàm có chút không lễ phép cắt ngang những lời đã nghe qua một lần này, cố nín cười – Tôi đang hỏi thượng úy Tô Triêu Vũ có thể thưởng thức bữa tối theo nghi thức không?

Giang Dương bật cười, anh không biết Trình Diệc Hàm có ngửi được mùi thịt bò thông qua điện thoại hay không, nhưng vẫn như cũ vui mừng vì sự tâm đầu ý hợp:

- Cậu ấy tốt lắm, cảm ơn.

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Trình Diệc Hàm lập tức mở cuốn sổ vừa nghiêm túc vừa dày cộm kia ra, lưu loát viết xuống:

"Sức quyến rũ và khí chất độc đáo được trau dồi bởi giáo dục tinh anh sẽ thể hiện sự điềm tĩnh quyết đoán bất cứ lúc nào, khi kiểm soát cảm xúc của đối phương, cho dù có điểm không am hiểu, vẫn có thể toàn lực duy trì cân bằng như cũ."

- Tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện, thượng úy Tô Triêu Vũ.

Một buổi sáng nọ sau khi rửa mặt xong, Giang Dương ngồi trên ghế dựa lớn, hai tay giao nhau bày ra bộ dáng của người chỉ huy, nghiêm túc bảo Tô Triêu Vũ lại đây.

- Cần túi tài liệu LV cổ điển của tôi không?

Tô Triêu Vũ có phần chột dạ hỏi lại không dám nói cho thủ trưởng trước mặt rằng, lúc cậu chuẩn bị hành lí đã tự ý "không cẩn thận" để quên món đồ đó trong phòng ngủ: dù sao đây cũng là kì nghỉ, Tô Triêu Vũ cân nhắc, dù sao Giang Dương trước mặt mình đang cùng mình học tập cách chung sống hài hòa với nhau.

- À, không cần, nhưng tôi cảm thấy cậu nên ghi chép một chút.

Tô Triêu Vũ tưởng đây là việc công, vì vậy dốc lòng làm tốt việc mà một đệ nhị thư kí cần thực hiện. Khi cậu viết xuống từ mấu chốt "Song quy" (**) trên giấy, vẫn run run một hồi. Tuy rằng không đến mức bị đánh do tham ô ăn hối lội, nhưng nếu gia pháp phải được thi hành trong thời gian và địa điểm quy định, cậu nhớ lại mấy ngày gần đây, nhất định có vô số điểm yếu bị người chỉ huy ranh mãnh này nắm thóp: tỷ như cười nhạo anh ấy không biết nấu cơm, tỷ như quát mắng anh ấy không nhớ dọn chén đũa cho hai người, tỷ như đề nghị con trai đại nguyên soái và thủ tướng quốc gia mặc quần jean đi ra đường,...

- Cậu có đang chú ý lắng nghe không vậy, thượng úy Tô Triêu Vũ? – Giang Dương hơi nâng tone giọng, mang theo nửa phần tức giận.

- Báo cáo cấp trên, Tô Triêu Vũ đang ghi chép.

- Ừ, tôi lặp lại một lần nữa, bản báo cáo chủ yếu viết, trong tình huống dưới thời gian quy định và địa điểm quy định, chúng ta sử dụng cách thức phù hợp và hiệu quả để thực hiện...

Tô Triêu Vũ nhanh chóng ghi chép, hơn nữa nín thở nghe tới câu then chốt – nếu như là "tiến hành trả nợ"... cơ mông của cậu không khỏi co rúm một cái.

- Cuộc hẹn riêng tư.

Cậu không thể tưởng tượng nổi cảnh mình ở văn phòng vùi đầu viết một phần văn kiện tên là "Kế hoạch hẹn hò riêng tư với tổng tư lệnh", Mộ Chiêu Bạch tiến vào, phổ biến nội dung của nó cho mỗi một bộ phận bằng trang thiết bị truyền thông tiên tiến của khoa tình báo. Huống hồ, phần tài liệu này còn phải được giao cho đối tượng còn lại của cuộc hẹn: Giang Dương luôn mang biểu cảm của thánh nhân trong truyền thuyết.

Sau khi hoàn thành hết các kế hoạch du ngoạn và hoạt động trong ngày, Tô Triêu Vũ không thể ngủ được, mở một ngọn đèn nhỏ, cuộn mình ở một bên giường viết kế hoạch, mà Giang Dương đang ngủ ở bên kia. Cậu cũng mệt mỏi, thư giãn mà ngả cổ vào cái gối êm ái, gương mặt bình tĩnh như trước. Lục lọi lung tung một hồi, Tô Triêu Vũ bỗng cảm nhận bên tai có một tiếng hít thở đang bị đè nén hết sức, Giang Dương không biết tỉnh dậy khi nào, gối vào một bên nhìn cậu viết.

- Không được xem... - Tô Triêu Vũ kích động đóng sổ lại, trong mắt hiện lên nỗi sợ hãi thật sự.

Giang Dương nhướng mày nhìn cậu, trước mắt hoài nghi, chộp lấy phải đọc. Tô Triêu Vũ dù sao cũng là học viên xuất sắc của trường quân đội, vừa trốn vừa lăn đến giữa giường, ai ngờ Giang Dương chỉ chống khuỷu tay một cái, thân mình uốn thành một đường cong xinh đẹp, ép chặt Tô Triêu Vũ dưới người, đoạt lấy sổ, ngả người rồi mở ra.

- Phản kháng không có tác dụng, thượng úy Tô Triêu Vũ, để tôi xem em viết cái gì...

- Báo cáo cấp trên. – Tô Triêu Vũ cảm thấy nếu cậu còn không nói thật, sớm hay muộn cũng sẽ đến cảnh mỗi chữ một đằng trượng – Đây là nhật kí cá nhân của Tô Triêu Vũ...

Giang Dương không nói gì, lại lật sang một trang khác.

Tô Triêu Vũ lòng đau quặn thắt. Cậu sợ chuyện đột ngột xảy ra này sẽ đóng băng hoàn toàn sự dịu dàng vốn dĩ trong tầm tay. Giang Dương đã trải qua một bài học rồi, chỉ sợ sau khi đấm cho mình một đấm, anh sẽ ra lệnh điều cậu đến một điểm phóng vệ tinh nào đó, mặt không biểu tình nhìn những năm tháng còn lại của cậu trôi qua trong ánh trăng và sương sớm nơi khe suối.

Tô Triêu Vũ hạ nhiệt của hai gò má nóng hừng hực bằng cách vùi chúng vào gối. Giang Dương lắc nhẹ cổ tay của Tô Triêu Vũ:

- Nói vậy là... - Đầu ngón tay của anh không nặng không nhẹ chọt mông Tô Triêu Vũ một cái – Em rất có ý kiến đối với cách chúng ta ở chung?

- Không, cấp trên. – Tô Triêu Vũ dõng dạc trả lời – Tô Triêu Vũ chỉ cảm thấy, nếu cải tiến thì có thể đạt đến mức độ hoàn hảo – nói cách khác, nếu không thay đổi, hiện tại cũng vô cùng tốt.

Một câu vừa đánh vừa xoa khiến Giang Dương trong lòng sớm cười lăn lộn, anh hoàn toàn nằm đè lên tấm lưng trơn bóng của Tô Triêu Vũ, lười biếng bảo:

- Sao? Giải thích tôi nghe.

Chỉ một câu này liền đánh tan mọi nghi ngờ của Tô Triêu Vũ. Cậu nhìn màn đêm ngoài cửa sổ, chậm rãi mở miệng:

- Tôi nghĩ, Giang Dương... à không... cấp trên...

- Dùng cái trước á. – Giang Dương thoải mái giật giật người lại vẫn gắt gao đè chặt Tô Triêu Vũ mà không làm ảnh hưởng đến tính năng nói chuyện của tấm đệm biết thở này.

- Giang Dương... - Tô Triêu Vũ kêu thử một tiếng – Anh đại khái sớm biết ý nghĩa của loại ấm áp này với tôi. Anh luôn biết, cấp trên của tôi.

Cậu nở nụ cười, mang theo một chút hi vọng và mong đợi chưa từng có:

- Tôi không quan tâm nếu nó bị bủa vây giữa quyền lực, gia đình và thế tục; cũng không để ý nó đã và sẽ phải chịu bao nhiêu tra tấn; tôi chỉ tin tưởng, vị tổng tư lệnh biết đánh giặc sẽ giải cứu nó với vẻ mặt không sợ hãi.

Giang Dương nghe từng chữ từng chữ một, tâm tình dần bình tĩnh. Anh trượt xuống người của Tô Triêu Vũ, nghiêng thân nằm, cánh tay hữu lực nhẹ nhàng gom mớ tóc màu xanh biển lại:

- Em nghe này.

Anh áp má cậu vào nơi gần trái tim nhất rồi cúi đầu, cùng Tô Triêu Vũ ôm nhau:

- Tôi rất căng thẳng. 24 năm qua, tôi đã được dạy cách kiểm soát người khác, kiểm soát bản thân, nhưng chưa từng được học cách kiểm soát tình yêu.

Tô Triêu Vũ dịu ngoan dựa vào người phảng phất mùi xạ hương trắng, khẽ gật đầu.

- Tôi sợ có một ngày em sẽ giống cô gái kia, lúc tôi tỉnh dậy đã đi đến một nơi mà cho dù tôi duỗi tay ra cũng vĩnh viễn không thể nào với tới. Cho nên...

- Cho nên anh muốn dùng những gì mình có thể kiểm soát, chẳng hạn như kế hoạch, chẳng hạn như quy củ, để đảm bảo rằng tôi luôn luôn ở đây?

- Em lúc nào cũng thông minh như vậy à? – Giang Dương thoải mái rộ cười, dùng sức xoa đi xoa lại mái tóc ngắn của đối phương, còn vùi chóp mũi vào sâu bên trong mà hít hà.

- Báo cáo cấp trên, Tô Triêu Vũ thật sự không thể viết ra được kế hoạch quỷ quái này, thật sự viết không được...

- Quỷ quái? – Giang Dương nhéo mạnh một cái trên lưng cậu, thật sự làm Tô Triêu Vũ đau đến hét to một tiếng – Em muốn như thế nào?

- Thật sự không được mà... - Tô Triêu Vũ trong mắt có một tia xảo trá ngây thơ như bé hamster, cũng lại có một tia cầu xin tha thứ yếu ớt như chim non - ... hay là đánh tôi cho rồi.

Giang Dương vậy mà nghiêm túc ngồi dậy, giơ tay lên, hung hăng đánh Tô Triêu Vũ một cái, đau đến mức cậu thiếu điều phóng xuống giường.

- Tôi bảo này Giang Dương...

Tô Triêu Vũ hít mạnh một hơi, trong khoảnh khắc muốn bỏ chạy lại bị người sở hữu đôi mắt màu hổ phách bắt được – lần tiếp xúc này không phải là bàn tay và cái mông có vết bàn tay – mà là đôi môi dịu dàng nhạt màu kia.

Ngay cả hôn cũng độc tài như thế, Tô Triêu Vũ nghĩ thầm, từ bỏ việc giãy giụa, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, đê mê hưởng thụ.

.

.

.

Ghi chú:

(*) Đậu hũ bách hoa: Thiệt ra mình cũng không rõ là đậu hũ bách hoa hay là đậu hũ lên men tempeh của Indonesia nữa, nhưng dựa theo cách chế biến thì chắc là đậu hũ bách hoa chính xác hơn.

(**) Song quy: Một biện pháp chống tham nhũng hữu hiệu ở Trung Quốc, bạn có thể search Google để tìm hiểu thêm nha, copy vào đây vừa dài mà vừa hơi nặng nề quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro